Mưa Trên Cỏ Non

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Mưa Trên Cỏ Non

Postby MitDot » 12 Nov 2007

Image
Truyện ngắn của Đông Nguyên
Tặng bạn bè 12 C2 Trường N.G.T. Quận 8

Đám lục bình nhấp nhô theo dòng sông chậm chạp lững lờ trôi. Nước sông lên cao, hắt lên những làn gió mát làm rung lay hàng cây lau ven bờ. Trăng đêm nay thiệt tròn, tỏa ánh sáng diệu hiền loang trên mặt nước. Vinh búng tay cái tan thuốc xuống sông, một tiểng xèo nhỏ rồi tắt lịm, im lìm chìm trong đêm như cái xóm nhỏ Vinh ở. Khu xóm với những căn nhà lụp xụp chia nhau nằm rải rác hai mé sông. Những mái lá mục nát, tàn tạ theo nắng mưa, cột xiên vẹo như thể quá sức chịu đựng của nó, những tấm tôn chắn như không đủ rộng để che những cơn gió lùa, thốc lên từ con sông mang theo mùi hôi thối nồng nặc khó chịu những khi con nước xuống, để lộ ra dòng sông giống như một thùng rác khổng lồ được tống xuống bất cứ cái gì người ta vứt đi. Đến khi mùa nước lên, cả khu xóm nghập lụt với đầy rác rến, trôi lềnh bềnh như những con thuyền nhỏ, quyện lấy những bước chân bì bõm.

Vinh chưa thấy lúc nào có sự quyến luyến và cảm tình của mình dành cho xóm nhỏ bằng lúc này. Cây cầu gổ với tiếng kêu cọc cạch ọp ẹp như oằn oại, rên xiết trước sức nặng của xe cộ. Ngọn đèn đường èo uột, vàng hiu hắt đổ xuống là nơi tụ tập hàng đêm của lũ trẻ ồn ào náo động. Chúng rượt bắt, đuồi chạy, la hét, đánh nhau, chửi lộn, tiếng cười, tiếng khóc vang lên lẫn lộn. Dòng sông lượn quanh với những con nước lên xuống là nơi tung tăng bơi lội của lũ trẻ dưới cơn nóng bức của trưa hè. Chúng móc xình non, chia phe chọi nhau, đùa giỡn ngụp lặn trông thật thỏa thích. Tiếng nước chạy ồ ồ, tiếng bàn chải sột soạt như chộn lẫn vào, tiếng nói cười rộn rã, giành giựt nhau, tạo thành khúc nhạc đầ đủ âm sắc vang lên từng đêm bên vòi nước công cộng.

Dân ở đây hầu hết sống bằng nghề lao động chân tay, từ phu khuân vác đến đạp xích lô, làm túi giấy đựng trái cây, xe nhang, bán hàng rong, trộm cắp ... cho nên đời sống phức tạp, cách nói chuyện ở đây cũng phong phú và đa dạng. Tiếng gọi con, tiếng chửi gà mắng vịt. Tiếng rao hàng. Tiếng nhạc từ radio, từ quán cafê vọng ra. Tiếng lè nhè trong quán rượu ... là hình ảnh riêng biệt, đặc thù chỉ tìm thấy trong những khu lao động nghèo nàn như cái xóm này.

- Vinh ! có tiếng gọi phía sau. Vinh quay lại nhận ra Phượng người bạn học cùng lớp và cùng xóm.

- Sao Vinh đứng đó một mình trông buồn vậy ?

- Đi dạo mát Phượng ạ. Phượng đi đâu về vậy ?

- Phượng mới trả sách cho Hoa xong.

Vinh nhìn Phượng, người bạn gái có mái tóc dài xỏa lưng vai, dáng mảnh khảnh yếu đuối, nụ cười thật hiền và dể thương. Đặc biệt đôi mắt lúc nào cũng chứa một nỗi buồn man mác, xa xăm, mơ màng một mảnh trời riêng biệt.

- Về nhà Phượng chơi đi Vinh.

- Ừ !

