Lời không nên nói
________________________________________
Cô muốn nói cho anh nghe những lời nói ngọt ngào mà hai người trước kia vẫn nói cho nhau nghe. Cô chợt nhận ra mình yêu anh biết nhường nào...
Hôm đó, họ cãi nhau một trận nghiêm trọng. Mới kết hôn được gần một năm, mà hai vợ chồng đã không ít lần cãi vã. Cả anh và cô đều không thể hiểu nổi, sao hôn nhân lại có thể như vậy? Họ vẫn từng nghĩ rằng, hôn nhân là sợi dây duy nhất kéo dài tình yêu, nhưng chẳng ngờ cái được kéo dài không phải là hạnh phúc, mà lại là những chuyện tủn mủn trong cuộc sống.
Lần này họ cãi nhau, vì một lý do rất đơn giản. Anh dậy muộn vài phút, và không mua đồ ăn sáng. Cô trang điểm xong, thấy anh vẫn nằm ngủ, liền cằn nhằn: "Giờ này mà anh vẫn còn chưa dậy à? Anh định để em chết đói sao?", "Nhịn một bữa sáng có chết đâu em?".
Anh khẽ gắt. "Em chỉ biết lãng phí thời gian trước bàn trang điểm, nếu em mà chú ý, thì đã đi mua bữa sáng được từ sớm rồi!", "Nhưng đó đâu phải việc của em? Không phải đã nói rõ rồi sao? Anh phụ trách bữa sáng, em lo bữa tối. Anh đừng có nói vô lý nữa!".
Và như vậy họ bắt đầu cãi qua cãi lại. Anh bực mình mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Cô hậm hực đóng sầm cánh cửa, không quên với theo: "Buổi tối đừng có về nữa, em không nấu cơm cho anh ăn đâu!".
Ngày mới yêu nhau, mỗi lần cô giận chuyện gì, là anh lại lo đến phát hoảng, vội vã dỗ dành cô, cho đến khi tâm trạng cô vui trở lại mới thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Dù cô bực mình vì chuyện gì, anh cũng chẳng dám động đến cô. Cô chạy đến bên cửa sổ, hậm hực ném vỡ chậu hoa nhỏ, rồi khóc một cách ấm ức.
Buổi chiều tan giờ làm, một mình ngồi trong bóng tối của căn phòng trống rỗng, nhớ lại chuyện cãi vã buổi sáng, cô cảm thấy thật vô vị. Thực ra, thì anh chỉ ngủ dậy muộn vài phút, mà cô đã to tiếng với anh. Trời về tối ngày càng lạnh, không hiểu anh đi đâu? Trời lạnh thế này, đợi anh ấy về rồi để anh uống canh gà cho nóng. Cô vừa nghĩ, vừa nhanh tay bật bếp hâm nóng bát canh gà.
Anh bức xúc cả một ngày, lang thang ở bên ngoài chẳng biết đi đâu. Anh muốn gọi điện thoại về nhà, lại tưởng tượng ra cảnh cô đắc ý: "Không nấu cơm cho anh đâu, anh về đây làm gì?". Vừa đúng hôm sinh nhật thằng bạn, anh quyết định không về nhà mà đi mượn rượu giải sầu.
Cô thấp thỏm đợi anh về, bát canh gà không biết hâm nóng lại bao nhiêu lần, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của anh. Cô muốn gọi điện cho anh, nhưng lại sợ anh đắc ý cười cô thua cuộc.
Uống rượu đến nửa đêm, anh mới chịu ra về trong men say loạng choạng. Một chiếc ô tô con lao qua đụng vào chiếc xe máy của anh. Anh cùng chiếc xe bị bắn lên vệ đường. Máu chảy ở cánh tay, ở đầu, đau thống thiết. Nhân thời khắc còn tỉnh táo cuối cùng, anh bấm số điện thoại quen thuộc gọi cho cô...
Cô vẫn ngồi chờ trên ghế sofa, mí mắt trái cứ giật giật bất an. Tiếng điện thoại reo kéo cô giật mình bừng tỉnh. Đôi tay lập cập mở máy nghe, nhưng lại không thấy ai nói gì. Cô gọi lại, thì giọng một người đàn ông lạ vang lên. "Anh là ai?" - cô hỏi gấp gáp. "Tôi là cảnh sát, người đàn ông này vừa gặp tai nạn xe rất nghiêm trọng, thế cô là ai?"...
