Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn, pleikey, lkkevin, uidza, tiếu lâm, lonelyheart, giamchua
Không còn cơ hội vì ở quá xa nhau
Lời tác giả: “Viết cho những ngày tháng đưa đẩy em xa dần cuộc đời anh, để những nỗi nhớ sưởi ấm trái tim chúng ta mỗi lúc chúng ta nghĩ về nhau, về những kỉ niệm chúng ta đã có.”
Em!
Chúng ta đã làm được điều anh và em cố làm nhiều lần trước mà không được. Em cố đẩy anh xa dần em còn anh ngược lại. Chung quy chỉ vì một lý do là khoảng cách, và tương lai...
Giờ đây sau những tháng ngày bất lực chấp nhận anh thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Anh tìm ra được một con đường mới và đi trên đó chỉ một mình. Lý do một mình đó là anh chưa thể quên em được vì em luôn ở đó trong trái tim anh, em à!
Bây giờ, mỗi khi anh nghĩ tới em, nghĩ tới những kỷ niệm của chúng ta, anh có thể cười, và cảm thấy nhẹ nhõm. Vì anh đã yêu một người bằng tất cả những gì anh có.
Hai năm yêu nhau, chúng ta gặp nhau chỉ được mấy tiếng đồng hồ, thật lạ với những người yêu nhau phải không em? Nhưng những lúc gần nhau, anh cảm thấy hạnh phúc, và thiêng liêng. Anh ít nói, em lại nói nhiều, anh thích nhìn em còn em thích tránh ánh mắt của anh. Anh chưa bao giờ nhìn người con gái nào như vậy cả, vì anh không thấy chán mỗi khi nhìn em.
Hai năm yêu nhau, chỉ những cái nắm tay, chỉ những cái ôm nhẹ, chúng ta đơn giản chỉ có thể. Đơn giản thật phải không em?
Có thể giờ này, em không còn yêu anh nhiều như như trước nữa. Điều đó cũng đơn giản và dễ hiểu. Anh không làm được gì cho em, những lúc em cần anh, chúng ta ở quá xa nhau, chúng ta không thể hiểu nhau nhiều, chúng ta không có cơ hội. Đó là điều đáng tiếc nhất trong tình yêu của em và anh.
Nhiều lúc, anh nghĩ nếu ta ở gần nhau.
Nếu ta ở gần nhau, anh sẽ tới bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần, lúc em ốm đau, lúc em muốn cao lên một chút và cố đi một đôi guốc cao đến nỗi chảy cả máu chân... “anh sẽ đến dù trời mưa gió bão bùng, dù đó là đêm khuya lạnh giá”, và dù cho đó là ngày tận thế của trái đất này... Anh hứa đấy.
Nều ta ở gần nhau, mỗi sáng sớm anh không phải đánh thức em dậy qua điện thoại, sẽ tới tận nhà em, nhẹ nhàng gọi em dậy, cùng em đi chợ, anh sẽ làm “xe ôm” của riêng em đến cuối cuộc đời...em nhé! Anh hứa đấy.
Nếu ta ở gần nhau, đơn giản khi có một bộ phim mới, em thích xem phim, chúng ta sẽ đi ngay lập tức để cùng nhau thưởng thức bộ phim đó nhé. Đơn giản thế thôi. Anh hứa đấy.
Nếu ta ở gần nhau, mỗi cuối tuần, em sẽ không phải cô đơn một mình, không còn ghét những ngày cuối tuần nữa, giống như anh vậy. Chúng ta có thể làm được nhiều việc lắm đấy. Để anh kể xem nhé, chúng ta có thể đi xe máy ra ngoại thành ngắm hoa, dạo khắp trên những cánh đồng yên bình. Hoặc có thể lên những vùng cao ngắm những đồi hoa mơ mỗi khi mùa đông về, có thể xuống biển dạo dọc bờ biển, nhặt ốc, xây lên những lâu đài hạnh phúc, phải không em? Anh hứa đấy.
Nếu ta ở gần nhau, anh sẽ thấy được vẻ mặt khó chịu, giận hờn của em mỗi lúc anh đi đâu về sai giờ hay lúc thấy anh bên cạnh thân mật với cô bạn thân. Đơn giản anh sẽ được cơ hội thể hiện, để làm lành với em, đúng không em?
Nếu ta ở gần nhau, chúng ta có thể lang thang đi bộ khắp nơi, mặc cho cuộc đời luôn tấp nập, mặc cho đây đó trên đường phố người người bon chen, hối hả với cuộc đời. Thật hạnh phúc phải không em? Anh hứa đấy…
Nhưng…anh biết…
Chúng ta không ở gần nhau… anh sẽ không bao giờ làm được việc như thế. Vì thế, chúng ta xa nhau. Chúng ta mỗi người sẽ đi trên con đường riêng. Mỗi chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau như một niềm hạnh phúc đã có em nhé. Hãy trân trọng và cố gắng vì những gì đang có và sẽ có. Còn những điều đã qua, hạnh phúc ta giữ lại để nhớ, để vui. Đau buồn, xót xa chúng ta để nó vào sâu thật sâu, ở phía sau những hạnh phúc, những niềm vui, để những hạnh phúc và những niềm vui chôn giữ nó mãi mãi…
Dù chúng ta xa nhau, nhưng anh luôn bên cạnh và ủng hộ em.
Hạnh phúc luôn chờ những người yêu bằng cả trái tim vì hạnh phúc vẫn ở phía trước em à.