Hai người thả bộ dọc theo con đường ven sông dẫn về nhà Phượng. Trăng lên cao hơn, những luồng gió mát từng chập thổi lên làm dể chịu, hất bay mái tóc mịn màng của Phượng về phía sau. Phượng với Vinh là bạn học với nhau từ hồi còn nhỏ, cho đến lớp 12 bây giờ, nhà lại gần nhau, thường ngày rủ nhau đi học, sáng nào Vinh cũng dậy sớm đứng đới trước nhà chờ Phướng tới đi chung, tan học lại đợi nhau về, đôi khi bị bạn bè tinh nghịch chọc ghẹo khiến hai người đỏ mặt thẹn thùng. Họ thường tới nhà nhau chơi, mượn tập vở, học chung. Giữa họ đã có nhiều kỷ niệm êm đềm, thơ mộng, có những lúc hờn dỗi tranh nhau từng trái ổi, trái me, những lúc cắm cúi học thi, những đêm trăng sáng ngồi đùa giỡn; hái trôm xoài về chấm mắm đường vừa chua vừa cay chảy cả nước mắt. Trong trường, lúc chia công tác lao động họ được xếp chung một tổ. Có những chiều, với bao bố cầmm tay, họ tranh nhau cắt những ngọn cỏ ống mịn xanh mơ, óng ánh như tơ dưới nắng chiều đan tàn dần trên khu đất hoang đầy cỏ dại mọc. Lâu lâu có chú chim động ổ, vụt bay lên khuất dần rồi mất hút tận chân trời.

- Ý! Chỗ này nhiều quá Vinh ơi.

- Đâu đâu ! để Vinh xem. Vinh chạy nhanh lại.

- Ừa, nhiều quá nhỉ.

Rồi họ lại tranh nhau cắt, xí chỗ có nhiều cỏ, những chuỗi cười rộn rã vang lên bao lấy cả khu đồng cỏ. Thỉnh thoảng đứng dậy vươn vai cho bớt mỏi lưng. Chợt có tiếng hét sợ hãi. Vinh quay lại phía đó. Phượng đang cuống cuồng run sợ, mặt mếu máo sắp khóc.

- Cái gì vậy ! Chuyện gì vậy Phượng ? Vừa nói Vinh vừa chạy lại. Phượng quay mặt đi, vẫn còn run sợ dù đã chạy ra xa, tay chỉ về phía gần đó.

- con ... có con ... ghê quá.

- Con gì ? đâu cái gì đâu ?

- Đó ... đó, con đó đó ...

Vinh chợt bật cười lên, lắc đầu:

- Trời, tưởng cái gì - có con sâu đất mà cũng sợ. Vừa nói Vinh vừa cười chọc quê.

Phượng thẽn thẹn, mắc cở, mặt đang tái xanh chuyển sang đỏ, máp phùng lên phụng phịu, quay mặt đi chổ khác giận dỗi. Sợ Phượng giận. Vinh vội tới xin lỗi, năn nỉ, hứa đền bắt những con bướm thật đẹp ép lại mang cho Phượng. Phượng mới hết giận. Gió chiều vi vu êm ái, vài chiếc lá vàng rời cành lao chao trong gió, nhè nhẹ rơi xuống đất. Mặt trời đỏ ối đã chìm mất phân nửa sau đường chân trời.

Phượng đưa tay mở cổng, chú Vện con chạy lại, vẫy đuôi ríu rít mừng rỡ. Phượng lấy tay xoa đầu nó, vỗ về. Một khoảnh sân sáng nhợt tạo thành từ ánh đèn lọt qua cánh cửa trước nhà.

- Cô có nhà không Phượng ?

- Mẹ phải trực ở nhà thương tối nay. Bé Hạnh chắc đang học trong phòng. Mình ra kia ngồi cho mát đi Vinh, Phượng chỉ về phía giàn nho, những cành lá trườn theo giây leo chung quanh giàn dựng bằng thanh tre, tạo thành một mái che phía dưới có đặt ghế xích đu. Ánh trăng len lỏi qua những khe lá, rải trên sân những đốm bàng bạc như nhảy múa theo gió động cành.

