Hãy Cứ Tin Vào Những Món Quà Vô Giá Của Cuộc Sống!

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Hãy Cứ Tin Vào Những Món Quà Vô Giá Của Cuộc Sống!

Postby littlehoney999 » 30 Dec 2008

Hãy cứ tin vào những món quà vô giá của cuộc sống!

Image

1. Năm trước, khi tặng quà “của ông Noel” cho bé Vân Khanh, mẹ của bé còn chu đáo viết một lá thư “của ông Noel” gửi kèm theo tặng vật. Buổi sáng khi bé vừa thức giấc, mẹ “phát hiện” ở sau tấm màn cửa sổ có ai để gì trong đó. Bé Vân Khanh liền chạy đến kéo màn ra và vui mừng khi thấy con tuần lộc nhồi bông “của ông Noel” tặng. Bé rất vui khi thấy có một lá thư gửi kèm. Mẹ nói: “Chắc là thư của ông Noel chúc mừng và căn dặn, để mẹ đọc cho nghe”. Khi mẹ đọc xong, bé Vân Khanh cầm lá thư lên săm soi rồi nói: “Như vậy là ông Noel không viết sẵn mà đến bên ngoài cửa sổ mới thò tay vô lấy giấy và viết của mẹ để viết. Bởi vì con thấy tờ giấy viết thư của ông Noel giống y các trang giấy trong cuốn sổ của mẹ và màu mực cũng là màu mực cây viết của mẹ”. Em bé thật tinh ý như thám tử, chỉ có điều em bé chưa nhận ra chữ viết cũng “giống” chữ viết của mẹ. Vậy là “xí gạt” trẻ con cũng đâu phải là việc đơn giản. Tôi nghĩ thầm, chắc là bé đã biết không hề có ông Noel trên đời này nên mới chú ý và phát hiện ra ngay.

2. Hôm ấy, bé Vân Khanh rất hân hoan ôm con tuần lộc nhồi bông đến trường. Buổi chiều đi học về, bé kể rằng bé khoe với các bạn là con tuần lộc này do ông Noel tặng, nhưng bạn Như Quỳnh lại nói là: “Trên đời này không có ông Noel, mà là ba mẹ của bạn tặng đó!”. Tôi không biết trả lời sao nên lảng sang chuyện khác, lòng thầm nghĩ chắc bé Vân Khanh cũng đã nghĩ như bạn Như Quỳnh nhưng bé không nói ra.


3. Hôm sau, đúng ngày Giáng sinh, bé Vân Khanh đi học về liền vui vẻ kể: “Hôm nay ở trường có ông Noel đến từng lớp tặng bánh kẹo cho các bạn. Con đứng gần ông Noel nên con để ý khi ông Noel đưa tay lên, vạt áo hở ra, ló cái gối nhét trong bụng. Bạn Như Quỳnh nói ông Noel chính là… bác bảo vệ, con nhìn kỹ thấy đúng là bác bảo vệ”. Tôi thấy tiếc, như vậy là bé đã không còn tin có ông Noel nữa rồi, sẽ không còn niềm hạnh phúc khi nôn nao mong đến Giáng sinh để viết thư cho ông Noel và chờ được nhận quà nữa.

4. Bây giờ, gần tết, trường mẫu giáo phối hợp với dịch vụ chụp ảnh cho các cháu, làm thành những tờ lịch dễ thương và đẹp mắt. Hôm chụp ảnh, bé Vân Khanh cũng mang con tuần lộc nhồi bông đến trường để con tuần lộc cũng được chụp ảnh chung. Vài hôm sau, chúng tôi nhận được một tấm lịch bé Vân Khanh trông thật duyên dáng (ảnh). Mẹ bé quên nên buột miệng nói: “Công nhận nhờ có con tuần lộc của ba mua nên trông tấm ảnh đẹp hơn”. Chẳng ngờ bé Vân Khanh đính chính ngay: “Mẹ nhớ không đúng rồi. Con tuần lộc này là của ông Noel tặng con, chứ đâu phải của ba mua”. Tôi ngạc nhiên, vậy là dù thấy có những “hiện tượng đáng ngờ” và nghe bạn bè nói rằng không có ông Noel nhưng bé vẫn muốn tin vào hạnh phúc mà mình đang có.



5. Tôi suy ngẫm và nghĩ rằng mình cũng nên bắt chước bé Vân Khanh. Những hạnh phúc ở đời nhiều khi rất mong manh, hư ảo, nhưng sẽ thật bi kịch một khi chúng ta đánh mất niềm tin, ước mơ và khát vọng về hạnh phúc. Thôi thì hãy cứ như bé Vân Khanh vẫn cứ tin có ông Noel trong cuộc đời này, để thấy rằng mỗi món quà của cuộc sống ban tặng cho mình đều đáng trân trọng, đều là vô giá.

Huỳnh Thanh Luân

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: lkkevin, christiane, luckymit, tiếu lâm, ieumuathu, giamchua

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests