by dustoflife » 27 Jun 2007
(tiếp)
Huệ đã đi học trở lại. Tôi dậy sớm đã quen, sáng sáng tôi dúi cho nó ti tiền quà ăn trưa. Mẹ tôi nói đứa nào mà đã làm ra tiền được rồi khó lòng ngồi yên lắm. Tôi hứa với Huệ là bạn tôi sẽ mở một tiệm nước gần nhà, nó sẽ đứng giúp việ trong đó một ngày vài tiếng , tiền sẽ it hơn, nhưng đỡ phải dãi dầu mưa nắng
Một buổi sáng khi đang dọn dẹp quầy hàng, tôi thấy Nuôi bên kia đường. Nó vấy tay chào tôi. Tôi cũng chào lại, nhưng trong lòng không muốn nó băng qua đường. Nó vô quán nước gần đó rồi mua hai ly cà phê mang qua tôi
Nó ngỏ lời trước:
-Buôn bán làm sao, Gà Tồ?
-Cũng được lắm - Tôi trả lời - Còn mày sao? Bồ bịch , vợ con có chưa?
Không trả lời, tay nó vẫn rảo trên những cuốn sách. Nó nói:
- Mày hồi xưa ghét đọc tiểu thuyết lắm. Bây giờ thì sao? Có đọc sơ qua mấy cuốn này chưa?
Tôi cười:
- Phải đọc chứ ! Đọc để mà còn biết đường sạo sơ sơ với khách hàng chứ! À mày vô trong đây đứng cho bơt nắng
Đã có khách sơ sơ, trong lúc tôi đang bận thối tiền cho khách và ghi chép những cuốn họ cần. Nuôi đã lẳng lặng lấy giấy báo gói lại những cuốn sách cho khách. Tôi coi như là nó đã chấp nhận việc buôn bán linh tinh của tôi
Nó mời tôi một điếu thuốc , rồi nói :
-Tao đến đây nói cho mày biết... má tao chết rồi
Tôi bàng hoàng.
-Sao vậy? Tao gặp bả hai ba tháng trước, thấy bả còn khoẻ lắm mà?
-Bả bị xe đụng
Xe cộ Saigon lúc đó còn nhiều lắm. Nhưng toàn xe đạp với xe gắn máy không. Tôi gặng hỏi tiếp:
-Xe nào đụng vậy?
Nó không trả lời , một thêm điếu thuốc khác. Bây giờ nó hút liêm miên; vừa hết điếu này đã sang điếu khác
-Rồi chừng nào chôn bả? Tôi hỏi
-Xong rồi
-Mày tệ quá! Chuyện này mày phải nói cho tao biết chứ!
Hồi còn học Trung Học, tụi tôi bốn , năm đứa thich tới nhà thằng Nuôi học ban đêm. Nhà nó nghèo, nhỏ và hẹp, nhưng được chiều cao, có sân thượng nho nhỏ. Học song, lên đó ngủ cho mát.Mẹ của nó bán hàng hai món độc chiêu: Món cháo đậu đỏ nước cốt dừa ăn với dưa mắm , và món xôi gà, lạp xưởng, mỡ hành. Tụi tôi riết rồi quen miệng; không nói mẹ thằng Nuôi, mà nói mẹ nuôi vì bả nuôi tụi tôi thật sự. Đứa nào tới học đêm đều được bả cho một bát cháo. Bả nói... Đêm không gì tốt hơn bằng ăn cháo, nó ấm bung. Và bả bao giờ cũng đợi chúng tôi ăn xong, chính tay bả rửa chén bát, bà mới đi ngủ được. Còn sáng ra, trước khi đi bán , mỗi đứa còn được một bó xôi. Cũng lời bả , sáng không gì tốt hơn ăn xôi , được chắc bụng
Giờ tôi lại tội cho thằng Nuôi. Tôi cón có bố mẹ với đứa em. Nó chỉ có một mẹ ; bây giờ nó phải solo hết chặng đường còn lại. Đang suy nghĩ miên man như vậy , tôi vẫn nghe giọng thằng Nuôi nói
-Mày biết... Tụi mình hồi trước nhiều và vui cỡ gì!. Rồi '72... thằng chết, thằng đi lính. Sau '75 còn tệ hơn... thằng vượt biên, thằng cải tạo , thằng kinh tế mới. Riết rồi má tao chỉ còn nhớ tới mình mày thôi. Mấy người tao quen sau này, bả không hợp với ai hết... Nuôi bỗng cười hóm hỉnh với tôi...Toàn dân Băc Kỳ rốn như mày không! Bả chịu gì nổi!!