- Trăng hôm nay đẹp quá Vinh nhỉ ?

- Ừ ! đẹp thật. Vinh ngước lên nhìn ánh trăng, rồi lại nhìn quanh.

Ngôi nhà thân quen, nằm êm đềm trên một khu đất khá rộng, phía sau là vườn trồng nhiều loại cây ăn trái, phiá trước là dậu hoa giấy, gốc sần sùi to lớn. Một vài cây bông hồng, hàng hoa thượt dượt, một ít chậu cảnh được cắt theo hình mấy chú công xoè đuôi. Hai cây cau cao ngất, thân gầy cong theo từng cơn gió như chực đổ xuống. Vào những đêm có trăng, nhìn lên qua tàu lá rung rinh, ánh trăng chênh chếch trên đỉnh, thật là đẹp và mơ mộng, nhìn quyến rũ không biết chán mắt. Đêm về khua, theo làn gió hương thơm từ cây Dạ lý hương tỏa ra ngào ngạt êm dịu, làm ngây ngất.

Phượng ngồi xuống ghế xích đu, như mọi lần, một tay dựa vào sợi xích, chân đung đưa nhè nhẹ, mái tóc hất nghiêng ra sau lại đổ xuống như dòng suối mượt màmỗi lần cúi đầu xuống. Qua bóng tối mờ sáng, Vinh liếc nhìn Phượng, nỗi xôn xao bâng khuâng từ đâu đó ập đến trong người như có dòng điện nóng chạy qua, tim đập nhanh hơn, một cảm xúc ngây ngất dào dạt. Một cái gì rất gủi rất thân thương. Rồi mai đây mình phải xa lìa, mất tất cả, bỏ lại xóm nhỏ, xa gia đình, bạn bè trong đó có người Vinh quí trọng yêu thương, đã ôm ấp hình bóng từ lâu. Phượng, Phượng ơi ! Vinh muốn kêu lên, thét lên cho Phượng biết, cho cảnh vật thế giới bên ngoài biết, nhưng như có gì chận lại, ngăn không cho con tim đang tổn thức kia nói, có cái gì nghèn nghẹn tưng tức, chận cuống họng Vinh.

- Sao mấy bữa nay Vinh không vào lớp ? Phượng lên tiếng, phá tang bầi không khí im lặng.

- Buồn quá, vào cũng chẳng làm gì.

- Còn mấy bữa nữa thì Vinh đi ?

- Ba hôm nữa.

- Vinh làm đơn xin tạm hoãn chưa ?

- Rồi, nhưng không được.

- Sao kỳ vậy, Vinh sắp thi rồi, sao họ không chịu hoãn tới sau khi thi. Với lại Vinh là con trai độc nhất mà ?

Vinh lắc, đầu thở dài. Móc điếu thuốc trong túi ra, nắn cho ngay lại, gõ gõ lên ngón tay, gắn lên môi. Bật quẹt diêm, ánh lưả sáng bùng lên chập chờn. Phượng nhìn Vinh qua ánh lửa, ngao ngán. Phượng định nói một câu gì để an ủi, chia xẻ niềm thông cảm, nỗi buồn với Vinh, nhưng biết nói gì.

