Trung Thu Của Những Ngày Xưa

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Trung Thu Của Những Ngày Xưa

Postby Christiane » 12 Sep 2008

Trung Thu Của Những Ngày Xưa

tác giả : Lưu Bích Kiều



Image




... Trung thu, lại sắp một mùa trung thu đến lòng không còn những háo hức, chờ đợi được phá cỗ trung thu nhưng tôi vẫn ít nhiều nhớ đến khoảng thời gian êm đẹp ấy.

Đà lạt không phải là nơi tôi sinh ra nhưng nơi đây là một kho tàng những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, với bao điều vui, buồn mà không có một thành phố nào khác có thể so sánh được . Kể ra thì rất nhiều, để giới hạn thời gian tôi chỉ kể những kỷ niệm của tôi với thành phố nhỏ bé này trong những đêm Trung thu, của những năm 80...

Hồi nhỏ, Trung thu là những ngày mà bọn con trẻ con chúng tôi mong chờ nhất, những ngày tết có cái vui của nó như mặc áo mới, có nhiều tiền lì xì còn thơm mùi mực in và không một nếp gấp, nhưng Trung thu mới thực sự là một ngày vui của trẻ con, vì hôm đó bọn tôi được đi rước đèn buổi tối, cùng bạn bè vui chơi mà không bị la mắng. Những ngày xưa của tôi, lồng đèn không lắp những bóng đèn pin chớp tắt và hiện đại như bây giờ, sang lắm chỉ đến bực những con sư tử, con lân to đùng hai má dán đầy bông trắng, thắp nhiều nến mà thôi . Nhà tôi lúc đó cũng không được khá cho lắm, nên lồng đèn của chị em tôi chỉ là những lồng đèn quả bí, lồng đèn hình trụ bằng giấy, trong có một mẩu nhôm uốn cong làm chỗ để nến mà thôi, cũng có khi là lồng đèn tự làm lấy, bằng những đũa tre vót mỏng dán giấy bóng kính, phần lớn là hình ngôi sao . Những lồng đèn này rất dễ cháy khi ra ngoài trời vì Đà lạt buổi tối có nhiều gió, chỉ cần tạt nhẹ một cái là chúng tôi dở khóc dở cười nhìn nhau.

Cỗ trung thu cũng chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng đối với chúng tôi hồi đó đã quá là tươm tất rồi. Này nhé, một con lợn mẹ cùng một đàn con 12 chú tròn ủm, vỏ bánh vàng ươm, nhân đậu xanh thơm phức, 12 chú lợn nhỏ làm bằng bánh dẻo, mắt nhận bằng hạt đỗ đen, hương vanille thơm lừng, một chục hồng trứng đều tăm tắp, vỏ căng mịn và tuyền một màu đỏ óng, một quả bưởi Biên Hòa vàng ươm, khi cắt ra bọn trẻ con chúng tôi đều tranh nhau mũ quả bưởi đấy, rồi những lóng mía tím ngọt lịm được bố tôi chặt thành từng khoanh vừa miệng ăn, cắm những chiếc tăm làm tay chân, vẽ mắt mũi miệng và đặt tên là ông sư bà từ... một hai cái bánh nướng, bánh dẻo nhân trứng, hạt sen.... đó là tất cả những gì "trên cả mong ước " của chị em chúng tôi.

