Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby littlehoney999 » 18 Jun 2009

Một khoảng cách xa, rất xa

Image

Kết Nối Blog - Vậy là cũng đã bảy năm kể từ ngày hai đứa gặp nhau. Hôm nay, Long cùng Quyên thơ thẩn trên thảo nguyên cỏ Đà Lạt sau ngày Quyên du học về. Họ chỉ biết im lặng, nhìn nhau và ngậm ngùi trong nước mắt... Nhìn Long và Quyên đi chung với nhau ai cũng bảo “Đúng là một cặp trời sinh!” nhưng mấy ai biết…



Bảy năm trước Long và gia đình chuyển nhà từ miền Trung vào Nam vì kế mưu sinh. Long đã gặp Quyên trong một lớp học thêm Hóa buổi tối. Chẳng biết có mấy người tin vào cái gọi là “duyên trời định” không, nhưng ở đây đã có hai tín đồ của tôn giáo ấy. Vì hai người đều tin rằng lần gặp gỡ đầu tiên của họ là do duyên số. Như thường ngày, Quyên vẫn được mẹ đưa xe đến đón sau giờ học nhưng hôm ấy không biết sao mà đợi mãi không thấy mẹ tới. Còn Long mọi ngày vẫn nhút nhát như thỏ đế, vậy mà dám mạnh dạn ngỏ ý chở cô bạn mới quen trên chiếc xe đạp cà tàng của mình. Cũng lạ, sao Quyên lại có thể an tâm khi đi về với một người mà mình chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu trong lớp học thêm! Có lẽ cái khuôn mặt “khờ khờ búng ra thóc” ấy thì chẳng thể gạt ai bao giờ, Quyên nghĩ thế! Thế đấy, rồi những đêm đi học thêm về khuya, con đường thân thuộc về nhà bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi những tiếng cười đùa của hai người trên chiếc xe đạp. Đôi lúc có những giây phút trầm lắng, thênh thang khi Long kể cho Quyên nghe về cuộc sống đói khổ ở miền Trung, kể về lý do mà gia đình Long phải chuyển vào đây. Tất cả những điều ấy làm trái tim vốn được bao bọc trong hạnh phúc từ bé của Quyên phải rung lên theo từng nhịp cảm xúc. Nhưng Long gạt phắt đi cái không khí yên ắng ấy bằng một câu bông đùa:



- Còn Long, Quyên biết tại sao lại chuyển vào đây không?



- Tại sao?



- Long chuyển vào đây là vì có nhiệm vụ phải chở một cô gái “đáng ghét” đi học mỗi tối…




Đáp lại câu đùa ấy là một cái nhéo đau ở lưng kèm theo một tiếng “hứ” thật dài.Thế rồi, họ vô tư xếp nỗi buồn vào quá khứ, cất vang những tiếng cười đùa vui vẻ. Những nụ cười đơn sơ và thật hạnh phúc!



Thời gian cứ thế dần đều trôi theo từng tiếng nhịp của cuộc sống. Quãng thời gian đi học xem ra thật ngắn ngủi, mới quen ngày nào mà bây giờ đã là ngày tốt nghiệp. Rồi cả hai cùng bước vào một quãng đời sinh viên với những lo toan và những dự định ấp ủ. Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp thì…Quyên được báo tin sang Mỹ du học theo hồ sơ bố mẹ đã đăng ký từ năm trước. Nói là “được đi” nhưng rõ ràng Quyên chẳng muốn điều ấy xíu nào. Cô nghĩ, mình đã thuộc trọn về nơi đây: quê hương, miền sông nước, những người thân quen và cũng đã thuộc về một người, nơi đó cô đã gửi trọn hết những lời yêu thương. Nhưng rồi Quyên chẳng thể thuyết phục bố mẹ bởi những lý do mà cô bảo rất người lớn ấy. Trong khi đó cha mẹ vẫn cứ nhất quyết: Con phải chú tâm vào việc học, qua đó con sẽ có nhiều điều kiện để phát huy khả năng. Vả lại con còn nhỏ, chuyện với thằng Long hãy tính sau. Cha mẹ chỉ có mình con nên muốn tập trung tất cả để con thành tài.



Và thế là, một ngày trời mưa ròng tháng sáu, Quyên lên máy bay, để lại nơi đây những kỷ niệm, để lại một mối tình còn đang dang dở. Trước khi đi, cô đã đính vào Long một lời hứa, lời hứa mà bây giờ cô đã không còn thực hiện được: “Long phải chờ Quyên, cho đến ngày Quyên tốt nghiệp trở về, nghe hông!”



