post dùm những quý mít nào có em của tháng 4
Nhớ em ngày đầu tháng Tư
Tháng Ba hoa gạo và cái rét nàng Bân muộn đã nhón gót bước qua, khoả lấp dấu chân bằng một mùi lạ, thoang thoảng, nồng nồng. Mùi của tháng Tư, mùi của loa kèn trắng và của cái nắng mỏng tang thơm mùi đồng nội. Hình như đó là tháng mong đợi, tháng của hy vọng và tháng của những yêu thương. Em đã từng nhoẻn cười nói với anh như vậy, phải không em?
Em không sinh ra vào một ngày nào đó của tháng Tư nhưng anh thấy nó thật đặc biệt với em. Niềm yêu ngây thơ, trong sáng ấy của em gửi trọn vào tháng Tư, vào hoa loa kèn trắng khiến anh không thể không chú ý, nếu không nói nó làm anh tò mò. Như một quy luật lây lan nó khiến anh cũng yêu tháng Tư hơn, yêu cả những gì thuộc về tháng Tư em à!
Điều ấy găm chặt vào tâm trí anh khiến mỗi khi thấy ai đó ôm bó loa kèn trắng anh lại giật mình. Nó nhắc anh quay về với thước phim của tháng Tư có em.
Tháng Tư đến, khi loa kèn theo xe rong ruổi ngoài phố là lúc căn phòng em ngập trong sắc màu loa kèn. Trong và thanh khiết đến lạ. Và chẳng hẹn lại lên, chỉ cần nhìn em bên bình loa kèn, lúc ấy Tháng tư về.
Đã có lúc nhìn em ôm loa kèn hạnh phúc, đi trong nắng tinh khôi tháng tư, anh lại tự hứa lòng sẽ dành cho em sự bất ngờ với loài hoa em yêu thích; em sẽ ngập tràn trong vườn loa kèn tháng Tư, để hít hà, để xuýt xoa và cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của những luống hoa kèn. Bởi anh nghĩ rằng, loa kèn vốn bình dân. Vậy nên, để vẻ đẹp ấy toả sáng giữa nơi nó sinh ra và lớn lên có lẽ còn thiêng liêng hơn nữa. Nhưng anh vẫn lỗi hẹn với loa kèn tháng Tư, và lỗi hẹn cả với em.
Hoa làm em đẹp hay vì yêu em mà anh thấy hoa đẹp? Anh chẳng thể phân định nổi. Chỉ biết rằng, em và loa kèn trắng thật đặc biệt, vừa đồng nội, dân dã lại vừa đằm thắm, ẩn tàng bên trong nét tinh tuý của cỏ hoa đồng nội. Bên em, bên hoa anh thấy lòng mình nhẹ bẫng, thảnh thơi. Anh quen với cảm giác xa em, và mỗi độ ấy, vào tháng Tư, căn phòng anh lại ngập tràn sắc trắng loa kèn. Chỉ nhìn vào đó thôi, anh thấy khoảng cách giữa em và anh thật gần.
Tháng Tư, loa kèn đã thấp thoáng trên những gánh hàng hoa. Lại nhớ em, nhớ đến dự định hôm nào vẫn chưa tròn. Giờ đây, căn phòng em chắc đang ngập tràn sắc loa kèn. Anh sẽ không còn thấy trống vắng, ít ra là trong ngày tháng Tư này. Và, chắc chắn anh sẽ về em ạ, một ngày đầu tháng Tư, để không phải lỗi hẹn với vườn loa kèn trắng, không lỗi hẹn với em.
st
Nhớ em ngày đầu tháng Tư
Tháng Ba hoa gạo và cái rét nàng Bân muộn đã nhón gót bước qua, khoả lấp dấu chân bằng một mùi lạ, thoang thoảng, nồng nồng. Mùi của tháng Tư, mùi của loa kèn trắng và của cái nắng mỏng tang thơm mùi đồng nội. Hình như đó là tháng mong đợi, tháng của hy vọng và tháng của những yêu thương. Em đã từng nhoẻn cười nói với anh như vậy, phải không em?
Em không sinh ra vào một ngày nào đó của tháng Tư nhưng anh thấy nó thật đặc biệt với em. Niềm yêu ngây thơ, trong sáng ấy của em gửi trọn vào tháng Tư, vào hoa loa kèn trắng khiến anh không thể không chú ý, nếu không nói nó làm anh tò mò. Như một quy luật lây lan nó khiến anh cũng yêu tháng Tư hơn, yêu cả những gì thuộc về tháng Tư em à!
Điều ấy găm chặt vào tâm trí anh khiến mỗi khi thấy ai đó ôm bó loa kèn trắng anh lại giật mình. Nó nhắc anh quay về với thước phim của tháng Tư có em.
Tháng Tư đến, khi loa kèn theo xe rong ruổi ngoài phố là lúc căn phòng em ngập trong sắc màu loa kèn. Trong và thanh khiết đến lạ. Và chẳng hẹn lại lên, chỉ cần nhìn em bên bình loa kèn, lúc ấy Tháng tư về.
Đã có lúc nhìn em ôm loa kèn hạnh phúc, đi trong nắng tinh khôi tháng tư, anh lại tự hứa lòng sẽ dành cho em sự bất ngờ với loài hoa em yêu thích; em sẽ ngập tràn trong vườn loa kèn tháng Tư, để hít hà, để xuýt xoa và cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của những luống hoa kèn. Bởi anh nghĩ rằng, loa kèn vốn bình dân. Vậy nên, để vẻ đẹp ấy toả sáng giữa nơi nó sinh ra và lớn lên có lẽ còn thiêng liêng hơn nữa. Nhưng anh vẫn lỗi hẹn với loa kèn tháng Tư, và lỗi hẹn cả với em.
Hoa làm em đẹp hay vì yêu em mà anh thấy hoa đẹp? Anh chẳng thể phân định nổi. Chỉ biết rằng, em và loa kèn trắng thật đặc biệt, vừa đồng nội, dân dã lại vừa đằm thắm, ẩn tàng bên trong nét tinh tuý của cỏ hoa đồng nội. Bên em, bên hoa anh thấy lòng mình nhẹ bẫng, thảnh thơi. Anh quen với cảm giác xa em, và mỗi độ ấy, vào tháng Tư, căn phòng anh lại ngập tràn sắc trắng loa kèn. Chỉ nhìn vào đó thôi, anh thấy khoảng cách giữa em và anh thật gần.
Tháng Tư, loa kèn đã thấp thoáng trên những gánh hàng hoa. Lại nhớ em, nhớ đến dự định hôm nào vẫn chưa tròn. Giờ đây, căn phòng em chắc đang ngập tràn sắc loa kèn. Anh sẽ không còn thấy trống vắng, ít ra là trong ngày tháng Tư này. Và, chắc chắn anh sẽ về em ạ, một ngày đầu tháng Tư, để không phải lỗi hẹn với vườn loa kèn trắng, không lỗi hẹn với em.
st