Đêm trăng Đà lạt cũng thật khác, màu vàng của ánh trăng thật dịu, thật ấm áp, và cũng rất nhanh bị che phủ bởi sương mù và mây .. phố núi mà ! Nhà tôi ở Ngã tư Phan Chu Trinh, cách trung tâm Đà lạt 3km. Phía đối diện là một nhà hàng quốc doanh tên Sương Mai hay gì đó tôi không còn nhớ, góc thứ ba là một cái chợ nhỏ chỉ họp đến buổi trưa, góc ngã tư cuối cùng là trường Phổ thông cơ sở Phan Chu Trinh, nơi tôi đã trải qua 9 năm bút mực ở đấy. Vào những năm 80, cái ngã tư ấy thật bình yên chứ chưa có nhiều quán xá sáng trưng như bây giờ, buổi tối thật yên tĩnh, im lìm trong bóng tối, có chăng là những đốm hồng hắt ra từ một vài lò than của những người bán ngô nướng, nhưng chỉ một mùa nào đó thật ngắn mà thôi. Nhưng đêm trung thu thì khác, ngã tư ấy thật sống động với tiếng nói cười, tiếng í ới gọi nhau, với nhiều ánh đuốc bằng nhựa thông đựng trong lon sữa bò, cắm vào thanh gỗ thông của những đứa con trai nổi tiếng là quậy làng phá xóm, mà hồi đó mang tiếng quậy thì cùng lắm là đốt đèn của bọn con gái, hay hú hét rượt nhau chạy rần rần màthôi . Những đêm trung thu, chúng tôi hẹn bạn bè đi rước đèn, thường là tụ họp ở nhà tôi vì dù sao cũng là "trung tâm" của vùng Quang Trung ấy, lên trên phố thì bọn tôi sau này lớn lên mới dám đi, vì buổi tối phải đạp xe đi ngang hồ Xuân Hương thì cũng hơi .. rét ! Nghe đồn hồ Xuân hương có rất nhiều "ma da" là linh hồn những người tự tự ở đó ... Bây giờ ngồi nghĩ lại thì buồn cười chứ hồi đó, 3 km cách khu phố chợ đã là cả một quãng đường dài vô tận... Chúng tôi đi từng đám vòng lên Ngã Ba Hồng Lạc, đi bộ xuống khu Chi lăng, vòng lên Nguyễn Đình Chiểu... đã cảm thấy mỏi chân rồi. Cũng có hôm bọn tôi không đi đâu hết, trèo ra cây ổi góc vườn, có những chạc ba chắc chắn, treo đèn trung thu, phá cỗ xả rác đầy mặt đất. Buổi tối làm cây cối cũng trùm lên một vẻ thần bí, ma quái, một tiếng xào xạc của lá, một tiếng hú của gió luồn qua những khóm mía, cũng làm bọn tôi la hét chí chóe rồi cùng cười lớn cho đỡ sợ. Chúng tôi còn có một trò chơi mà nghĩ đến bây giờ vẫn ân hận. Đó là trêu ghẹo một bà dở dở điên điên. Bà ta suốt ngày đi hót phân bò, ngựa ngoài đường, buổi tối cũng vẫn lang thang ngoài đường, tay bao giờ cũng lăm lăm những cục đá củ đậu to tướng. Những đêm trung thu bà ta cũng hay đi qua ngã tư, bọn tôi ngồi trong vườn réo tên : "Bà tẹt teeet..." là bà ấy chửi, rất tục tằn và ném đá vào nhà, bọn tôi lại được dịp trêu ghẹo tiếp, mỗi lần kêu tên bà ấy là một tràng đá củ đậu rào rào vào vườn nhà tôi, may mà không trúng ai. Bố tôi biết được chuyện này và kết quả là chúng tôi bị quỳ sưng gối. Cuộc vui bao giờ cũng tới lúc tàn, chỉ hơn 9h30 là chúng tôi ai đã về nhà nấy, Đà lạt lại chìm vào giấc ngủ yên tĩnh của mình, ánh trăng thỉnh thoảng lại vén mấy tỏa xuống thành phố những ánh sáng dìu dịu...

