Món quà tinh thần gởi tặng thuongmotnguoi từ: Saigonian, MuaThuDuoiMua, co don, Minh Chau, NgÆ°Æ¡i vien xu, VienDong, christiane
Truyện kể rằng , ngày xưa ở một vùng đất hoang vắng có một người nông dân tánh tình thuần hậu quanh năm chỉ biết cấy cày, nắng sớm mưa chiều với ruộng đồng để cho đời những hạt lúa vàng. Năm đó, sau một mùa bội thu , anh ta nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Một hôm, có một người khách từ một vùng đất xa lạ đến, ngang qua cơ ngơi của người nông dân , người khách buôn bèn chỉ anh nông dân này công thức nấu rượu. Người nông dân làm theo , hai người đang thực hiện cái công thức ấy thì có một nhà sư đi ngang qua, nhà sư cũng thích thú với công việc ấy nên xin tham gia vào. Sau đó lại là một thi sĩ đi qua, anh ta cũng bị cuốn hút vào công việc ấy, lại xin được góp sức. Đến trưa , lại có một con cọp đi ngang, bị mùi thơm hấp dẫn ,nó lại đòi góp sức. Bốn người và một con cọp ra sức lao động tới xế chiều thì lại có một cô gái điếm ghé qua, cô ta lại xin góp sức.
Đêm đó, mọi người ngồi xung quanh cái nồi lớn ,ai nấy đều hồ hởi với thành quả chung , mọi người nếm cái thứ nước mới mẻ ấy... và họ bắt đầu SAY
Khách buôn nói chuyện giang hồ
Nông dân thì thấy mơ hồ thần tiên
Nhà sư nhắm mắt toạ thiền
Còn chàng thi sĩ đọc liền bài thơ
Gái kia nổi máu lẳng lơ
Ôm đàn mà gảy, vật vờ rồi ca
Buồn tình cho chú cọp ta
Máu hùm thiêng dữ , đâu tha mọi người
Thôi rồi... bỏ một cuộc chơi !
Đến đây, tôi nghĩ mọi người có thể hình dung mỗi một cá tính tôi vừa kể đó là những gì mà con người hay bộc lộ khi SAY.
Và câu chuyện này,tôi từng được nghe người ta kể (mà ko có DUYÊN để mà gặp lại lần nữa ), với trí nhớ và trí tưởng tượng của mình, tôi cố gắng viết ra như thế. Mong mọi người hãy nhận tấm lòng thành từ một người thích ( có "dzăng quá " đàng hoàng à nhen! )