Chúng ta đi em nhé!
Tạm biệt tình đầu của tôi…
st
Lời tác giả: “Viết cho những ngày tháng đưa đẩy em xa dần cuộc đời anh, để những nỗi nhớ sưởi ấm trái tim chúng ta mỗi lúc chúng ta nghĩ về nhau, về những kỉ niệm chúng ta đã có.”
Em!
Chúng ta đã làm được điều anh và em cố làm nhiều lần trước mà không được. Em cố đẩy anh xa dần em còn anh ngược lại. Chung quy chỉ vì một lý do là khoảng cách, và tương lai...
Giờ đây sau những tháng ngày bất lực chấp nhận anh thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Anh tìm ra được một con đường mới và đi trên đó chỉ một mình. Lý do một mình đó là anh chưa thể quên em được vì em luôn ở đó trong trái tim anh, em à!
Bây giờ, mỗi khi anh nghĩ tới em, nghĩ tới những kỷ niệm của chúng ta, anh có thể cười, và cảm thấy nhẹ nhõm. Vì anh đã yêu một người bằng tất cả những gì anh có.
Hai năm yêu nhau, chúng ta gặp nhau chỉ được mấy tiếng đồng hồ, thật lạ với những người yêu nhau phải không em? Nhưng những lúc gần nhau, anh cảm thấy hạnh phúc, và thiêng liêng. Anh ít nói, em lại nói nhiều, anh thích nhìn em còn em thích tránh ánh mắt của anh. Anh chưa bao giờ nhìn người con gái nào như vậy cả, vì anh không thấy chán mỗi khi nhìn em.
Hai năm yêu nhau, chỉ những cái nắm tay, chỉ những cái ôm nhẹ, chúng ta đơn giản chỉ có thể. Đơn giản thật phải không em?
Có thể giờ này, em không còn yêu anh nhiều như như trước nữa. Điều đó cũng đơn giản và dễ hiểu. Anh không làm được gì cho em, những lúc em cần anh, chúng ta ở quá xa nhau, chúng ta không thể hiểu nhau nhiều, chúng ta không có cơ hội. Đó là điều đáng tiếc nhất trong tình yêu của em và anh.
Nhiều lúc, anh nghĩ nếu ta ở gần nhau.
Nếu ta ở gần nhau, anh sẽ tới bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần, lúc em ốm đau, lúc em muốn cao lên một chút và cố đi một đôi guốc cao đến nỗi chảy cả máu chân... “anh sẽ đến dù trời mưa gió bão bùng, dù đó là đêm khuya lạnh giá”, và dù cho đó là ngày tận thế của trái đất này... Anh hứa đấy.
Nều ta ở gần nhau, mỗi sáng sớm anh không phải đánh thức em dậy qua điện thoại, sẽ tới tận nhà em, nhẹ nhàng gọi em dậy, cùng em đi chợ, anh sẽ làm “xe ôm” của riêng em đến cuối cuộc đời...em nhé! Anh hứa đấy.
Nếu ta ở gần nhau, đơn giản khi có một bộ phim mới, em thích xem phim, chúng ta sẽ đi ngay lập tức để cùng nhau thưởng thức bộ phim đó nhé. Đơn giản thế thôi. Anh hứa đấy.
Nếu ta ở gần nhau, mỗi cuối tuần, em sẽ không phải cô đơn một mình, không còn ghét những ngày cuối tuần nữa, giống như anh vậy. Chúng ta có thể làm được nhiều việc lắm đấy. Để anh kể xem nhé, chúng ta có thể đi xe máy ra ngoại thành ngắm hoa, dạo khắp trên những cánh đồng yên bình. Hoặc có thể lên những vùng cao ngắm những đồi hoa mơ mỗi khi mùa đông về, có thể xuống biển dạo dọc bờ biển, nhặt ốc, xây lên những lâu đài hạnh phúc, phải không em? Anh hứa đấy.
Nếu ta ở gần nhau, anh sẽ thấy được vẻ mặt khó chịu, giận hờn của em mỗi lúc anh đi đâu về sai giờ hay lúc thấy anh bên cạnh thân mật với cô bạn thân. Đơn giản anh sẽ được cơ hội thể hiện, để làm lành với em, đúng không em?
Nếu ta ở gần nhau, chúng ta có thể lang thang đi bộ khắp nơi, mặc cho cuộc đời luôn tấp nập, mặc cho đây đó trên đường phố người người bon chen, hối hả với cuộc đời. Thật hạnh phúc phải không em? Anh hứa đấy…
Nhưng…anh biết…
Chúng ta không ở gần nhau… anh sẽ không bao giờ làm được việc như thế. Vì thế, chúng ta xa nhau. Chúng ta mỗi người sẽ đi trên con đường riêng. Mỗi chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau như một niềm hạnh phúc đã có em nhé. Hãy trân trọng và cố gắng vì những gì đang có và sẽ có. Còn những điều đã qua, hạnh phúc ta giữ lại để nhớ, để vui. Đau buồn, xót xa chúng ta để nó vào sâu thật sâu, ở phía sau những hạnh phúc, những niềm vui, để những hạnh phúc và những niềm vui chôn giữ nó mãi mãi…
Dù chúng ta xa nhau, nhưng anh luôn bên cạnh và ủng hộ em.
Hạnh phúc luôn chờ những người yêu bằng cả trái tim vì hạnh phúc vẫn ở phía trước em à.
Chúng ta đi em nhé!
Tạm biệt tình đầu của tôi…
st