Bước tình ảo...
--------------------------------------------------------------------------------
Anh và cô “chính thức” quen nhau.. trên mạng vào một buổi chiều mùa xuân nhiều gió. Cô biết về anh lần đầu lúc lang thang qua các blog của bạn bè; và trong khi lướt qua các bài viết trong blog anh, cô bắt gặp một bài cảm nhận thật hay về bản nhạc cô yêu thích. Cô để lại vài lời khen tặng ngắn gọn nhưng sâu sắc. Anh gửi lại cho cô một lá thư kết bạn hết sức ấn tượng với chỉ vỏn vẹn đúng 1 câu: “Anh thích em!”. Và thế là mối quan hệ của họ bắt đầu, nhẹ nhàng và êm đềm hệt như những bản tình ca mượt mà đầy cảm xúc.
Là người thận trọng, cô tuyệt đối không bao giờ đặt niềm tin vào những gì quá mong manh. Vì thế, cô quyết tâm chỉ xem anh là bạn, không hơn không kém! Cô tự đặt cho mình một giới hạn, là không thắc mắc nhiều về anh. Với cá tính độc lập, cương quyết cô luôn biết cách kiểm soát cuộc sống riêng tư và các mối quan hệ, dù là xã giao hay thân thiết. Ngay từ đầu, cô và anh dường như đã ngầm thỏa thuận sẽ không hỏi han về thân thế, tên thật và nơi chốn của nhau. Vì cả 2 người đều lo sợ sẽ phá tan mối quan hệ vẫn luôn thơ mộng này.
Mặc dầu vậy, cô có thể cảm nhận trong anh là một người đàn ông mẫu mực, đứng đắn và vô cùng bản lĩnh. Anh tinh tế và nhẹ nhàng, nhưng cũng rất hóm hỉnh, thú vị. Như một phản ứng tự nhiên, anh luôn đọc đúng những suy nghĩ của cô dù chỉ qua những dòng chữ chẳng mấy văn vẻ trong các entry. Mỗi chuyện vui, chuyện buồn của cô, anh đều là người vào đọc trước tiên. Dù anh chẳng thường xuyên để lại lời nhắn, cô vẫn biết!
Cô không bao giờ tin những mối quan hệ qua mạng, nhưng với anh thì lại khác. Phải, anh rất khác. Có điều gì đó khiến cô tuyệt đối tin tưởng vào anh, vào mối quan hệ bền vững giữa hai người.
Trong thời gian hai người “quen” nhau, cô thỉnh thoảng có hẹn hò với một vài người bạn trai khác; tuy nhiên, cô chẳng thường xuyên giữ liên lạc với ai được lâu dài. Gặp ai, cô cũng ngầm so sánh với anh. Suốt các buổi hẹn hò, trong đầu cô nảy sinh biết bao suy vấn, “nếu người ngồi cạnh mình bây giờ là anh, thì sẽ thế nào?”. Dường như trong lòng cô “tình bạn qua mạng” kia ngày càng trở nên nặng ký hơn. “Chắc hẳn anh là mẫu người lý tưởng cho bao cô gái, hoặc chăng anh phải là người đã có gia đình” cô thầm nhủ, “vì anh hoàn hảo đến thế kia mà”. Lòng thoáng buồn mỗi khi nghĩ về anh như thế, nhưng chưa dịp nào cô chịu dành thời giờ để tìm hiểu thật kỹ về anh và cả về cảm xúc của chính mình. Sau bao nhiêu cái thoáng buồn ấy, cô vẫn “nhất định” không nhận ra rằng đó là yêu.
Sinh nhật cô sẽ không có một bữa tiệc nào được tổ chức tại gia. Đơn giản vì cuối cùng họ cũng “chịu” hẹn gặp mặt nhau. Anh sẽ tới trước, đem theo hoa và bánh kem. Đúng giờ hẹn, cô sẽ chậm rãi bước về phía chiếc bàn đầu tiên ngay dưới sân khấu của một quán cafê hòa nhạc ở trung tâm thành phố, nơi mà theo anh, là nơi lãng mạn nhất!
. . .
Cô đứng trước gương, chải chầm chậm chiếc lược nhỏ qua từng làn tóc. Đây là tình huống cô đã có thể ngờ đến từ trước, sau buổi gặp mặt này mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Gặp anh, một mặt cô sẽ có cơ hội biết rõ về anh hơn. Nhưng mặt khác, “mối tình” giữa hai người sẽ không còn mờ ảo và thơ mộng, mà chính là thực tế cuộc sống họ cần phải đối mặt.
