Và Không Chỉ Ngẫm Nghĩ Trong Im Lặng

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Và Không Chỉ Ngẫm Nghĩ Trong Im Lặng

Postby trungnt » 28 Sep 2006

[center]Và không chỉ ngẫm nghĩ trong im lặng[/center]

1. Đấy là một phim hình sự, phim hình sự tất nhiên phải có án mạng, có án mạng tất nhiên phải có nghi phạm, bắt nghi phạm tất nhiên phải có tòa án, có tòa án tất nhiên phải có luật sư, có luật sư tất nhiên phải có tranh tụng … kết quả nghi phạm được trắng án khi không đủ yếu tố kết tội. Hắn bắn người bạn của mình vì tự vệ.

Chỉ người mẹ mất con biết chắc 100% hắn giết con bà không vì lý do tự vệ - nhưng bà cũng không đủ lý lẽ chứng minh. Kẻ giết người được tự do. Chỉ 5 tháng sau hắn cũng bị bắn chết, khi nữa đêm cầm dao đột nhập vào nhà người khác. Người bắn gã chính là bà mẹ mất con. Bà cũng được trắng án vì lý do tự vệ.

Tự vệ - đấy cũng là cách gã đã giết con bà bằng một kịch bản tinh vi: liên tục gọi phone nhục mạ, khiêu khích người bạn của mình vì ghen tuông cho đến một đêm không kềm chế nổi, con trai của bà đã nhảy rào vào nhà kẻ khiêu khích. Khi ấy thì hắn mỉm cười và siết cò súng.

Người mẹ cũng bằng phương pháp ấy và đợi cho đến khi kẻ giết con mình mất bình tĩnh nửa đêm trèo cửa sổ vào nhà bà… chỉ thế thôi, chỉ đợi thế thôi…

2. Người thanh niên ấy có lẽ giờ đây đã mãn hạn 9 năm tù. Khi ngồi tù anh chỉ vừa 17 tuổi. Một vụ án của hơn 15 năm trước làm chấn động công luận: một học trò đánh thầy gãy xương sườn ngay trong sân trường. Kết quả của cơn nóng giận mất kềm chế là 9 năm tù.

Tôi, vào tận trại giam gặp cậu học trò nông nổi. Thật bất ngờ đấy là một gương mặt hiền lành, chưa từng có tiền án, học lực trung bình nhưng không phải học sinh cá biệt. Chàng thanh niên nức nở: “Em biết tội của mình, em rất hối hận nhưng không một ai biết rằng hàng ngày cứ đến giờ của thầy, thầy nói vào tai em, chỉ riêng em nghe: “Tao ghét mày, đừng hòng có cơ hội điểm tốt…”. Cứ thế ngày này qua tháng nọ, tuổi thanh niên không đủ kinh nghiệm sống và điềm tỉnh… Cái giá phải trả là nhà tù…”

Tôi nhìn gương mặt ấy, giọng nói ấy, tôi tin vào sự thật bi thảm ấy, nhưng trước công luận, trước pháp luật tội đánh thầy là không thể tha thứ. Tôi mang về những tờ hóa đơn mua thuốc – không mua ở hệ thống nhà nước, tất cả đều mua ở thị trường với giá cao gấp bội. Gia đình người thầy mua và gửi cho người nhà cậu học trò, yêu cầu thanh toán theo giá đó.
Rời trại giam, lòng buồn và tự hỏi 9 năm tù với một người trẻ tuổi, liệu sẽ biến anh thành người tốt hay ngược lại? Không thể trả lời. Nhưng “sự thật” kinh khủng đưa đến bản án 9 năm tù ấy bao giờ và khi nào mới được “nói lại cho rõ” khi luật pháp và công luận lúc đó cần ngăn chặn làm gương cho tệ nạn hành hung thầy cô thời ấy đang có nguy cơ bùng phát nhiều nơi…

Người bạn trẻ - nếu anh đã mãn hạn tù. Cầu mong anh trở thành người tốt – có thể đứng lên sau lần vấp ngã đau thương ấy.

3. Chuyện giáo dục, môi trường giáo dục, những vấn đề của hôm nay đã mang hình thái khác…

Ta thử im lặng ngẫm nghĩ
Và không chỉ ngẫm nghĩ trong im lặng.


Đỗ Trung Quân
Image
User avatar
trungnt
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $32,320
Posts: 471
Joined: 24 Aug 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng trungnt từ: MuaThuDuoiMua, Minh Chau, indochine, NgÆ°Æ¡i vien xu, Hoami, VienDong

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 48 guests