Cô chới với như rơi vào vực sâu. Khuôn mặt trong chốc lát trắng bệch hốc hác. Nước mắt cô chực trào ra. Cô không tin rằng anh và cô đã âm dương cách biệt.
Lúc lấy đôi giày ra đi, cô chợt nhận thấy có mảnh giấy nhỏ đặt trên chiếc bàn cạnh đó. Mảnh giấy của anh viết từ buổi sáng: "Em yêu, đợi anh mua đồ ăn về nhé!". Cô lao đến bệnh viện nơi anh nằm, ôm lấy anh và khóc lóc thảm thiết. Hơn bao giờ hết, lúc này cô muốn nói cho anh nghe những lời nói ngọt ngào mà hai người trước kia vẫn nói cho nhau nghe. Cô chợt nhận ra mình yêu anh biết nhường nào.
Anh thấy toàn thân nhẹ bỗng, như một đám mây trôi lơ lửng. Anh nhìn thấy cô đang nằm gục bên cạnh mình, khóc thật nhiều. Anh thương cô, định ôm cô vào lòng, nhưng không sao làm được. Cánh tay anh dường như xuyên qua người cô và hẫng hụt vào trong không trung. Cô đang nói với anh rằng cô rất yêu anh. Nước mắt anh cũng chực tuôn rơi nhưng cũng nhẹ hẫng. Một cơn gió nhẹ kéo anh ra xa khỏi cô, xa dần, khuất vào hư vô...
Cơn gió nhẹ thổi tung làn tóc rối của cô, khiến cô chợt bừng tỉnh. Cô thấy những ngón tay của anh trong bàn tay mình đang giật nhẹ. Như tìm được chiếc phao giữa đại dương, cô lay anh thật mạnh, miệng không ngừng gọi tên anh. Các bác sĩ từ bên ngoài chạy vào gấp gáp làm những công việc cần thiết để cứu sống anh.
Cô đứng ngoài thấp thỏm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô chắp hai tay cầu nguyện cho anh có thể trở lại bên cô. Và cô sẽ không bao giờ nói với anh rằng đừng về nhà nữa...
ST
________________________________________
Cô muốn nói cho anh nghe những lời nói ngọt ngào mà hai người trước kia vẫn nói cho nhau nghe. Cô chợt nhận ra mình yêu anh biết nhường nào...
Hôm đó, họ cãi nhau một trận nghiêm trọng. Mới kết hôn được gần một năm, mà hai vợ chồng đã không ít lần cãi vã. Cả anh và cô đều không thể hiểu nổi, sao hôn nhân lại có thể như vậy? Họ vẫn từng nghĩ rằng, hôn nhân là sợi dây duy nhất kéo dài tình yêu, nhưng chẳng ngờ cái được kéo dài không phải là hạnh phúc, mà lại là những chuyện tủn mủn trong cuộc sống.
Lần này họ cãi nhau, vì một lý do rất đơn giản. Anh dậy muộn vài phút, và không mua đồ ăn sáng. Cô trang điểm xong, thấy anh vẫn nằm ngủ, liền cằn nhằn: "Giờ này mà anh vẫn còn chưa dậy à? Anh định để em chết đói sao?", "Nhịn một bữa sáng có chết đâu em?".
Anh khẽ gắt. "Em chỉ biết lãng phí thời gian trước bàn trang điểm, nếu em mà chú ý, thì đã đi mua bữa sáng được từ sớm rồi!", "Nhưng đó đâu phải việc của em? Không phải đã nói rõ rồi sao? Anh phụ trách bữa sáng, em lo bữa tối. Anh đừng có nói vô lý nữa!".
Và như vậy họ bắt đầu cãi qua cãi lại. Anh bực mình mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Cô hậm hực đóng sầm cánh cửa, không quên với theo: "Buổi tối đừng có về nữa, em không nấu cơm cho anh ăn đâu!".
Ngày mới yêu nhau, mỗi lần cô giận chuyện gì, là anh lại lo đến phát hoảng, vội vã dỗ dành cô, cho đến khi tâm trạng cô vui trở lại mới thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Dù cô bực mình vì chuyện gì, anh cũng chẳng dám động đến cô. Cô chạy đến bên cửa sổ, hậm hực ném vỡ chậu hoa nhỏ, rồi khóc một cách ấm ức.