Giờ đây cô có một cảm giác rất kỳ lạ, mới mẻ nhưng cũng đầy hoang mang... Khi đám mây che khuất mặt trời đã kéo đi, sẽ còn lại gì sau đó?sưu tầm
st
--------------------------------------------------------------------------------
Anh và cô “chính thức” quen nhau.. trên mạng vào một buổi chiều mùa xuân nhiều gió. Cô biết về anh lần đầu lúc lang thang qua các blog của bạn bè; và trong khi lướt qua các bài viết trong blog anh, cô bắt gặp một bài cảm nhận thật hay về bản nhạc cô yêu thích. Cô để lại vài lời khen tặng ngắn gọn nhưng sâu sắc. Anh gửi lại cho cô một lá thư kết bạn hết sức ấn tượng với chỉ vỏn vẹn đúng 1 câu: “Anh thích em!”. Và thế là mối quan hệ của họ bắt đầu, nhẹ nhàng và êm đềm hệt như những bản tình ca mượt mà đầy cảm xúc.
Là người thận trọng, cô tuyệt đối không bao giờ đặt niềm tin vào những gì quá mong manh. Vì thế, cô quyết tâm chỉ xem anh là bạn, không hơn không kém! Cô tự đặt cho mình một giới hạn, là không thắc mắc nhiều về anh. Với cá tính độc lập, cương quyết cô luôn biết cách kiểm soát cuộc sống riêng tư và các mối quan hệ, dù là xã giao hay thân thiết. Ngay từ đầu, cô và anh dường như đã ngầm thỏa thuận sẽ không hỏi han về thân thế, tên thật và nơi chốn của nhau. Vì cả 2 người đều lo sợ sẽ phá tan mối quan hệ vẫn luôn thơ mộng này.
Mặc dầu vậy, cô có thể cảm nhận trong anh là một người đàn ông mẫu mực, đứng đắn và vô cùng bản lĩnh. Anh tinh tế và nhẹ nhàng, nhưng cũng rất hóm hỉnh, thú vị. Như một phản ứng tự nhiên, anh luôn đọc đúng những suy nghĩ của cô dù chỉ qua những dòng chữ chẳng mấy văn vẻ trong các entry. Mỗi chuyện vui, chuyện buồn của cô, anh đều là người vào đọc trước tiên. Dù anh chẳng thường xuyên để lại lời nhắn, cô vẫn biết!
Cô không bao giờ tin những mối quan hệ qua mạng, nhưng với anh thì lại khác. Phải, anh rất khác. Có điều gì đó khiến cô tuyệt đối tin tưởng vào anh, vào mối quan hệ bền vững giữa hai người.
Trong thời gian hai người “quen” nhau, cô thỉnh thoảng có hẹn hò với một vài người bạn trai khác; tuy nhiên, cô chẳng thường xuyên giữ liên lạc với ai được lâu dài. Gặp ai, cô cũng ngầm so sánh với anh. Suốt các buổi hẹn hò, trong đầu cô nảy sinh biết bao suy vấn, “nếu người ngồi cạnh mình bây giờ là anh, thì sẽ thế nào?”. Dường như trong lòng cô “tình bạn qua mạng” kia ngày càng trở nên nặng ký hơn. “Chắc hẳn anh là mẫu người lý tưởng cho bao cô gái, hoặc chăng anh phải là người đã có gia đình” cô thầm nhủ, “vì anh hoàn hảo đến thế kia mà”. Lòng thoáng buồn mỗi khi nghĩ về anh như thế, nhưng chưa dịp nào cô chịu dành thời giờ để tìm hiểu thật kỹ về anh và cả về cảm xúc của chính mình. Sau bao nhiêu cái thoáng buồn ấy, cô vẫn “nhất định” không nhận ra rằng đó là yêu.
Sinh nhật cô sẽ không có một bữa tiệc nào được tổ chức tại gia. Đơn giản vì cuối cùng họ cũng “chịu” hẹn gặp mặt nhau. Anh sẽ tới trước, đem theo hoa và bánh kem. Đúng giờ hẹn, cô sẽ chậm rãi bước về phía chiếc bàn đầu tiên ngay dưới sân khấu của một quán cafê hòa nhạc ở trung tâm thành phố, nơi mà theo anh, là nơi lãng mạn nhất!
. . .
Cô đứng trước gương, chải chầm chậm chiếc lược nhỏ qua từng làn tóc. Đây là tình huống cô đã có thể ngờ đến từ trước, sau buổi gặp mặt này mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Gặp anh, một mặt cô sẽ có cơ hội biết rõ về anh hơn. Nhưng mặt khác, “mối tình” giữa hai người sẽ không còn mờ ảo và thơ mộng, mà chính là thực tế cuộc sống họ cần phải đối mặt.
Giờ đây cô có một cảm giác rất kỳ lạ, mới mẻ nhưng cũng đầy hoang mang... Khi đám mây che khuất mặt trời đã kéo đi, sẽ còn lại gì sau đó?sưu tầm
st