Món quà tinh thần gởi tặng MitDot từ: christiane, Maytrang267, NgÆ°Æ¡i vien xu, luckymit, tinathuphong
Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ không biết tui đã biết iêu từ lúc nào ? mà ai dạy cho tui, tui cũng không biết nữa. Mà tui chỉ biết iêu là "Thú Đau Thương", đau thương mà thú thì kể cũng lạ thiệt, nếu mấy người mà hổng tin, thì cứ thử iêu đi là biết liền à.
Tui nhớ hồi ngày xưa ngày xửa, hồi lúc mà tui còn mặc quần xà lỏn đạp xe đi học, bên cạnh lớp tui có một cô bé xinh lắm, hể cứ đến giờ ra chơi là tui thường hay đứng nhìn cô bé chơi nhảy dây ăn cà lem, không phải là tui thèm cây cà lem đâu à nhe ! mà tui chỉ mê nhìn cô bé biểu diễn nhảy dây và ăn cà lem cùng một lúc đó thôi. Chưa hết đâu, chiều chiều tới giờ dìa tui còng đạp xe theo cho tới nhà cô bé, rồi lúc đó tui mới chịu dià nhà. Không biết tui làm như dậy được bao lâu, thì một hôm nọ, dịp may đến với tui, trong lúc tui ₫ạp xe theo cô bé dià nhà thì chiếc xe của cô bé dể thương đó bị sút cái sợi dây sên, thế là máu quân tử của tui nó nổi lên ào ào, tui bèn ra tay nghĩa hiệp gắn lại sợi sên cho cô bé, gắn xong cái sợi sên quỉ quái kia, cô bé cám ơn tui thiệt nhỏ nhẹ rồi phóng lên xe, đạp một mạch dià nhà như là du đãng, còn tui đứng đó một hồi lâu sau tui mới tỉnh hồn tui lại, thì khi nhìn xuống cái áo trắng tinh của tui, hỡi ôi giờ đây nở đầy những bông hoa đen xì như màu của sợi sên quái ác kia. Hèn chi, hồi nãy tui thấy cô bé cứ cười mỉm chi cọp hoài, mà tui có còn đầu óc đâu nữa mà biết, thôi đành phải lủi thủi đi dià mà trong lòng thì sợ muốn chết, sợ dià nhà sẽ bị ăn đòn dề cái tội ở dơ. Cũng may sao, lúc dià, cả nhà tui đều đi vắng hết, tui phải dùng đỡ cái cửa của con chó Mực nhà tui để mà chui dô nhà, xong ngày hôm đó tui bèn thủ tiêu luôn cái áo hoa đen của tui.
Thé là những ngày kế tiếp, tui có được tự tin và mỗi lần gặp cô bé tui có thể chào hỏi, nói chuyện mà không cảm thấy lố bịch, như dậy thì cũng đáng giá một cái áo lắm chớ ! Cho đến một hôm, trong giờ ra chơi tình cờ tui gặp cô bé đang đứng bên cạnh hàng cà lem, thì tui đến nói chiện chơi, cô bé mời tui ăn cà lem, tui ăn cây cà lem mà trong lòng nó sung sướng vô cùng, nuốt chưa xuống miếng nào thì cô bé rủ tui chơi nhảy dây. "Ối giời ơi là giời ! Ăn cà lem cái kiểu này anh chưa hề thử qua bao giờ, thôi không dám đâu." thế mà không hiểu sao đến cuối cùng tui cũng vừa ăn cà lem vừa nhảy dây mới là kỳ lạ chớ.
Đó hai đứa tui tui quen nhau như dậy đó, nó kỳ lạ hơn chiện tình Lan dà Điệp mà còn quái gở hơn Romeo dà Juliet nữa. Ngày hôm nay, tui dà cô bé dể thương đó đã sản xuất được một tí Cô Nương dà một tí Ở Dơ, tí Cô Nương của chúng tui đã bắt đầu đi học năm nay, dà cũng đang tập chơi nhảy dây ăn cà lem như mẹ nó, nhưng dì chưa có kinh nghiệm nên mỗi chiều đi học dià, áo của cô nương đầy vết loang lỗ cà lem. Còn chú tí Ở Dơ thì chỉ mới biết bò thôi, mà đã mấy lần bò theo cái con bé hai tuổi bên nhà hàng xóm rồi, lớn lên chắc nó sẽ hơn ba nó. "Con hơn cha là nhà có phúc." mà, phải không?
...::: 1985 :::...