Từ mấy bữa nay, Phượng không còn tâm trí gì để học bài, đầu óc trống rổng bay bổng. Một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm hồn, hàng cây dương ngoài lớp học như rũ xuống ủ rủ, cô đơn lạ lùng. Thấy thyếu vắng như mất một cái gì. Nhìn bạn bè chung quanh thưa dần đi nhiều khuôn mặt, những khoảng ghế bỏ trống. Hồi đầu năm lớp khoảng sáu chục người, vậy mà mới hơn nữa năm vơi gần phân nữa, phần đông còn lại là nữ, không kgí lớp học buồn tẻ, chán ngắt. Đã nhiều đêm Phượng cùng bạn bè thức trọn đêm, ngồi bên nhau thổn thức, ca cho nhau những bài hát, bài thơ nghẹn ngào trong nước mắt. Những món ăn để nguội lạnh, ơ hờ của mọi người. Họ đã ôm nhau khóc, nói trong nghẹn nghàno đỉ chia tay tiễn những người bạn lên đường đi nghĩa vụ, tại một vùng đất xa lạ, bỏ lại sách vở áo trắng học trò khoác lên bộ áo chiến tranh, ôm súng thay ôm cặp. Mực tím loang lỗ trên sách vở, áo học trò ngày nào giờ đọng lại thành những giọt máu. Họ đổ xuống, ngã gục như nhưng thân cây xanh chưa hết nhựa sống bị chặt ngọn. Phượng còn nhớ rõ nét mặtđau khổ, giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt gầy hốc hác của ông hiệu trưởng người miền Bắc, mấy chục năm đảng viên, phụ trách giờ chính trị của lớp Phượng, khi một bạn học đặt câu hỏi về số phận tang thương của những người bạn trai cùng lớp. Bạn ấy đã khóc, cả lớp xúc động nghẹn nghào khóc theo. Rồi tới lược ông, cũng không ngăn được giọt lệ, mặc cho nước mắt rơi, không dấu diếm mặc cảm xấu hổ trước lớp học. Dù sao, hãy còn một chút nào đó tình cảm con người, tấm lòng chân thật còn sót lại nơi con tim đã nhiều năm tưởng chừng như nguội lạnh, chai đá vì bị đảng bóp nghẹt, chiếm đoạt.

- Phượng ! Vinh cắt ngang dòng suy nghĩ cuả Phượng, giọng xút động lạ thường.

- Chi đó Vinh ? Phượng ngước mắt nhìn Vinh, chờ đợi. Đóm lửa nơi đầu thuốc lóe lên từng chập, rọi khuôn mặt thểu não, khắc khổ buồn rầu khác hẳn thường ngày linh hoạt của Vinh.

- Vinh định nói chi đó ?

- À ! chẳng có gì cả. Vinh cúi đầu xuống , mái tóc che kín khuôn mặt như che dấu điều gì đó nhưng còn ngần ngại bối rối.

- Vinh mới tập hút thuốc ? Đừng Vinh ạ !

- Vinh có nhớ gì không ? Có nhớ bạn bè không ?

- ...

- Ở đó chắc buồn lắm Vinh nhỉ ? Có gì ... có gì Phượng sẽ viết thư thăm Vinh. Mà Vinh phải viết thư về nhé. Hứa nhe Vinh.

- Hứa gì Phượng ?

- Đừng hút thuốc và viết thư cho Phượng.

- Ờ ! Vinh hứa.

Trăng đã đứng giữa đỉnh nhà, gió lành lạnh kéo về. Đêm đã khuya, chắc mọi người đã yên giấc. Vinh đứng dậy, nửa muốn về nửa muốn ở lại, như còn nuối tiếc những giây phút êm đềm, rồi mai đây chắc không còn nữa.

- Vinh định về à.

Phượng đứng dậy, tay vén lại mái tóc, lần khần không biết nói gì.

- Thôi Vinh về Phượng ạ ! khuya rồi.

Vinh nhìn Phượng, ánh mắt âu yếm,đầm thắm như muốn ôm trọn vào lòng. Lá cây chạm vào nhau nghe xào xạc. Mùi hoa thơm thoang thoảng. Vinh quay người, lặng lẽ bước đi, đầu cúi xuống, hai tay thọc vào túi quần, bóng ngả dài theo bước chân, nghiêng ngả nhòa trên mặt đường, tiếng động từ những viên sỏi vang lên, vỡ oà không gian.

- Mai ghé lại Vinh nhé ! Phượng nói với theo - Nhớ ghé nhe Vinh. Tiếng Phượng như loãng trong không,văng vẳng như níu kéo, nghẹn nghào tiếc nuối. Mắt Phượng cay cay, nhìn theo bóng Vinh, đang mờ dần, rồi khuất hẳn cuối đường. Giọt lệ đang lăn dài trên má, mằn mặn trên đầu môi, thấm vào lòng nỗi xót xa.