Cũng có những đêm Trung thu trời mưa, chẳng đứa nào được ra ngoài đường, trừ những thằng con trai táo bạo vẫn cầm đuốc nhựa thông chạy rượt nhau ngoài đường, rồi gây gổ, rồi kéo anh kéo em ra đánh nhau... Những lúc đó chúng tôi ở trong nhà, tắt đèn, đốt nến và phá cỗ sớm, dĩ nhiên là không vui bằng có bạn có bè. Những không khí ấm cúng, đầm ấm trong gia đình vẫn có một cái gì đó làm cho tôi xốn xang mỗi lần nghĩ đến. Sau này bố tôi mất đi, cả nhà chuyển về Sài gòn, đêm trung thu lúc này chỉ còn là cái cớ để rủ nhau đi ăn chè, đi coi ca nhạc. Bánh trung thu bây giờ nhân thập cẩm, có cả thịt gà, thịt heo quay... Thỉnh thoảng tôi cũng có lôi lòng đỏ trong nhân bánh ra ăn rồi ngán, chợt cảm thấy tuổi hồn nhiên của mình bỗng tan biến, những tháng ngày sống vô tư cùng bạn bè như thế bỗng xa thật xa... Những Quế, Trúc, Duyên, Huân, Lan, Hải, Đông... có còn nhớ đến những ngày ấy không ? Trung thu của những năm ở Sài gòn chẳng thấy trăng, chỉ thấy người đi lại nườm nượp, chưng diện những bộ cánh đẹp nhất đi ăn "trung thu", có khi là một quán bar nào đó, một sàn nhảy disco "trung thu dành cho người lớn", những cô gái "ngây thơ" lại nũng nịu ": phải mua đèn cho em, cái đèn con thỏ ấy, ôi nó xinh quá, kìa anh" (Có mà mua con cáo !!!). Cùng nhóm bạn thân trong lớp đi ăn yaourt đá gần chợ Bến Thành hay ra ngoài sông Saigon ngồi gác chân lên yên xe đạp ăn khô mực... Trung Thu của tôi chỉ còn có thế... Đêm về thế nào đám bạn ở Đà lạt sẽ nhận được một đống thư của tôi, mà chắc chắn trong đó sẽ là những nuối tiếc của một Trung thu ngày xưa ...

Thời gian dần trôi, đây là Trung thu thứ bảy tôi xa nhà... bạn bè mỗi đứa một phương, rất may là chúng tôi vẫn có thể liên lạc với nhau qua mạng internet, nhưng cuộc sống cuốn mọi người vào cái ăn, cái mặc, kế sinh nhai, rồi yêu đương, hờn giận... chúng tôi đã lớn hết rồi, không còn cái thuở lên 8, lên 10, thỉnh thoảng gọi cho nhau cũng chỉ hỏi chuyện công ăn việc làm, học hành, bồ bịch... là hết mức, thời giờ đâu cho những chuyện của một Trung thu xưa...

Những lần về Việt nam, tôi thấy buồn như mình bị mất cắp một thứ gì đó, biết nhưng không sao tìm lại được. Khu Quang Trung - Phan chu Trinh giờ tấp nập những cửa hàng buôn bán, hàng quán mọc lên như nấm, khu chợ được xây lại lịch sự khang trang, trường học cũng "lên đời" cho hợp với góc phố... ban đêm đèn điện sáng choang, tiếng nhạc từ các quán đối chọi nhau chan chát... Nó đã mất đi vẻ êm đềm của một ngã tư bình yên, nó đã đánh mất tuổi thơ của tôi cùng những đêm trăng rằm, của những ngày hội trẻ con.

Và bây giờ, tôi ngồi đây kỳ cạch gõ máy tính câu chuyện lan man này đến cho bạn, để chia sẻ một chút tiếc nuối về những ngày xưa cũ...


ST
User avatar
Christiane
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $582,698
Posts: 6193
Joined: 18 Jun 2005
 
 

Re: Trung Thu Của Những Ngày Xưa

Postby Ngươi vien xu » 07 Nov 2008

Bài hay wá Christiane ui! đầy ắp kỷ niệm của 1 thời trẻ dại , có những đoạn viết đến nao lòng !! rất tự nhiên , rất thật và rất trẻ con và cũng đầy nuối tiếc khi mà giòng sông tuổi nhỏ qua đi không bao giờ trở lại...Nhanh quá, thế là đã tung cánh bay xa, sách vở đã nhạt nhoè màu mực và đoạn đường đi qua đã nồng cay đắng... :'( :(

Cảm ơn Christiane thật nhiều, Chr đã cho NVX trở lại quá khứ của những ngày Trung thu dù chỉ trong khoảnh khắc
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 32 guests