Buổi chiều tan giờ làm, một mình ngồi trong bóng tối của căn phòng trống rỗng, nhớ lại chuyện cãi vã buổi sáng, cô cảm thấy thật vô vị. Thực ra, thì anh chỉ ngủ dậy muộn vài phút, mà cô đã to tiếng với anh. Trời về tối ngày càng lạnh, không hiểu anh đi đâu? Trời lạnh thế này, đợi anh ấy về rồi để anh uống canh gà cho nóng. Cô vừa nghĩ, vừa nhanh tay bật bếp hâm nóng bát canh gà.
Anh bức xúc cả một ngày, lang thang ở bên ngoài chẳng biết đi đâu. Anh muốn gọi điện thoại về nhà, lại tưởng tượng ra cảnh cô đắc ý: "Không nấu cơm cho anh đâu, anh về đây làm gì?". Vừa đúng hôm sinh nhật thằng bạn, anh quyết định không về nhà mà đi mượn rượu giải sầu.
Cô thấp thỏm đợi anh về, bát canh gà không biết hâm nóng lại bao nhiêu lần, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của anh. Cô muốn gọi điện cho anh, nhưng lại sợ anh đắc ý cười cô thua cuộc.
Uống rượu đến nửa đêm, anh mới chịu ra về trong men say loạng choạng. Một chiếc ô tô con lao qua đụng vào chiếc xe máy của anh. Anh cùng chiếc xe bị bắn lên vệ đường. Máu chảy ở cánh tay, ở đầu, đau thống thiết. Nhân thời khắc còn tỉnh táo cuối cùng, anh bấm số điện thoại quen thuộc gọi cho cô...
Cô vẫn ngồi chờ trên ghế sofa, mí mắt trái cứ giật giật bất an. Tiếng điện thoại reo kéo cô giật mình bừng tỉnh. Đôi tay lập cập mở máy nghe, nhưng lại không thấy ai nói gì. Cô gọi lại, thì giọng một người đàn ông lạ vang lên. "Anh là ai?" - cô hỏi gấp gáp. "Tôi là cảnh sát, người đàn ông này vừa gặp tai nạn xe rất nghiêm trọng, thế cô là ai?"...
Cô chới với như rơi vào vực sâu. Khuôn mặt trong chốc lát trắng bệch hốc hác. Nước mắt cô chực trào ra. Cô không tin rằng anh và cô đã âm dương cách biệt.
Lúc lấy đôi giày ra đi, cô chợt nhận thấy có mảnh giấy nhỏ đặt trên chiếc bàn cạnh đó. Mảnh giấy của anh viết từ buổi sáng: "Em yêu, đợi anh mua đồ ăn về nhé!". Cô lao đến bệnh viện nơi anh nằm, ôm lấy anh và khóc lóc thảm thiết. Hơn bao giờ hết, lúc này cô muốn nói cho anh nghe những lời nói ngọt ngào mà hai người trước kia vẫn nói cho nhau nghe. Cô chợt nhận ra mình yêu anh biết nhường nào.
Anh thấy toàn thân nhẹ bỗng, như một đám mây trôi lơ lửng. Anh nhìn thấy cô đang nằm gục bên cạnh mình, khóc thật nhiều. Anh thương cô, định ôm cô vào lòng, nhưng không sao làm được. Cánh tay anh dường như xuyên qua người cô và hẫng hụt vào trong không trung. Cô đang nói với anh rằng cô rất yêu anh. Nước mắt anh cũng chực tuôn rơi nhưng cũng nhẹ hẫng. Một cơn gió nhẹ kéo anh ra xa khỏi cô, xa dần, khuất vào hư vô...
Cơn gió nhẹ thổi tung làn tóc rối của cô, khiến cô chợt bừng tỉnh. Cô thấy những ngón tay của anh trong bàn tay mình đang giật nhẹ. Như tìm được chiếc phao giữa đại dương, cô lay anh thật mạnh, miệng không ngừng gọi tên anh. Các bác sĩ từ bên ngoài chạy vào gấp gáp làm những công việc cần thiết để cứu sống anh.
Cô đứng ngoài thấp thỏm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô chắp hai tay cầu nguyện cho anh có thể trở lại bên cô. Và cô sẽ không bao giờ nói với anh rằng đừng về nhà nữa...
ST