Đôi khi tính khí mưa nắng của bạn làm lòng chàng sóng dội lao đao. Vì yêu, chàng phải xả thân mình o bế người yêu. Liệu sự o bế này có làm chàng phát nản?
Chiều sáu giờ anh nhớ đón em nhé!” “Anh đến muộn hơn một chút nghen, vì sợ giờ cao điểm, bị kẹt xe. Em đợi anh tí nhé”.
“Em không biết đâu, đó là chuyện của anh. Đến muộn năm phút là em đi taxi về đó. Người gì đâu mà lúc nào cũng muộn!”.
Em nói xong, quay lưng bước vào thang máy của công ty.
Nắng mưa là chuyện của nàng
Buổi chiều hôm đó, dù có vội vã cách mấy tôi cũng không thể chạy xe vượt qua khỏi dòng người đông như kiến vào thời điểm tan tầm cho kịp giờ hẹn với em. Trời lại đổ mưa như trút. Tôi đến công ty của em muộn khoảng 10 phút. Dù trong lúc đứng chờ thông xe, tôi đã nhắn tin cho em báo rõ tình hình. Vậy mà em vẫn vô tư ra về khi cây kim dài của chiếc đồng hồ trên tay em chệnh sang khỏi con số 12 một vạch.
Sau lần đó, em giận tôi đến một tuần. Tôi dùng mọi phương pháp như năn nỉ, xin lỗi vỗ về nhưng em vẫn im lặng.
Đây không phải lần đầu tiên em “chà đạp” tôi như thế. Mỗi lần giận nhau, thói quen của em là tắt tất cả các cuộc gọi của tôi. Cho đến lần thứ mười tôi phải dùng chiêu đến nhà em trong bộ dạng thiểu não, mất ăn, mất ngủ em mới chịu hạ cơn giận, tha lỗi cho tôi.
Sinh nhật em, tôi cố gắng tránh tất cả cuộc hẹn để dành trọn thời gian cho em. Hôm đó, tôi xin về sớm hơn một tiếng, chạy đến công ty để đón em. Khi đến nơi, em báo đang bận việc, tôi đành đợi em mòn mỏi đến hơn hai tiếng dưới sảnh của công ty. (Sau này tôi mới biết, em chẳng phải bận bịu gấp gáp chuyện gì. Chỉ vì em thích cảm giác mình được chờ đợi).
Sau hai tiếng, đúng lúc tôi muốn ngất xỉu vì đói, cửa thang máy mở ra. Em đủng đỉnh trong chiếc váy vàng cam bước ra. Tôi chưa kịp trao cho em bó hoa hồng, em đã xua tay. “Anh đưa em về nhà nghen. Em buồn ngủ quá, vả lại lúc chiều em đi ăn với mấy đứa bạn rồi, không thấy đói”.
Cho dù tôi đang đói ngầu, nhưng thấy dáng vẻ em quá mệt mỏi, cứ đưa tay che miệng ngáp liên tục, tôi còn biết nói gì hơn, đành chở em về. Tan tành một buổi hẹn lãng mạn. Trong khi em say giấc nồng, tôi ủ ê với tô hủ tiếu ngoài đường. Em ơi, lúc đó em có nghĩ đến anh?
Em ơi! Anh mệt mỏi rồi!
Một tuần có bảy ngày, hết sáu ngày em giận tôi. Đến trễ một chút, giận. Em gọi điện, tôi chưa kịp bắt máy, giận. Em nhắn tin, tôi chưa kịp nhắn lại, giận… Có vô vàn lý do để em giận tôi, dù đó là những lý do mong manh hơn cọng cỏ.
Tôi thích đưa em đi chơi cùng bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Có người yêu xinh xắn, thông minh ai lại không thích khoe với chúng bạn. Tuy nhiên, cuối cùng người khổ nhất cũng là tôi. Tiệc đang yên vui, bạn bè tôi đang cười nói rôm rả, đột nhiên em im bặt và bỏ đi ra ngoài. Tôi nhiều lần phải chạy theo, níu tay em vào. Em bật khóc. Tôi cuống quýt hỏi han, em không trả lời, cứ khóc và khóc.
Có khi tiệc chưa được nửa tiếng, em lại đòi về vì có việc, dù tôi biết chắc chắn chẳng có chuyện gì ngoài tính mưa nắng của em. Tôi bảo em đợi thêm 30 phút nữa. Em không chịu, dùng dằng xách túi về trước. Tôi đành nhượng bộ. Chạy theo em riết, tôi được bạn bè phong tặng danh hiệu “bợ người yêu”.