Mấy hôm nay mưa dầm dề, liên tục. Bầu trời lúc nào cũng u ám, nặng chĩu xám xịt. Trời mờ mờ sáng, hạt mưa đã bớt dần. Con đường dẩn về sân vận động quận tám lồi lõm đầy vũng nước, nước bắn lên tung tóe văng cả vào người mỗi khi có xe lớn chạy qua. Phượng co người lại, nép sau lưng Hoa để tránh bớt gió lạnh và mưa. Hôm nay, một số bạn thân của Vinh nghỉ học để tiễn Vinh lên đường. Tới nơi, trời hãy còn sớm, bên trong sân chỉ thấy lác đác mấy người. Cả bọn kiếm chỗ đậu xe, khóa lại cẩn thận rồi tìm chỗ trú mưa.

Giữa sân một khán đài duựng sơ sài bằng gỗ, bức hình Hồ Chủ Tịch vẽ bằng vôi bị nước mưa làm hoen ố, loang lỗ. Vài lá cờ đỏ thẫm nước rủ xuống. Đám công an áo vàng qua lại, lụp xụp trong bộ áo mưa. Đám trống Thiếu Nhi Tiền Phong quần áo lấm đầy bùn đất, run lẩy bẩy vì lạnh, đang đánh xập xình rời rạc trông thiểu não. Cơn mưa đã dứt hẳn, đoàn người thân nhân đi hôm nay đã kéo tới lúc càng đông, đứng tụ lại từng nhóm. Nhiều cụ già lưng còng chống gậy, run lẩy bẩy khóc sụt sùi. Có chị tay ôm con sát vào người truyền hơi ấm vào đứa bé, thằng con lớn hơn đứng nép kế bên, khóc từng cơn ấm ức lè nhè, nước mũi nước rãi ra nhòe nhoẹt đầy mặt. Đám đàn ông lớn tuổi đứng phì phà khói thuốc mắt lơ đãng nhìn quanh, hai tay vòng lại co ro.

- Mấy giờ rồi Tâm? Hảo quay sang Tâm đứng gần đó hỏi.

- Hơn 7g rưỡi rồi. Sao chưa thấy gì hết trơn.

- Chắc mấy chiếc xe chở chưa ăn phở quốc duanh lại nằm vạ chứ gì. Tiến, biệt danh Tiến Móm, cây phá và chọc cười của lớp. Cất tiếng giỡn, nhưng không đúng lúc. Mọi nhười im lặng, đang theo đuổi một ý nghĩ riêng. Phượng hắt hơi liên tiếp mấy cái, cả bọn đều quay về Phượng. Cặp mắt đỏ mọng, chắc đã khóc suốt đêm qua. Tay đang chận ngực như muốn chận cơn ho.

- Phượng mặc thêm áo lạnh vào nhé. Hà nói nhỏ, giọng ái ngại cho bạn.

- Mình không sao đâu, cám ơn Hà. Rồi đưa mắt nhìn quanh hỏi:

- Hà có thấy Đức đâu không?

- Ừ nhỉ ! Quên mất, từ sáng đến giờ không thấy đâu.

- Chắc ông tướng còn đang nướng ngủ. Bạn thân gì mà thế đấy. Dung xen vào, rồi quay sang phía con trai hỏi.

- Mấy ông có thấy Đức đâu không? Đám con trai nhìn nhau, rồi lắc đầu.

- Hay nó ra tận xe tiễn. Minh cận vừa đẩy gọng kính lên vừa nói đoán - Tối hôm qua, tụi này kéo tới nhà Vinh, nhà nó đi vắng. Tới Đức cũng không có nhà.

Phượng nhình Minh Cận để dò xét. Vinh đi đâu mà mấy bữa nay không thấy tới nhà Phượng, hôm kia mình có nhắn Đức rồi mà, hay Đức lại quên nhưng tối qua Đức không có nhà, vậy hai người đi đâu. Để đêm qua mình Phượng ngồi đợi mỏi mòn, thấp thỏm. Chiếc khăn tay Phượng thức suốt đêm để thêu hình hai con chim non đậu trên cành trúc mềm mại vẫn còn nằm yên trong túi, định tặng Vinh. Phượng thấy tủi thân, những giọt nước mắt tức tưởi chạy dài không ngăn được. Phượng thao thức suốt đêm, nỗi buồn bao quanh chập chờn. Hay Vinh giận mình, nhưng giưã hai người đâu có chuyện gì, đêm kia còn nói chuyện với nhau kia mà. Nhưng sao Vinh không lại nhà, hay Vinh đã ... Phượng không dám nghĩ tiếp. Nước mắt lại chực trào ra. Phượng lấy khăn tay lên lau mắt.

