Em!!!... mới đó mà em giận anh đã một tuần, một tuần lễ với anh thật là dài, anh đã đếm từng giây từng phút... Bấy nhiêu giây anh đếm là bấy nhiêu giây anh chờ mong tin nhắn của em.
Nỗi nhớ em cứ dằn vặt anh suốt từ buổi sáng tới nửa đêm và em lại đến với anh trong giấc ngủ chập chờn mộng mị. Trong những giấc mơ, em lại bên anh, ân cần , dịu dàng như bao lần anh được ở bên em.
Mấy hôm nay buổi sáng có sương, anh chạy xe trên xa lộ và theo thói quen , anh không mặc áo ấm. Cái lạnh hòa cùng nỗi nhớ em làm anh thỉnh thoảng phải cắn răng mà chịu mỗi khi có một cơn gió thốc vào mặt, vào người. Anh thèm quá cái cảm giác yên bình ở bên em, hai đứa nhìn nhau chẳng nói gì mà bao nhiêu yêu thương dâng tràn nơi cuối mắt đầu mày...
Ở bên em, có bao giờ anh cần tới áo ấm? Phải không em? Những thương yêu mình trao nhau thôi cũng đủ... Thế mà chỉ vì một lời dỗi hờn, em đành lòng đẩy tất cả những yêu thương ngọt ngào vào quá khứ , để lại mình anh với cái tương lai trơ trọi , không em trong những ngày đầu Đông rét mướt như thế này.
Nhưng anh vẫn nguyện cầu, vẫn thầm chờ mong em sẽ đến với anh. Trong niềm tin, anh vẫn nghĩ rằng mình có thể thấy được phép lạ dù chỉ một lần trong đời.