Danh dự - trinh tiết hay là chết
[img]http://img258.imageshack.us/img258/6008/34156040yd3.jpg[/img]
Tôi không định bình luận về “sống thử”, vì báo chí đã phê phán nhiều về hiện tượng này. Tôi chỉ muốn giới thiệu quan niệm của một số quốc gia về danh dự và sự trinh tiết của người phụ nữ, để cùng nhau suy ngẫm mà thôi
Xem ra, xung quanh vấn đề trinh tiết của người phụ nữ, có những quan niệm và cách xử lý khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau một cách gay gắt. Xin kể lại để chúng ta cùng biết và cùng suy ngẫm về chuyện này.
Giá của trinh tiết = một mạng người
Tại Vương quốc Jordan, khi anh thanh niên Ayman (tên họ được đổi đi theo yêu cầu của Cục Báo chí Jordan) nghe tin đứa em gái của mình có quan hệ tình dục với một người đàn ông, Ayman đã bắn chết em gái ngay tại phòng khách của gia đình. Bà mẹ tỏ ra hoan hỉ cảm ơn con trai mình và chăm chỉ đi thăm nuôi anh ta trong trại giam, nơi mà anh ta sẽ chỉ bị giam trong... vài tháng! Đứng trong trại giam Juwayda, Ayman tỏ ra thoải mái và mỉm cười nói với các nhà báo: “Nó phải chết. Đó là truyền thống của chúng tôi”.
Tại Jordan, những “giá trị truyền thống” vẫn vững chắc trong lúc xã hội hiện đại hóa một cách khá nhanh chóng, nhiều khi tiết hạnh của phụ nữ còn giá trị hơn cả cuộc đời họ. Chỉ cần nghi ngờ rằng cô gái đã mất trinh tiết trước khi lấy chồng, dù tự nguyện hay không tự nguyện thì họ hàng, gia đình của cô có thể giết ngay cô gái để xóa đi nỗi hổ thẹn của gia đình. Theo thống kê, những “tội phạm vì danh dự” như vậy chiếm tới một phần tư tổng số vụ giết người ở đất nước này. Khi bị đưa ra tòa, những người gây án vẫn thường được sự đồng tình và ủng hộ của mọi người.
Tại Syria, người viết bài này đã “đi theo” một nhà báo Syria để dự một đám cưới ở gần cao nguyên Golan. Cũng ăn uống, hát hò linh đình, nhưng giữa chừng, cô dâu chú rể rút vào một cái buồng kín, chừng nửa giờ đồng hồ sau, chú rể bước ra hoan hỉ giơ lên trước các quan khách miếng vải trắng có mang dấu hiệu của sự trinh tiết! Các quan khách vỗ tay chúc mừng như thể một... thắng lợi! Tôi hỏi nhỏ nhà báo rằng nếu như không có “dấu hiệu” đó thì sao, và được nhà báo thầm thì trả lời: “Cũng còn tùy. Nếu hai đứa thương nhau thực, chúng sẽ không thiếu gì cách. Ngược lại, chú rể có quyền trả lại cô dâu cho gia đình nhà gái ngay tại đám cưới này và gia đình nhà gái chỉ có một cách giải quyết: đưa cô gái về và treo cổ cô gái bất hạnh đó lên, và pháp luật cũng không can thiệp gì!”
Luật đạo hay luật đời ?
Tại miền Nam Ai Cập và cả Sudan, hiện nay vẫn còn một phong tục khủng khiếp. Những cô gái đến tuổi dậy thì sẽ phải làm lễ cắt âm vật (clitoris) nhằm “ngăn chặn những ham muốn tình dục và giữ gìn đức hạnh”. Ở những vùng hẻo lánh, không có bệnh xá, bệnh viện, việc cắt đó dễ bị nhiễm trùng, dẫn đến tử vong. Bộ trưởng Bộ Y tế Ai Cập đã chính thức ra lệnh cấm làm việc này, nhưng các giáo sĩ ra sức phản đối, và đã... kiện ông Bộ trưởng Bộ y tế ra tòa án của đạo. Kết quả, ông Bộ trưởng Bộ Y tế đã... thua kiện! Ông giáo sĩ (nguyên đơn) còn tuyên bố sẽ kiện cả Bộ Giáo dục, đòi phải sửa lại trong sách giáo khoa rằng “đây là một tập tục truyền thống, cần phải giữ gìn để bảo đảm đạo đức xã hội!”.
Nguyễn Lê Bách (Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, Syria, Kuwait, Palestine và Israel)