Gần 8g, sân vận động bắt đầu chật những người. Tiếng ồn ào, tiếng gọi nhau, tiếng khóc sụt sịt, tiếng trống xập xình. Đám công an vác súng qua lại, mắt rảo quanh dò xét như có * cọ. Bỗng cả đám người ùn ùn kéo ra phía cổng, chen nhau bu lại. Có tiếng nói lớn vọng ra:

- Xe tới, xe tới kìa. Cả bọn cùng chạy lại, nhưng chẳng trông thấy gì ngoài toàn là đầu người. Có tiếng máy xe, tiếng còi, đám đông tự động dạt ra hai bên, chừa khỏng giữa cổng. Đoàn xe chở đám người đi nghĩa vụ chậm chạp chạy vào, những tấm biểu ngữ nền đỏ chữ vàng căng bên hông xe bị mưa làm nhoè nhoẹt, không đọc được chữ gì cả. Trên xe nhốn nháo, chật ních những người, họ nhìn ra ngoài xe, tìm kiếm người thân, tiếng gọi nhau ơi ới, vẫy tay lia lịa. Mẹ ơi - Em ơi - Con ơi - Anh ơi ... bị tắt nghẹn chìm lẫn trong nước mắt cùng tiếng loa phát ra chữ được chữ không từ phía khán đài, kêu mọi người giữ trật tự. Bọn Phường Đội hộ tống nhảy vội xuống xe, hấp tấp đẩy mọi người ra, hăm dọa không cho tiến lại gần. Đoàn xe nối đuôi chạy vào, mấy chục chiếc. Phượng chen vào đám đông, ráng lại gần đưa mắt tiềm kiếm.

Xe đã vào hết, dừng lại. Đám đông bu lại, nhốn háo. Trên xe bắt đầu bước xuống, điểm danh lại. Tay họ xách những túi cồng kềnh, mặt ai cũng buồn so thểu não. Một số không dấu được xúc động, khóc sướt mướt. Họ lửng thửng thất thểu nối nhau đi theo tên măc quần áo bộ độ làm hướng dẫn, như những bóng ma vật vờ không biết mình đang làm gì, đầu cúi xuống. Tiếng réo chồng, gọi con, kêu cha vang lên. Những cái vẫy tay, giọt nước mắt đổ xuống, những xiết tay vội vã. Bầu trời ảm đdm, làm cho không gian trở nên bi thảm sầu não, nặng nề hơn lúc nào hết. Đoàn người ra đi đã được xếp đứng theo thứ tự viết số sẵn, chung quanh có Công An và Phường Đội đứng gác.

Phượng cùng bạn bè len lỏi, dáo dác tìm Vinh, vẫn chưa thấy, hàng này không phải, chắc chổ kia, cũng không thấy. Vinh ! Vinh ơi Phượng vừa chạy vừa gọi hướng về phìa người mặc áo sơ mi trắng quần kaki bạc màu, dáng gầy gầy đứng ở hàng đầu cuối dãy. Người thanh niên quay lại - Không phải Vinh. Nỗi thất vọng kéo đến. Lại chạy kiếm. Phượng như hụt hơi, thở ra khó nhọc, tim đập nhanh hơi, thở ra khó nhọc, tim đập nhanh hơn, nhưng Vinh đứng đâu, so không thấy. Vinh, Vinh ơi Phượng òa lên khóc nức nở, hai tay bưng mặt. Hoa vội vỗ về nắm vai bạn, dìu ra ngoài. Hoa định an ủi, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Phượng vẫn còn khóc, gục lên vai bạn, rối không ngăn được giọt mắt, Hoa cũng khóc theo bạn. Lũ bạn còn lại, vội chia nhau lục soát tìm Vinh. Thoáng sau trở về, thất vọng lắc đầu. Đứng im lặng nhìn nhau. Giọng nói khàn khàn tắc nghẹn từng chập lúc nãy lại phát ra từ máy phóng thanh rè rè nơi khán đài. Buổi lễ giao quân chắc đang bắt đấu, nhưng tiếng ồn ào và tiếng khóc vẫn còn đâu đây như không bao giờ dứt.