Trời mưa như trút, bão! Nhưng chuyến bay vẫn cất cánh! Long đứng trên tầng lầu của phi trường Tân Sơn Nhất ngóng nhìn theo chuyến bay, không phải để chia tay nhưng là để bắt đầu mong đợi một ngày gặp gỡ…



Long và Quyên đang rảo những bước nặng nề trên thảo nguyên cỏ Đà Lạt, nơi mà ba năm trước, cả hai đã sánh bước đùa giỡn và hạnh phúc bên nhau. Long vẫn đến đây hằng năm để nhớ về Quyên. Hồi ấy khi hai đứa vừa thi đại học xong, nhóm bạn hí hửng tổ chức liên hoan mừng ngày trở thành người lớn. Cả bọn nhất trí lên vùng Đà Lạt này du lịch. Nơi đây là một vùng trời kỷ niệm đáng yêu của cả nhóm và đặc biệt là của Long và Quyên. Thế mà ba năm sau, Quyên tốt nghiệp trở về và nói lời chia tay với Long cũng chính tại nơi mà hai người đã từng có những lời thề ước.



Trăng đêm nay sáng, tròn vành vạnh, bầu trời đầy những vì sao. Cả hai người ngồi tựa lưng vào nhau, chẳng nói được gì! Những giây phút im lặng bao trùm lên không gian yên ắng. Đó là cái cảm giác được người ta gọi bằng chữ “buồn”. “Buồn!” chẳng biết nó có hình dạng méo mó hay màu sắc u ám như thế nào nữa mà những người ở trong tâm trạng ấy trông thật tội nghiệp, thật đáng thương. Long và Quyên còn yêu nhau không? Có lẽ còn, nhưng chắc chắn một điều là Quyên không còn dành trọn con tim và suy nghĩ cho Long nữa.



Quyên bảo: Qua đó Quyên đã nhớ Long rất nhiều, đã khóc và Quyên chẳng học hành gì được. Quyên chỉ đợi đến ngày được quay về Việt Nam và chỉ muốn được ở bên cạnh Long! Trong thời gian đau khổ ấy, Nhật đã xuất hiện và an ủi Quyên, anh ấy cũng là một du học sinh xa nhà người Việt và cũng yêu thương Quyên lắm! Anh ấy cũng chia sẻ, cảm thông và nhất là lắng nghe, thấu hiểu những suy nghĩ của Quyên. Trong những chuỗi ngày ấy, Quyên đã xem Nhật như là người một người bạn, chỉ như một người bạn thân để có thể thổ lộ mọi điều khi không có Long. Nhưng rồi cũng chẳng biết từ khi nào Quyên đã hướng mọi suy nghĩ của mình về người bạn thân ấy…



Hai người ngồi cạnh bên nhau, nhưng chẳng biết nói gì, vì mỗi tiếng nói phát ra chỉ càng làm cho đối phương thêm đau khổ. Giống như một mệnh đề toán học: Khi A có và B không thì sự kết hợp giữa A và B chỉ là con số không, như thế tình yêu của Long và Quyên lúc này cũng chỉ con số không mà thôi. Bây giờ, khoảng cách giữa hai người được tính là khoảng cách xa nhất, khoảng cách của một vòng trái đất. Do đó, để có thể nhìn thấy nhau thì người kia phải đi mất hàng trăm ngàn dặm đường, nhưng như thế cũng chưa hẳn là có thể nhìn thấy đối phương bởi có một người đã không còn nhìn vào ánh mắt của người kia nữa. Xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì một người đã không còn hướng về người kia nữa. Lỗi lầm ở đây chẳng đến từ ai cả, chẳng phải Long cũng chẳng phải Quyên nhưng đến như một điều tất yêu của cuộc sống, đến như một lẽ tự nhiên trong mọi cuộc tình.



Chuyện tình của Long và Quyên như là một bản nhạc du dương, rất đỗi ngọt ngào, hạnh phúc ở khúc dạo đầu nhưng trầm lắng và đầy suy tư ở đoạn kết. Gần bên nhau nhưng không dám nhìn, chẳng dám nói những lời yêu thương, đành lặng thầm để nước mắt khẽ rơi vào tim! Nỗi đau cứ thế mà gặm nhấm, làm nhói buốt những trái tim non nớt.



Long và Quyên dẫu muốn khóc lắm nhưng chẳng thể, dù chỉ là những tiếng nấc thoát ra từ những đôi môi ngậm kín. Khóc được, không phải là một niềm vui sao, vậy mà chẳng làm được. Hình như càng lớn người ta càng khó khóc và như thế mọi việc đều trở nên khó khăn và buồn hơn. Thôi chỉ đành im lặng, im lặng để mà suy gẫm, và cảm nhận cái vị mặn đắng của từng giọt nước mắt rơi vào tim!



