Mơ hồ tựa như ta đã yêu nhau
Bất chợt một ngày em thấy anh đang ở bên em, ánh mắt dịu dàng cùng lời nói ngọt ngào mà em không biết có phải chỉ dành cho em không. Cảm giác êm ái đó day dứt băn khoăn mãi, có cái gì đó tựa như lớn hơn tình bạn nhưng lại chưa phải là tình yêu.
Cuộc đời hình như tình cờ xô ta lại gần nhau dịu dàng như sóng xô về bờ cát. Anh và em lặng lẽ tồn tại bên cạnh nhau, lặng lẽ trôi gần nhau mà dường như không nhận ra.
Giống như hai người bạn đồng hành cùng đi trên một con đường ngăn làm đôi bởi một lan can mà chỉ bước qua một chút thôi là anh và em sẽ gần nhau hơn, nhưng mình đã không làm vậy. Em vẫn tự hỏi mình cảm xúc em đang có là gì, và anh đang nghĩ gì về em, ta đang nghĩ gì về nhau, nhưng em chưa tìm được câu trả lời, chắc thời gian sẽ cho em đáp án.
Buồn cười thật, tự nhiên em cảm thấy em cần có anh bên cạnh, cần có vòng tay ấm áp. Đôi bàn tay ấy đã từng nắm lấy tay em, một bàn tay to lớn nắm nhẹ nhàng mà đủ chặt để tạo cho em sự tin cậy. Ánh mắt thiết tha nhìn em mà sao không nói một lời nào chỉ đủ để con tim em rung động nhưng chưa đủ để em tự tin tiến lại gần anh hơn. Em ghét phải thú nhận rằng em đang nhớ tới anh, cái đầu nhỏ bé của em dường như đang cố tình lãng quên một vài thứ để lấy chỗ trống dành cho anh.
Em vẫn tình cờ được nghe thấy giọng nói của anh, anh vẫn tình cờ gặp em những lúc em không ngờ nhất. Phải, tình cờ ta vẫn mong được ở bên nhau và cùng tình cờ ta chạy đuổi theo nhau trong tình yêu. Và … mơ hồ tựa như ta đã yêu nhau.
Em ước chúng ta bước qua lan can để đi về cùng một phía. Em mong bàn tay ấy nắm chặt lấy tay em. Em cần chúng ta cùng tiến lại với nhau vì em biết khoảng cách sẽ là vô tận nếu ta cùng đứng lại nhưng sẽ không còn nếu ta cùng níu tay nhau.
Anh đừng như cơn gió, gió cuốn đi lá, gió mang theo hoa, gió mang theo cả mùi hương nồng nàn của cuộc sống. Anh đừng như hạt mưa, mưa tan biến vào lòng đất, mưa theo dòng sông chảy về biển cả. Anh cũng đừng là mặt trời, mặt trời mang ấm áp tới cho mặt đất nhưng mặt trời không cho em tới gần. Anh hãy là tia nắng, ấm áp và yên lặng ở quanh em. Cho cái níu tay là mình gần mãi. Đủ gần để em biết anh lúc nào cũng ở bên em, đủ xa để em thấy nhớ, đi vắng vào ban đêm để em mong tới ngày mai.
Và mơ hồ … tựa như …ta đã yêu nhau.
ST
Bất chợt một ngày em thấy anh đang ở bên em, ánh mắt dịu dàng cùng lời nói ngọt ngào mà em không biết có phải chỉ dành cho em không. Cảm giác êm ái đó day dứt băn khoăn mãi, có cái gì đó tựa như lớn hơn tình bạn nhưng lại chưa phải là tình yêu.
Cuộc đời hình như tình cờ xô ta lại gần nhau dịu dàng như sóng xô về bờ cát. Anh và em lặng lẽ tồn tại bên cạnh nhau, lặng lẽ trôi gần nhau mà dường như không nhận ra.
Giống như hai người bạn đồng hành cùng đi trên một con đường ngăn làm đôi bởi một lan can mà chỉ bước qua một chút thôi là anh và em sẽ gần nhau hơn, nhưng mình đã không làm vậy. Em vẫn tự hỏi mình cảm xúc em đang có là gì, và anh đang nghĩ gì về em, ta đang nghĩ gì về nhau, nhưng em chưa tìm được câu trả lời, chắc thời gian sẽ cho em đáp án.
Buồn cười thật, tự nhiên em cảm thấy em cần có anh bên cạnh, cần có vòng tay ấm áp. Đôi bàn tay ấy đã từng nắm lấy tay em, một bàn tay to lớn nắm nhẹ nhàng mà đủ chặt để tạo cho em sự tin cậy. Ánh mắt thiết tha nhìn em mà sao không nói một lời nào chỉ đủ để con tim em rung động nhưng chưa đủ để em tự tin tiến lại gần anh hơn. Em ghét phải thú nhận rằng em đang nhớ tới anh, cái đầu nhỏ bé của em dường như đang cố tình lãng quên một vài thứ để lấy chỗ trống dành cho anh.
Em vẫn tình cờ được nghe thấy giọng nói của anh, anh vẫn tình cờ gặp em những lúc em không ngờ nhất. Phải, tình cờ ta vẫn mong được ở bên nhau và cùng tình cờ ta chạy đuổi theo nhau trong tình yêu. Và … mơ hồ tựa như ta đã yêu nhau.
Em ước chúng ta bước qua lan can để đi về cùng một phía. Em mong bàn tay ấy nắm chặt lấy tay em. Em cần chúng ta cùng tiến lại với nhau vì em biết khoảng cách sẽ là vô tận nếu ta cùng đứng lại nhưng sẽ không còn nếu ta cùng níu tay nhau.
Anh đừng như cơn gió, gió cuốn đi lá, gió mang theo hoa, gió mang theo cả mùi hương nồng nàn của cuộc sống. Anh đừng như hạt mưa, mưa tan biến vào lòng đất, mưa theo dòng sông chảy về biển cả. Anh cũng đừng là mặt trời, mặt trời mang ấm áp tới cho mặt đất nhưng mặt trời không cho em tới gần. Anh hãy là tia nắng, ấm áp và yên lặng ở quanh em. Cho cái níu tay là mình gần mãi. Đủ gần để em biết anh lúc nào cũng ở bên em, đủ xa để em thấy nhớ, đi vắng vào ban đêm để em mong tới ngày mai.
Và mơ hồ … tựa như …ta đã yêu nhau.
ST