Thẩn Thờ Ngày Mưa
Posted: 16 Feb 2009
Mấy tuần nay, mưa cứ ghé CA như một người khách thân quen và không chịu bỏ đi. Đôi lúc những tưởng, cô gió chàng mây đã dỗ ngọt được mưa nhưng mưa quá là nũng nịu, vẫn cứ mè nhe không nghỉ.
Mưa có phải đẹp và lãng mạn như những câu nói hay những câu thơ của thi văn thi sĩ. Đối với chính bản thân mình, mình cũng không rõ chỉ biết tùy trường hợp tùy thời gian. Có những lúc thấy mưa thật vô tư như những đứa bé trẻ thơ. Có đôi lúc cảm giác mưa như một người đang nhõng nhẽo và giận hờn người yêu. Nhưng có đôi lúc mưa như là đang trách cứ ai đó.
Tuổi thơ của mưa thật là đơn giản, thích được nô đùa tung tăng cùng những giọt mưa mát rười rượi làn da hoặc được bao vây bởi những bong bóng, những con thuyền giấy của học trò. Ngày ấy cứ như là con trai í, mỗi khi mưa đến là mừng rỡ trong lòng, là muốn chạy ào ra sân như đám con trai trong xóm nhưng lại bị cây thước của mẹ nhìn một cách thách thức.
Tuổi mực xanh mực tím thì sao nhỉ, càng vô tư lự hay là đã biết ngại ngùng !?! hihihi tuổi ăn chưa no lo chưa tới, biết chi muh ngại ngùng với e thẹn. Kỷ niệm nhớ vẫn là cùng chung đám bạn con gái che chung một cái áo mưa, lội bủm bổm trên con đường quê, đứa này nắm lấy đứa kia và chọc quê bọn con trai đang ướt như chuột lột
Và khi nào mới có cảm nhận mưa như đang giận dỗi hay nũng nịu với ai đó. Chắc có lẽ khi ta đón những cơn mưa bất chợt, không hề báo trước. Những lúc này bỗng chợt nhớ đến những mẫu chuyện ngắn, như là cùng với người ta đi chung dưới mưa, để người ta sẽ lau đi những giọt mưa đã dám hôn lên mặt khi chưa được cho phép, hay là đã dám làm ướt làn tóc mịn màng của người ấy (ối chà, sao muh lãng mạn dữ vậy ta? chắc tại đọc nhiều truyện ngắn tình iu quá )
Thật ra, dù mưa hay không mưa thi cũng phải tùy thuộc vào người nhìn thôi. Như có câu nói "người buồn thì cảnh có vui bao giờ" không hiểu sao, mưa hôm nay thấy không đẹp chút nào cả. Mưa sáng nay không lớn, không nặng hạt nhưng rơi mãi không ngừng và gió lại to như muốn cuốn mình theo nó. Lúc này không có ước cùng ai đi chung hết, chỉ muốn lần bước trên con đường dốc, nhìn theo những chiếc lá đang bị gió cuốn đi và không thể nào kháng cự lại được. Bỗng chợt thấy lòng trống vắng, lạnh lùng và một chút gì đó len lỏi ở trong tim
Mưa nhẹ rơi trên con đường thênh vắng
Để lối về nghe bước nặng buồn tênh
ĐTNH
Download