Những vì sao trên trời đêm nay thật sáng, trông chúng như thật gần nhưng thật sự rất xa. Cũng như Long và Quyên vậy, đang rất gần nhau nhưng đã có một khoảng cách. Xa! Rất xa!


st

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn, pleikey, hotdieu-MB019, nguoingoaipho

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby hotdieu-MB019 » 18 Jun 2009

Có lẽ vậy,không là lổi của ai,bởi vì theo thời gian con người sẻ thay đổi theo những nhận thức,cái nhìn và cảm giác mà không để ý biết hay tự chủ được.
Vì con người không khẳng định được đâu là cội nguồn hạnh phúc,đâu là gốc rể khổ đau,nên mới tạo ra nổi buồn cho mình và cho người.Mới tạo ra khoảng gần rồi khoảng xa,sau đấy bảo là "dziên fận "
Đến khi,có một ngày,quay nhìn về ký ức,mới thoáng nổi ngậm ngùi...
Thế nên,trong câu chuyện trên,cô gái nầy đã vô tình không biết,mình đã " tác nghiệt " rồi...
Mới đầu,nhìn thấy " trái ổi " Long rất ngọt ngào,hấp dẫn cô đã ghé răng nhè nhẹ cắn vào mà chẳng chịu ăn dù có 4 năm cầm giữ ,chỉ bảo rằng :Hãy đợi đấy !(và nó đã đợi 3 năm) nên cô vẫn không biết là nó có ngọt hay chăng?Trong khi đó,ở xứ người,cô có dịp nếm thử "quả táo" Nhật để thấy rằng nó rất ngọt ,rất thơm,rất vừa khẩu vị...Nên cô quyết định không thèm ăn ổi nữa,cô cất nó vào dĩ vãng mù khơi...Cô nghĩ,chả sao,vì cô đã ăn trái ổi đó đâu?
Nhưng cô quên mất rằng,trái ổi ấy suốt đời mang nặng dấu răng cô đã cắn vào trên vỏ của nó ngày xưa...Thiệt tội,trái ổi này rồi biết sẻ ra sao...?

Thân cóc,ổi sao sánh bằng nho,táo
Bởi đèo bòng nên lãnh thẹo trăm năm

Thiệt tình...không thở dài sao đặng...!?

Ăn theo LH chút si nghĩ cho vui cửa, vui nhà Hột Mít. LH tha tội nghen. Cảm tạ.
:hoa: :đàn:
...Như chim mõi cánh rồi,như chim xa lìa rừng,
như chim xa lìa bầy,như chim bỏ đường bay...
(Tr.C.Sơn)


User avatar
hotdieu-MB019
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $1,438
Posts: 98
Joined: 04 May 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng hotdieu-MB019 từ: pleikey, msn, littlehoney999

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby msn » 18 Jun 2009

... Ba năm lâu quá... khoảng thời gian giữa ba năm thiệt là quá dài để mà hồi tưởng và suy đoán coi ai đúng ai sai... nếu có trách, chỉ còn biết trách cho số phận... con người sẽ thay đổi theo thời gian... ... Ngay như Út Lượm mới nói xong, hỏi lại... câu trả lời rất đơn giản... "...wên rồi.."... thiệt là :bt: luôn... chít rùi, chuyện lớn, dzọttttttttttttttt :ll: :ll:
User avatar
msn
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $386,766
Posts: 2643
Joined: 24 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng msn từ: littlehoney999, pleikey

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby littlehoney999 » 18 Jun 2009

hotdieu-MB019 wrote:

Ăn theo LH chút si nghĩ cho vui cửa, vui nhà Hột Mít. LH tha tội nghen. Cảm tạ.
:hoa: :đàn:



không biết đâu....đem Hột Điều ra rang mới được (6) chuyện tình muh đem ổi táo vào...làm lh thèm :cười: :tt: JK ....nói đùa cho vui...HD cứ tự nhiên "bình luận cho biết cảm nghĩ" chung với tất cả cho vui hén :nháy:



msns wrote:Ngay như Út Lượm mới nói xong, hỏi lại... câu trả lời rất đơn giản... "...wên rồi.."... thiệt là luôn... chít rùi, chuyện lớn, dzọttttttttttttttt