Hai năm yêu nhau, mỗi lần nghe mẹ nhắc: “Con Ngọc tính tình nhu mì, con chọn ngày rồi mẹ sang nhà bên ấy!”, tim tôi muốn nhảy dựng lên.
Tôi vẫn còn yêu em, yêu nồng nàn là khác. Sau mỗi lần em đỏng đảnh, tôi tức mình, định giận em vài ngày cho em biết nhìn nhận. Nhưng chưa hết năm phút, cứ nghĩ đến gương mặt phụng phịu, dỗi hờn của em, tôi lại nguôn ngoai, rồi làm hòa, yêu chiều. Lăm lúc soi gương, tôi tự mắng mình, em có biết?
Lời khuyên
Nội dung trên là lá thư của một độc giả nam gửi đến cho TT&GĐ với mong ước: “Được đăng trên tạp chí để mong các quý cô thông cảm với đàn ông”.
Tình cảm của anh dành cho cô gái ấy còn khá sâu đậm. Cô cũng rất yêu anh dù lắm khi tình yêu của cô pha trộn thêm chút đỏng đảnh của con gái. Tuy nhiên khi sợi dây tình cảm ngày càng ràng buộc, cách duy nhất là phải làm cho cô ấy hiểu anh hơn, biết sống thông cảm và quan tâm đến nhau hơn.
Bước đầu tiên và quan trọng nhất là anh cần ngồi lại và nói rõ cho cô ấy hiểu anh cảm thấy như thế nào về những cơn giận vu vơ, cảm giác của anh khi bị “chà đạp”.
Đừng im lặng vì như thế, một ngày nào đó anh sẽ “bùng nổ” và tình yêu cũng sẽ không còn. Các bạn gái nên nhớ, điều làm tình yêu tồn tại chính là biết sống vị tha và quan tâm lẫn nhau
Sự đỏng đảnh chỉ nên là vật trang trí cho cây tình yêu. Nêu không bạn sẽ đẩy người yêu đến với cô gái khác, ít đỏng đảnh hơn.
Vietbao (Theo: Thugian.com.vn)
Chiều sáu giờ anh nhớ đón em nhé!” “Anh đến muộn hơn một chút nghen, vì sợ giờ cao điểm, bị kẹt xe. Em đợi anh tí nhé”.
“Em không biết đâu, đó là chuyện của anh. Đến muộn năm phút là em đi taxi về đó. Người gì đâu mà lúc nào cũng muộn!”.
Em nói xong, quay lưng bước vào thang máy của công ty.
Nắng mưa là chuyện của nàng
Buổi chiều hôm đó, dù có vội vã cách mấy tôi cũng không thể chạy xe vượt qua khỏi dòng người đông như kiến vào thời điểm tan tầm cho kịp giờ hẹn với em. Trời lại đổ mưa như trút. Tôi đến công ty của em muộn khoảng 10 phút. Dù trong lúc đứng chờ thông xe, tôi đã nhắn tin cho em báo rõ tình hình. Vậy mà em vẫn vô tư ra về khi cây kim dài của chiếc đồng hồ trên tay em chệnh sang khỏi con số 12 một vạch.
Sau lần đó, em giận tôi đến một tuần. Tôi dùng mọi phương pháp như năn nỉ, xin lỗi vỗ về nhưng em vẫn im lặng.
Đây không phải lần đầu tiên em “chà đạp” tôi như thế. Mỗi lần giận nhau, thói quen của em là tắt tất cả các cuộc gọi của tôi. Cho đến lần thứ mười tôi phải dùng chiêu đến nhà em trong bộ dạng thiểu não, mất ăn, mất ngủ em mới chịu hạ cơn giận, tha lỗi cho tôi.
Sinh nhật em, tôi cố gắng tránh tất cả cuộc hẹn để dành trọn thời gian cho em. Hôm đó, tôi xin về sớm hơn một tiếng, chạy đến công ty để đón em. Khi đến nơi, em báo đang bận việc, tôi đành đợi em mòn mỏi đến hơn hai tiếng dưới sảnh của công ty. (Sau này tôi mới biết, em chẳng phải bận bịu gấp gáp chuyện gì. Chỉ vì em thích cảm giác mình được chờ đợi).