Nuôi nói tiếp... Nhiều khi tao đi tiệc tùng gì, mang đồ ăn ngon lành về cho bả, mà bả vẫn ăn trệu trạo. Bả nói... 'phải chi có thằng Gà Tồ ở đây, nhìn nó ăn mạnh miệng , tao mới vui mắt mới ăn được thôi! Tội nghiệp bả, bả vẫn nghĩ mày đi dậy trên Pleiku
Thoáng thấy hai ba công an gần đó, tôi ra hiệu cho Nuôi. Tôi thì không sao , chỉ sợ liên quan tới nó... tội liên hệ với dân hủ lậu như tôi. Nuôi phác tay, ra vẻ không cần biết , rồi tiếp:
-Mày biết không, Gà Tồ? Bả thương mày lắm. Khi biết mày sắp đi dậy, bả vui lắm, cứ khoe với mấy bạn hàng của bả :"Tôi coi dzậy đó mà cũng có đứa con làm thầy giáo đó nghen!' Rồi bả bắt tao tìm cho mày chỗ nào trong Saigon cho mày... Rồi nó phân trần
-Nhưng mà tao có là gì đâu? Lúc này, cả nước ai cũng muốn vô trong Saigon mà ! Tụi nó nói... Tàn dư Mỹ Ngụy như mày phải cho đi Lạng Sơn hay Cà Mâu mới đúng, chứ quanh quẩn mãi trong Saigon sao biết Cách Mạng là gì ! Khó khăn lắm tao mới tìm được một chỗ dậy trên Pleiku cho mày
Giọng nó nghẹn ngào:
-Tao nói mấy lời này ra không phải là để kể công với mày , mà là để cho má tao, bả ở dưới kia, bả hiểu
Tôi bóp nhẹ vào vai nó. Mấy chuyện cũ dồn dập trở về trong đầu óc tôi... Thì ra! Chuyện tôi được dậy trên Pleiku không phải là do hên xui như tôi nghĩ , và tôi cũng hiểu tại sao Nuôi nó lại giận dữ ra mặt khi tôi nói với nó tôi bỏ nghề dậy. Tôi ngỏ lời xin lỗi thì nó nói:
-Không! Đâu phải lỗi của mày đâu mà xin với xỏ ! Lỗi của.... Nuôi nói tới đây ngập ngừng
Tôi tiếp lời nó..
-Lỗi của cái gì đó mà tao với mày đều không biết. Đúng không?
Nó gật đầu, tủm tỉm nói:
-Cha! Mày dạo này cũng biết chính trị sơ sơ sơ hén!
-Không biết sao được khi nó cứ trần truồng trước mặt?
Hai thằng vừa bán hàng vừa nói chuyện như vậy, trời cũng xâm xẩm tối. Tôi cũng sửa soạn thu dọn. Nuôi cũng chuẩn bị về cơ quan lo một hai giấy tờ gì đó. Nó nói :
-Khu này càng ngày càng đông người qua lại
-Tao cũng thấy vậy. Nhờ đó mà tao sống cũng không chật vật lắm
-Tao sợ như vậy không đúng đâu , Gà Tồ!
Tôi vân chưa quan tâm tới câu đó của nó. Chỉ tay vào đống sách, tôi nói :
-Đụng chạm với sách vở ở đây. Tao học được một điều trước tao không hề biết. Là ở đời không nên ghen tị. Tị hiềm để lâu trong bụng dễ sinh bệnh lắm ! Người ta hay dùng chữ gì đó nhỉ? Rằng quân tử là người biết lo trước thiên hạ; vui sau thiên hạ. Tao thấy câu đó vẫn không đúng lắm. Tao nghĩ làm người phải biêt lấy cái vui của thiên hạ làm cái vui của mình. Như tao với mày , hai người đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nhưng tao ngẫm nghĩ, bao nhiêu nhân vật trong lịch sử, thành công có, thất bại có. Tao nghĩ những người mãn nguyện nhất trong đời là những người sống chết cho lý tưởng của mình. Và tao cũng vui chung với mày, là người đã đạt được lý tưởng của mày; dù rằng đó vẫn chưa phải là lý tưởng của tao.
Nuôi bắt tay tôi, rồi ôm vai tôi rất chặt. Và tôi nghe, mà nghe rất rõ, một tiếng nấc nghẹn của nó. Nó nói :"Gà Tồ ơi! Đau đớn nhất là những người khi đạt được lý tưởng của họ, lại thấy rằng lý tưởng đó ngược lại với những gì mình mong muốn "
Nó nói câu đó rất nhỏ, nhưng tôi nghe như sét đánh bên tai; không khác gì khi nghe em tôi mời tôi mua thuốc lá trong quán nước hôm nào
------------------------------------------------------------
Thay lời kết
Chuyện của tôi chỉ có vậy, quanh quẩn cũng chỉ là một mùa hè thôi. Nhân vật cũng chỉ có ba, bốn người:
Em tôi - Đối với đời, tôi nghĩ nó như một kịch sỹ đại tài; lúc chơi với bạn bè ô mai của nó thì vô tư lự; mà bon chen với đời thì ranh ma đáo để . Còn đối với tôi, nó như là liều thuốc hy vọng . Sau này, mỗi lần âu lo chuyện gì , tôi cứ nghĩ về nó , là tôi thấy đời đáng yêu vô cùng!
Bác Tuấn - bác chết sau đó chừng 10 năm sau cơn bệnh gan ngặt nghèo. bác cũng lạ; khi nhà nước cấm sách vở thì bác đòi giữ; lúc nhà nước thả lỏng thì bác lại buông trôi Ai xin sách nào bác cũng cho. bác nói sách vở cũng như con người vậy, phải để cho nó tự do bay nhảy
Ông chủ nhà áo com-lê - cho tới giờ này tôi vẫn không biết tên ổng là gì nữa . Tôi ân hận là chưa có dịp cám ơn ổng đã cho tôi mượn mảnh sân để tôi kiếm sống một thời gian . Vợ con ông vào trong Saigon sau đó khoảng hai năm. Và đúng như những gì thàng Nuôi đã cảnh cáo tôi , chính vợ ông đã mời tôi dọn quầy sách tôi đi chỗ khác. Cũng đúng thôi , mảnh sân đó bây giờ là tiền là bạc. Nếu chỉ để đó mà bán sách vở cũ rách thì phí của trời!
Nuôi - Chẳng còn ai quen , nó bỏ lại Saigon tất cá. Nó về lại quê quán Sóc Trăng. Tôi tìm mãi mới có được số điện thoại của nó. Liên lạc thì nó giờ vợ con đầm đề rồi. Mà nghe qua điện thoại mấy đứa nhỏ cũng văn nghệ gớm; đàn trống xì xèo. Vậy tôi tự cho phép mình vui với lý tưởng mới của nó: Một gia đình hạnh phúc . Lý tưởng này - dù đang sống dưới bất cứ chế độ nào - cũng rất đơn giản , nhưng không phải ai cũng đạt được
----------------------------------------------------
Vài hàng chắp nhặt giông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
Last edited by
dustoflife on 15 Sep 2007, edited 1 time in total.