ít ra Út Lượm không chờ 3 năm mới nói muh :ll: :ll: :ll:


trong bài này lh999 thấy

1... xa mặt cách lòng (câu này hát hoài không chán :ln: )
2....Đừng hứa hẹn chuyện gì nếu như không thể làm hoặc hổng biết ra sao :s
3....phút íu đuối, cô đơn dễ sa ngã vào tay người khác (con trai lẫn con gái )...stay away as possible

xong..... :D

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn, pleikey

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby msn » 18 Jun 2009

littlehoney999 wrote: trong bài này lh999 thấy

1... xa mặt cách lòng (câu này hát hoài không chán :ln: )
2....Đừng hứa hẹn chuyện gì nếu như không thể làm hoặc hổng biết ra sao :s
3....phút íu đuối, cô đơn dễ sa ngã vào tay người khác (con trai lẫn con gái )...stay away as possible

xong..... :D



... msn chỉ thấy là.. nếu bây giờ hổng đi làm cơm.. tối nay chắc phải ăn pizza again wá :đàn: :đàn:
User avatar
msn
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $386,766
Posts: 2643
Joined: 24 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng msn từ: littlehoney999, pleikey

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby littlehoney999 » 18 Jun 2009

msn wrote:
... msn chỉ thấy là.. nếu bây giờ hổng đi làm cơm.. tối nay chắc phải ăn pizza again wá :đàn: :đàn:


rồi...anh 7 ui..anh có bạn đồng hành nè :nháy: ..phải nói msn là người đàn ông gương mẫu :nháy:

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn, pleikey

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby msn » 18 Jun 2009

littlehoney999 wrote: rồi...anh 7 ui..anh có bạn đồng hành nè :nháy: ..phải nói msn là người đàn ông gương mẫu :nháy:



... msn nói Út Lượm đi làm cơm cho msn ăn kìa.. cái gì là bạn đồng hành ở đây hén :s
User avatar
msn
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $386,766
Posts: 2643
Joined: 24 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng msn từ: littlehoney999

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby littlehoney999 » 18 Jun 2009

msn wrote:

... msn nói Út Lượm đi làm cơm cho msn ăn kìa.. cái gì là bạn đồng hành ở đây hén :s


cho nói lại đó....nếu hông tui :nln: :đỏ: :đỏ: :xc: :dnt: làm cơm cho msn??? nói chuyện nằm mơ huh (6) (6)

bạn đồng hành là anh 7 có đến má 7 rồi...msn chắc cũng giống..

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: pleikey, msn

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby msn » 18 Jun 2009

littlehoney999 wrote: cho nói lại đó....nếu hông tui làm cơm cho msn??? nói chuyện nằm mơ huh (6) (6) ..



... tại thức mới là Út Lượm làm, còn trong mơ thì... chắc msn làm wá :đàn:
User avatar
msn
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $386,766
Posts: 2643
Joined: 24 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng msn từ: littlehoney999, pleikey

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby littlehoney999 » 18 Jun 2009

msn wrote:

... tại thức mới là Út Lượm làm, còn trong mơ thì... chắc msn làm wá :đàn:



hình như hổng có bà con hàng xóm láng giềng gì hết nghen.....msn có phải không phân biệt được reality với dream hông dzị :cười:

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: pleikey, msn

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby msn » 18 Jun 2009

littlehoney999 wrote: hình như hổng có bà con hàng xóm láng giềng gì hết nghen.....msn có phải không phân biệt được reality với dream hông dzị :cười:




... bộ hổng phải là giống nhau sao nè? :s
User avatar
msn
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $386,766
Posts: 2643
Joined: 24 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng msn từ: littlehoney999

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby littlehoney999 » 18 Jun 2009

msn wrote:[

... bộ hổng phải là giống nhau sao nè? :s


giống chỗ nào???

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby msn » 18 Jun 2009

littlehoney999 wrote:[/color]

giống chỗ nào???




... giống ở chỗ là... msn nói :ll: :ll:
User avatar
msn
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $386,766
Posts: 2643
Joined: 24 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng msn từ: littlehoney999

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby littlehoney999 » 18 Jun 2009

msn wrote:
littlehoney999 wrote:[/color]

giống chỗ nào???




... giống ở chỗ là... msn nói :ll: :ll:


nói gì..."wên rồi" :ll: :ll:

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn

Re: Một Khoảng Cách Xa, Rất Xa

Postby msn » 18 Jun 2009

littlehoney999 wrote:
nói gì..."wên rồi" :ll: :ll:



... wên có nghĩa là nhớ :ll: :ll:
User avatar
msn
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $386,766
Posts: 2643
Joined: 24 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng msn từ: littlehoney999


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests