Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: christiane, ieumuathu, NgÆ°Æ¡i vien xu, tiếu lâm, giamchua
bài sưu tầm này dành cho những "anh" iu mùa thu..kể cả Iu hén
Viết cho một người đàn ông yêu mùa thu
Viết cho một người sinh vào mùa hạ
Và yêu mùa thu…
- Chiều đã về qua những con đường hun hút, lá vẫn còn xanh lắm mà đất trời nhuốm một màu âm ẩm, thu phong và nhàn nhạt. Nắng cũng nhạt, gió cũng nhẹ, mây mang một màu xanh xám thâm thẫm, lòng người dường cũng nhẹ đi và nhạt đi một chút…
Chiều về, ngẫm nghĩ cho mình một chút, cho người một chút để nhớ về một mùa thu xưa. Bây giờ đất trời đã lập thu rồi đấy, hôm nào hoa sữa sẽ nở nhỉ? Bây giờ trên đoạn đường này vẫn chỉ nức mùi hoa phượng dại hai bên đường thôi. Những câu thơ của Nguyễn Phan Hách cứ vẩn vơ trong tâm tưởng: “ Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu, mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc…”
Em lại miên man về một miền ký ức thân thương, ở miền ấy có những kỷ niệm yêu dấu theo em suốt cả cuộc đời, có những con đường quen thuộc với em và anh, có những tháng ngày náo nức trong tiếng hò reo, có tất cả những đam mê một thời tuổi trẻ … Ở miền yêu thương ấy có những nụ cười rạng rỡ giòn tan của anh, có những nắng mưa đi qua ghập ghềnh cuộc sống…
Anh sinh ra vào những ngày của mùa hạ, cái nắng gió lào hừng hực thổi vi vút trên từng ngọn cây quê hương, có lẽ vì anh sinh vào mùa hạ nên anh cứ luôn mê mải với những đam mê, lý tưởng; cứ luôn giữ cho mình một ngọn lửa đam mê cuộc sống để bây giờ hơi ấm của anh cứ mãi quấn lấy em, cứ mãi thôi thúc em đi theo những đam mê của mình…
Anh sinh ra vào mùa hạ nhưng lại thích mùa thu, yêu mùi hương hoa sữa nồng nàn và những lá vàng rơi. Phía sau những đam mê và mạnh mẽ ấy là một tâm hồn nhẹ nhàng và đằm thắm, sau những chín chắn và bản lĩnh ấy là một tâm hồn mong manh và dạt dào cảm xúc, đôi khi em cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ mang những đau thương thì tâm hồn ấy sẽ vỡ mất… đôi khi em cảm giác anh như pha lê mong manh và dễ vỡ… đôi khi em cảm giác anh như mùa thu!
Một người đàn ông thích mùa thu thì đã làm sao? Ai bảo rằng như thế là yếu đuối, là vẩn vơ? Đàn ông cũng là con người và cũng đầy những cảm xúc và tình cảm nhưng họ là “đàn ông” là mạnh mẽ nên đôi khi chỉ im lặng và khẽ mỉm cười khi nghe người yêu mải mê kể chuyện và cảm xúc trong mùa kỳ diệu ấy.
Một người đàn ông thích hương hoa sữa thì đã làm sao? Ai bảo như thế là lẩn thẩn, là dở hơi? Trong một ngày mùa thu người yêu ở xa và nơi ấy không có hương hoa, người đàn ông khẽ nói: hoa sữa đã nở rộ hai bên đường, nồng nàn và da diết, anh nhớ em…
Một người đàn ông thích đi dưới hàng cây rụng lá thì đã làm sao? Ai bảo như thế là buồn cười, là vớ vẩn? Trong một ngày mùa thu người yêu ở xa, hoa sữa cuối mùa vẫn nồng nàn và những đợt gió lạnh đầu mùa vây lấy, người đàn ông khẽ nói: dù chưa bao giờ cùng em đi dưới mùa hoa nồng nàn và gay gắt này, nhưng lại nhớ em da diết...
Một người đàn ông yêu mùa thu thì chẳng sao cả. Người đàn ông vẫn mạnh mẽ đưa bờ vai tin
Hoa sữa rụng một góc phố - Hình ảnh: Thần Anh
cậy cho người yêu dựa mỗi khi yếu đuối. Người đàn ông vẫn bản lĩnh với cuộc sống, vẫn mỉm cười và bước qua những khó khăn. Người đàn ông vẫn đam mê với công việc, vẫn trách nhiệm với tất cả.
Mùa thu này, người đàn ông vẫn sẽ yêu mùi hương hoa sữa nồng nàn và da diết, vẫn thích đi bộ dưới hàng cây rụng lá và vẫn sẽ nhớ một người yêu bé nhỏ, vẫn cùng nhau sống trong những ngày tháng quý giá của mùa yêu thương và đắm đuối, vẫn sẽ nhớ người yêu bé nhỏ dù chưa lúc nào cùng nhau đi dưới hàng cây hoa sữa... phải thế không?
White Rose
ST
Viết cho một người đàn ông yêu mùa thu
Viết cho một người sinh vào mùa hạ
Và yêu mùa thu…
- Chiều đã về qua những con đường hun hút, lá vẫn còn xanh lắm mà đất trời nhuốm một màu âm ẩm, thu phong và nhàn nhạt. Nắng cũng nhạt, gió cũng nhẹ, mây mang một màu xanh xám thâm thẫm, lòng người dường cũng nhẹ đi và nhạt đi một chút…
Chiều về, ngẫm nghĩ cho mình một chút, cho người một chút để nhớ về một mùa thu xưa. Bây giờ đất trời đã lập thu rồi đấy, hôm nào hoa sữa sẽ nở nhỉ? Bây giờ trên đoạn đường này vẫn chỉ nức mùi hoa phượng dại hai bên đường thôi. Những câu thơ của Nguyễn Phan Hách cứ vẩn vơ trong tâm tưởng: “ Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu, mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc…”
Em lại miên man về một miền ký ức thân thương, ở miền ấy có những kỷ niệm yêu dấu theo em suốt cả cuộc đời, có những con đường quen thuộc với em và anh, có những tháng ngày náo nức trong tiếng hò reo, có tất cả những đam mê một thời tuổi trẻ … Ở miền yêu thương ấy có những nụ cười rạng rỡ giòn tan của anh, có những nắng mưa đi qua ghập ghềnh cuộc sống…
Anh sinh ra vào những ngày của mùa hạ, cái nắng gió lào hừng hực thổi vi vút trên từng ngọn cây quê hương, có lẽ vì anh sinh vào mùa hạ nên anh cứ luôn mê mải với những đam mê, lý tưởng; cứ luôn giữ cho mình một ngọn lửa đam mê cuộc sống để bây giờ hơi ấm của anh cứ mãi quấn lấy em, cứ mãi thôi thúc em đi theo những đam mê của mình…
Anh sinh ra vào mùa hạ nhưng lại thích mùa thu, yêu mùi hương hoa sữa nồng nàn và những lá vàng rơi. Phía sau những đam mê và mạnh mẽ ấy là một tâm hồn nhẹ nhàng và đằm thắm, sau những chín chắn và bản lĩnh ấy là một tâm hồn mong manh và dạt dào cảm xúc, đôi khi em cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ mang những đau thương thì tâm hồn ấy sẽ vỡ mất… đôi khi em cảm giác anh như pha lê mong manh và dễ vỡ… đôi khi em cảm giác anh như mùa thu!
Một người đàn ông thích mùa thu thì đã làm sao? Ai bảo rằng như thế là yếu đuối, là vẩn vơ? Đàn ông cũng là con người và cũng đầy những cảm xúc và tình cảm nhưng họ là “đàn ông” là mạnh mẽ nên đôi khi chỉ im lặng và khẽ mỉm cười khi nghe người yêu mải mê kể chuyện và cảm xúc trong mùa kỳ diệu ấy.
Một người đàn ông thích hương hoa sữa thì đã làm sao? Ai bảo như thế là lẩn thẩn, là dở hơi? Trong một ngày mùa thu người yêu ở xa và nơi ấy không có hương hoa, người đàn ông khẽ nói: hoa sữa đã nở rộ hai bên đường, nồng nàn và da diết, anh nhớ em…
Một người đàn ông thích đi dưới hàng cây rụng lá thì đã làm sao? Ai bảo như thế là buồn cười, là vớ vẩn? Trong một ngày mùa thu người yêu ở xa, hoa sữa cuối mùa vẫn nồng nàn và những đợt gió lạnh đầu mùa vây lấy, người đàn ông khẽ nói: dù chưa bao giờ cùng em đi dưới mùa hoa nồng nàn và gay gắt này, nhưng lại nhớ em da diết...
Một người đàn ông yêu mùa thu thì chẳng sao cả. Người đàn ông vẫn mạnh mẽ đưa bờ vai tin
Hoa sữa rụng một góc phố - Hình ảnh: Thần Anh
cậy cho người yêu dựa mỗi khi yếu đuối. Người đàn ông vẫn bản lĩnh với cuộc sống, vẫn mỉm cười và bước qua những khó khăn. Người đàn ông vẫn đam mê với công việc, vẫn trách nhiệm với tất cả.
Mùa thu này, người đàn ông vẫn sẽ yêu mùi hương hoa sữa nồng nàn và da diết, vẫn thích đi bộ dưới hàng cây rụng lá và vẫn sẽ nhớ một người yêu bé nhỏ, vẫn cùng nhau sống trong những ngày tháng quý giá của mùa yêu thương và đắm đuối, vẫn sẽ nhớ người yêu bé nhỏ dù chưa lúc nào cùng nhau đi dưới hàng cây hoa sữa... phải thế không?
White Rose
ST