Sau hai tiếng, đúng lúc tôi muốn ngất xỉu vì đói, cửa thang máy mở ra. Em đủng đỉnh trong chiếc váy vàng cam bước ra. Tôi chưa kịp trao cho em bó hoa hồng, em đã xua tay. “Anh đưa em về nhà nghen. Em buồn ngủ quá, vả lại lúc chiều em đi ăn với mấy đứa bạn rồi, không thấy đói”.
Cho dù tôi đang đói ngầu, nhưng thấy dáng vẻ em quá mệt mỏi, cứ đưa tay che miệng ngáp liên tục, tôi còn biết nói gì hơn, đành chở em về. Tan tành một buổi hẹn lãng mạn. Trong khi em say giấc nồng, tôi ủ ê với tô hủ tiếu ngoài đường. Em ơi, lúc đó em có nghĩ đến anh?
Em ơi! Anh mệt mỏi rồi!
Một tuần có bảy ngày, hết sáu ngày em giận tôi. Đến trễ một chút, giận. Em gọi điện, tôi chưa kịp bắt máy, giận. Em nhắn tin, tôi chưa kịp nhắn lại, giận… Có vô vàn lý do để em giận tôi, dù đó là những lý do mong manh hơn cọng cỏ.
Tôi thích đưa em đi chơi cùng bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Có người yêu xinh xắn, thông minh ai lại không thích khoe với chúng bạn. Tuy nhiên, cuối cùng người khổ nhất cũng là tôi. Tiệc đang yên vui, bạn bè tôi đang cười nói rôm rả, đột nhiên em im bặt và bỏ đi ra ngoài. Tôi nhiều lần phải chạy theo, níu tay em vào. Em bật khóc. Tôi cuống quýt hỏi han, em không trả lời, cứ khóc và khóc.
Có khi tiệc chưa được nửa tiếng, em lại đòi về vì có việc, dù tôi biết chắc chắn chẳng có chuyện gì ngoài tính mưa nắng của em. Tôi bảo em đợi thêm 30 phút nữa. Em không chịu, dùng dằng xách túi về trước. Tôi đành nhượng bộ. Chạy theo em riết, tôi được bạn bè phong tặng danh hiệu “bợ người yêu”.
Hai năm yêu nhau, mỗi lần nghe mẹ nhắc: “Con Ngọc tính tình nhu mì, con chọn ngày rồi mẹ sang nhà bên ấy!”, tim tôi muốn nhảy dựng lên.
Tôi vẫn còn yêu em, yêu nồng nàn là khác. Sau mỗi lần em đỏng đảnh, tôi tức mình, định giận em vài ngày cho em biết nhìn nhận. Nhưng chưa hết năm phút, cứ nghĩ đến gương mặt phụng phịu, dỗi hờn của em, tôi lại nguôn ngoai, rồi làm hòa, yêu chiều. Lăm lúc soi gương, tôi tự mắng mình, em có biết?
Lời khuyên
Nội dung trên là lá thư của một độc giả nam gửi đến cho TT&GĐ với mong ước: “Được đăng trên tạp chí để mong các quý cô thông cảm với đàn ông”.
Tình cảm của anh dành cho cô gái ấy còn khá sâu đậm. Cô cũng rất yêu anh dù lắm khi tình yêu của cô pha trộn thêm chút đỏng đảnh của con gái. Tuy nhiên khi sợi dây tình cảm ngày càng ràng buộc, cách duy nhất là phải làm cho cô ấy hiểu anh hơn, biết sống thông cảm và quan tâm đến nhau hơn.
Bước đầu tiên và quan trọng nhất là anh cần ngồi lại và nói rõ cho cô ấy hiểu anh cảm thấy như thế nào về những cơn giận vu vơ, cảm giác của anh khi bị “chà đạp”.
Đừng im lặng vì như thế, một ngày nào đó anh sẽ “bùng nổ” và tình yêu cũng sẽ không còn. Các bạn gái nên nhớ, điều làm tình yêu tồn tại chính là biết sống vị tha và quan tâm lẫn nhau
Sự đỏng đảnh chỉ nên là vật trang trí cho cây tình yêu. Nêu không bạn sẽ đẩy người yêu đến với cô gái khác, ít đỏng đảnh hơn.
Vietbao (Theo: Thugian.com.vn)