Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: ieumuathu, christiane, tiếu lâm, giamchua, chienandhang
"Mẹ sắp về VN rồi, Mẹ có nôn hông vậy ?"
- Mẹ nhìn rồi mẹ cười nói rằng
"Cũng đâu có gì muh nôn, khờ quá . Bộ giống như con sao ."
- uh hổng biết sao mình lại nôn như là cái thuở nhỏ, mỗi khi được cho đi chơi xa thì nôn nao không ngủ được . Nhưng rất tiếc lần này có nôn nao cũng hổng được đi vì bận đi làm nếu hông chắc cũng xách va li chạy theo hihihi. Tôi thích nghĩ về VN, à nói đúng hơn là nghĩ về ký ức tuổi thơ và bức tranh quê hương muh với tôi không nơi nào có thể thay thế .
- Quê của tôi nằm bên kia của dòng sông Tiền và được bao phủ bởi những hàng dừa xanh bát ngát . Có những con kênh nho nhỏ, có những cây cầu dừa, cầu khỉ bé tí teo và có những cánh đồng thơm mùi mạ mới .
- Nơi tôi sinh ra rất là bình dị, không có những tòa nhà cao hay cửa rộng . Chỉ là những mái lá đơn sơ, nghi ngút khói lam chiều . Những thanh âm không là tiếng nhạc xập xình, hay tiếng còi xe vang vọng . Nơi đó luôn vang vọng tiếng kẽo kẹt của võng đưa, tiếng lao xao lũy tre , tiếng gà chim chíp bên hiên nhà và tiếng trẻ thơ nô đùa trước ngõ .
- Ôi nhớ lắm những buổi sáng sớm, nghe tiếng gà gáy o o, nghe tiếng cọt kẹt của những chiếc đòn ghánh và rồi tiếng nói xì xào của những người đi nhóm chợ xóm . Bình minh lên thật là nhẹ nhàng, những tia nắng sớm len lỏi qua những tóm lá dừa trên cao ấy tạo những đường vân lên vách, tạo nên một bức tranh thiên nhiên của trời
- Con đường làng dẫn đến mái trường phủ đầy rêu xanh, nơi tôi cất tiếng đọc ê a và . Nhớ nhiều lắm tấm bản gỗ in đầy phấn trắng nhưng lại có cảm giác thật là là hiền hòa , nhớ tiếng lao xao của tuổi học trò thơ ngây . Ngoài sân trường, cây phượng già, cao to hùng vĩ là nơi nghĩ chân sau những phút vui chơi mệt nhọc .
- Ngoài cảnh vật của quê hương thì không thể nào quên những món ăn đặc sản phải không nè ? Còn gì tuyệt vời hơn với trái me chua, trái xoài xanh hay một bụm tay chùm ruột . Hoặc là hái một trái dừa xiêm bổ ra uống, nhưng đừng uô'ng bằng ly không có ngon vì làm mất đi vị tự nhiên. Khi ăn cái của dừa cũng vậy, không dùng muỗng muh sẽ cắt ra một lát mỏng của vỏ dừa và thay vào cho cái muỗng .
- Nhắc đến kỷ niệm thì biết bao giờ mới hết có phải không . Mình cất giữ trong lòng và lâu lâu cho nó sống dậy . Bây giờ xa nơi ấy đã hơn chuỗi ngày mình sinh ra và lớn lên . Không biết mai đây trên bước đường đời bận rộn, rồi ký ức ấy sẽ còn lại bao nhiêu .... !!!!