- Phượng ! Phượng ơi. Có tiếng kêu từ kêu từ phía bên kia đám đông.

- Phượng ! Phương ơi !

Mọi người quay về phía ấy, nhận ra Đức đang dáo dác tìm kiếm, tay bắt loa gọi.

- Thằng Đức kìa. Đức ! Đức, ở đây nè Tiếng gọi lớn. Đức đã trông thấy mọi người, lách đdám đông chạy băng qua, thở hổn hển, người ướt nhẹp.

- Vinh đâu? Thấy Vinh đâu không? Mọi người hnốn nháo hỏi dồn.

- Đi !... nó đi rồi. Đức vừa thở vừa nói.

- Hồi nào, nó đi hồi nào, sao không thấy?

- Không phải. Nó đi rồi, đêm qua. Đức lấy lại bình tỉnh.

- Nói cái gì chẳng hiểu gì hết. Tâm gắt, Vinh đâu? Mày gặp chưa?

Đức đưa mắt nhìn quanh rồi ra dấu mọi người theo mình. Tới chỗ vắng người dừng lại. Mọi người nhìn Đức bồn chồn, lo lắng.

- Nói lẹ lên đi, Vinh đâu Hà giục

- Đi rồi ! nó đi rồi.

- Đi hồi nào,sao không thấy nó. Minh Cận la lên, Đức nhăn mặt, ra dấu yên lặng.

- Không phải, đêm qua nó đi rồi. Rồi sợ mọi người nóng lòng. Đức tiếp; Hôm kia mình tới nhà, Vinh cho hay đã kiếm được mối đi, rồi sáng hôm qua mình và Vinh về Bà Rịa. Đến khuya thì cá lớn tới, đánh thật lẹ rồi đi, mình chờ coi tình hình thấy êm xuôi mới lọt về, chạy về nhà cho Ba Mẹ Vinh hay, tội nghiệp Mẹ Vinh mấy bữa nay bà khóc bịnh cả lên; rồi mình dọt lên đây ngay cho các bạn biết. tội thằng Vinh, đêm qua... đêm qua nó khóc, nó nói không được gặp bạn bè lần cuối, nó gởi lời từ giã, nó.... nói tới đây Đức không ngăn được sự xúc động, quay mặt đi chỗ khác.

Phượng cảm thấy choáng váng, người lảo đảo, mắt hoa lên bầu trời như tối sầm lại, chụp xuống. Vượt biên - Vinh đã vượt biên. Phượng như chơi vơi, hụt hẩng rớt xuống vực thẳm. Gió lốc mạnh xoáy vào người như dao cắt thành từng mảnh, rã rời rơi xuống. Như ngàn cây kim đang đâm vào tim tan nát làm rướm máu. Vinh ơi ! Vinh ơi ! thế là hết, hết mong gặp nhau, giờ đây xa cách nghìn trùng . Vinh đã đi xa, như tiếng sét bên tai, chụp xuống phũ phàng. Vinh - Vinh ơi! Mưa lại bắt đầu rơi, hạt nặng nề hòa theo nước mắt của Phượng nhạt nhòa rơi xuống, rơi xuống mãi như không bao giờ dứt.

23/1/1986 .::: Đông Nguyên :::.
User avatar
MitDot
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $14,282
Posts: 243
Joined: 25 Nov 2005
Location: ngọn cây
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MitDot từ: christiane, NgÆ°Æ¡i vien xu

Re: Mưa Trên Cỏ Non

Postby Ngươi vien xu » 21 Nov 2007

cảm ơn Mitdoc post bài- bài có cái tựa đẹp và hay :tt:
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests