Chuyện Của Vợ Tôi

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Chuyện Của Vợ Tôi

Postby Minh Chau » 26 Sep 2006

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Honey Do


Hôm nay thứ Bẩy, tôi cảm thấy thoải mái sau một tuần làm việc và dự tính cuối tuần này không bận bịu gì thì tha hồ mà bơi lội rửa mắt trong "Internet". Thế cho nên tôi khệnh khạng khề khà cà phê đọc sách báo, vợ chồng ngồi kể nọ kể kia vui vẻ.
Cái niềm vui ấy vừa mới đến chưa được bao nhiêu thì bỗng Yến làm tôi "tỉnh" người ra:
- Anh à! Em quên nói anh chuyện này. Bữa trước em có đọc một bài về phong thủy họ nói rằng, đằng sau nhà không nên có hồ ao hay vũng nước gì không tốt đâu, cuối đời lụn bại đấy. Nhà mình đã xây hồ tắm là đã xấu rồi mà anh còn khoét một cái bồn nuôi cá, trồng sen ở đằng sau nữa là không được đâu. Cái "pool" thì mình chữa được rồi, nhưng em coi cái bài này thì cái hồ cá là phải dẹp, độc lắm. Hôm nay rảnh thì anh liệu mà dọn dẹp bớt đi chứ không để được đâu.
-Ối giời ơi! Bà coi phong thủy làm cái gì giờ bà bắt tôi làm? Chính bà đòi đào bồn trồng sen nuôi cá chứ có phải tôi đâu mà bây giờ hành hạ tôi… Lại có "honey do" nữa rồi.
Yến gay gắt:
- Anh này hay nhỉ? Người ta bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành, em lo đây không phải chỉ cho tụi mình mà cho con cho cháu mình nữa chứ. Nếu không đúng thì người ta viết sách làm gì?!
Nàng nói có lý qúa thì làm sao tôi không dám vâng lời cho được. Từ hồi ở căn nhà này, hàng tuần tôi có cái mà người Mỹ gọi là "honey do". Tức là các bà vợ cứ "honey do this, honey do that..." nghĩa là "cưng ơi làm cái này đi, cưng ơi làm cái kia đi…" Vừa mới thoải mái được một thời gian thì Yến vớ được loạt bài về phong thủy khiến tôi "honey do" muốn bả hơi mà bây giờ sắp sửa phải phá hủy các kiệt tác nghệ thuật do tôi đổ mồ hôi tạo ra thì sao không ấm ức cho được.
Hồi mua căn nhà này chỉ vì những cái kiêng cử mà tôi cũng muốn đứt gân máu lăn đùng ra. Chọn lô đất thì phải vuông mà lại là hướng Nam cơ chứ méo mó một chút nhất định không mua. Mà hãng xây nhà họ có cho chọn đâu, có khi phải bốc thăm mới được chứ đâu phải muốn là được. Chờ đến khi kiếm được lô đất vừa ý thì nhà lên giá năm ba chục ngàn đô nữa.
Một bữa kia có một ông bạn già đến chơi. Ông tấm tắc khen căn nhà đẹp nhưng ông tiếp: "Tuy nhiên có ba cái khuyết điểm, thứ nhất là cái cửa trước thông thẳng qua cửa sau, bao nhiêu tiền của ra hết. Thứ hai là cái cây cổ thụ án ngay cửa chính trước nhà như ám chướng sẽ chắn tất cả khí tốt vào nhà…"
Tôi muốn hét to lên bảo lão im đi, nhưng nể ông bạn già qúa nên đành nhủ thầm: "Bố ơi bố hại con rồi. Bố không biết cái hậu qủa mà con sẽ gánh chịu vì những lời phê phán của bố đó". Nghĩ vậy, nhưng trước mặt vợ, tôi cố bình tĩnh hỏi:
- Thế thì bây giờ phải làm sao?
- Thì phải cưa cái cây đó đi, còn cái cửa này thì xây bít lại.
Ối giời ơi! Nhà đẹp nhờ cái cửa kiếng nhìn ra cây kiểng vườn sau mà bít đi thì còn ra cái thống chế gì nữa. Còn cái cây một ôm kia đâu có phải muốn cưa là được. Thành phố này ai mà cưa cây cổ thụ trong đất mình mà không xin phép thì cứ nộp phạt 1500 đô và phải mua cây trồng lại chứ giỡn đâu. May qúa ông bạn lại nói tiếp: "Cái cây thì phải cưa, còn cái cửa này có thể khoá lại không đi ra bằng lối này nữa, mua một tấm trướng dựng sát cửa sau đối diện với cửa trước để đổi hướng luồng khí vô nhà không trôi tuốt ra sau nữa. Nếu cần thì mua một bức tượng ông thần tài để nhìn ra cửa chặn khí tốt lại và đổi hướng nó trước khi tới cửa sau."
Tôi thở phào một cái và thầm nhủ: "May chứ cái chòng nóc nhà đối diện bên kia đường mà đâm vô cửa chính thì thế nào Yến cũng đòi bán nhà đi. Lỗ cũng bán". Nghe ông già bàn hươu tán vượn, Yến cám ơn ông bạn già rối rít, nàng lại ân cần mang ra vài lon bia nữa để cho ông bạn uống cho nó mát, còn tôi thì nàng bảo: "Anh uống vừa vừa thôi kẻo cao máu đấy". Với ông bạn già nàng xuýt xoa:
- May quá có bác đến chơi chỉ bảo cho chứ không thì không biết đâu mà mò. - Quay sang tôi, nàng tiếp - Còn anh thì liệu mà lo ba việc này sớm sớm đi nhá.
Thế là ngay bữa sau Yến bắt chở lên tiệm Tàu khuân ngay một tượng ông thần tài cao ba thước sơn son thiếp vàng hết 200 đô và bộ trướng tứ thời cũng khoảng gần 1000 đô. Cơ khổ! Tấm trướng thì dễ kê đi nhưng ông thần tiền lại chẳng dễ chút nào… Để gần cửa thì vướng lối đi, mà để nửa chừng thì lại lù lù giữa phòng khách. Tôi hỏi Yến:
- Để ông thần tài nhìn thẳng ra cửa hay về hướng nào?
Yến cáu:
- Thì hướng ra ngay cửa chứ còn hướng nào nữa! Hỏi vớ vẩn!
- Nếu hướng ra cửa thì ông ấy vác túi tiền này đi ra cửa mất còn gì? Anh nghĩ phải quay mặt vào có nghĩa là vác tiền vô nhà mình chứ?
Yến bí tắc nhưng nóng nẩy:
- Bác ấy đã bảo quay ra thì để quay ra, chắc sách Tàu nó dậy như thế thì mình cứ nghe như thế.
Ừ thì cứ thế. Và từ nay cái ông bụng phệ này cứ lù lù đứng ở giữa phòng. Đêm tối tắt đèn từ trong phòng ngủ bước ra đôi khi giật mình đánh thót một cái nếu quên rằng mình có ông thần tài ở đó thì sẽ chết đứng mất thôi. Coi như vụ cửa trước thông ra cửa sau tạm ổn, nhưng cái cây cổ thụ còn đó thì tôi còn nhức đầu. Nếu xin phép được cắt thì cũng tốn khoảng ba ngàn đô la chứ ít đâu vì thân cây to đến độ cả tôi và Yến "nối vòng tay lớn" mới hết vòng . Muốn cắt họ phải dùng xe cần cẩu cắt và dỡ từng cành, từng khúc thân cây rồi dùng máy cà cái gốc chứ nhẹ nhàng gì. Đôi lúc bí qúa Yến bảo: "Hay là bán căn nhà này đi mua căn khác vậy". Tôi sợ quá cố trấn an nàng:
- Sao em lo lắng cái truyện bá vơ không à. Phong thủy mới lại phong núi. Ở Saigòn mình chật ních làm gì có đất đai, gặp đâu ở đó, được căn nhà ngang năm thước là qúy rồi có chết ai đâu. Coi tụi Mỹ kia kìa nhà họ méo mó cây cối tùm lum nó vẫn ăn nên làm ra. Chỉ khéo phú qúy sinh lễ nghĩa. Cứ để từ từ anh sẽ có cách thanh toán cái cây này; em cứ ăn hiền ở lành thế nào trời cũng chiều ý em. Còn em muốn gấp thì mỗi ngày đun một chậu nước sôi ra đổ vào gốc nó thế nào nó cũng chết. Khi đó tha hồ em đốn.
Yến tạm yên lòng nhưng hàng ngày vẫn nghĩ ngợi về cái cây cổ thụ xum xuê như đĩa xôi trước cửa. May làm sao, năm kế có nhiều bão táp, gió trốc gốc cây cổ thụ nghiêng vào mái hiên, thế là cái cây ám ảnh cuộc sống của Yến được dẹp đi. Cũng may khi đổ cành cây phạng vô nhà nên hãng bảo hiểm phải chịu trách nhiệm "remove" cây chứ nếu nó lăn kềnh ra sân thì tôi phải chi mấy ngàn để dọn. Dịp này tôi được Yến khen "Anh nói đúng đấy anh nhỉ. Em cứ ăn ở hiền lành thì trời se chiều ý em, y như rằng…"
Tưởng rằng cuộc sống sẽ bình thường sau những "honey do" căng thẳng, thì một bữa nọ, đi đám cưới, cùng bàn có con mẹ Thạch khoe mới xây cái hồ tắm trông cái nhà sang hẳn lên và còn tính đào một cái hồ nhỏ trồng sen nuôi cá có thác nước chẩy róc rách như sách phong thủy cho nó thơ mộng. Mụ Thạch với dáng hãnh diện nói: "Ở đây mình phải theo đây, mình không làm "pool" Mỹ nó chê mình nhà quê". Nói rồi mụ ta quay qua hỏi Yến:
-Nhà bà có pool không?
Nghe con mẹ Thạch vừa mới khoe khoang, chẳng lẽ chịu lép vế, Yến trả lời tỉnh bơ:
-Có chứ. Tôi đang xây cái hồ tắm ngang dọc 15 x 30 feet có vòi nước chẩy ì ầm như ngoài công viên ấy. Đẹp lắm.
Thế là khổ tôi rồi. Tôi rủa thầm: "Cái con mẹ chết bầm, khoe khoang làm gì cơ chứ". Thế là tối đó Yến bàn với tôi về việc xây hồ tắm chứ chẳng lẽ mình như thế này mà để cho mẹ ấy nghinh hay sao. Tôi cằn nhằn:
- Mình có biết bơi đâu mà xây hồ tắm?
Yến nguỵ biện:
- Làm cho nhà có cảnh đẹp và tăng gía trị căn nhà chứ cần gì bơi.
Biết rằng cãi chỉ phí sức nên tôi lặng yên và kêu nhà thầu làm cho cái hồ bơi là xong. Nhưng cái hồ sen nuôi cá và cái hòn non bộ thì tôi phải tự túc tự cường làm lấy tức là "do it yourself" cho đỡ tốn. Phải mất năm, sáu dịp cuối tuần, tôi ì ạch đào, bới, đắp theo sự chỉ dẫn của Yến. Chả phải tôi dốt nát không biết thiết kế đâu, nhưng tôi không muốn sau này có điểm nào không vừa ý hay bị khách chê bai thì cái khuyết điểm ấy Yến đổ thừa cho tôi. Và khi đã là lỗi tại tôi thì nàng căn nhằn dai như đỉa đói nhức nhối đến đau tim mà đứt đường… tơ luôn. Hòn non bộ có thác nước chẩy róc rách xuống hồ, có tượng Phật trên đỉnh núi, có tượng Quan Thế Âm bên hữu (nam tả nữ hữu mà), và có những bậc đi lên chùa, tới chỗ tượng quan âm. Đó là do Yến lôi cuốn băng có bản nhạc "Đi Chùa Hương" ra coi rồi bảo tôi "Anh cứ coi rồi tưởng tượng thêm ra..." Khi xong tồi tôi chỉ mong bạn bè hàng xóm láng giềng đừng bao giờ phê phán hay cố vấn về căn nhà của tôi hay các kiệt tác "nghệ thuật" mà tôi đã hoàn thành.
Xây cái hồ tắm và bồn nuôi cá được một năm thì một hôm Yến âu yếm: "Anh à, em coi bài báo về phong thủy họ bảo không nên xây nhà trên khu đất đằng sau có hồ, ao, hay suối không tốt. Sau này con cháu sẽ lụn bại. Hồ tắm nhân tạo cũng thế. Bây giờ phải tìm cách chữa đi.
Tôi la trời:
- Ối giời ơi!. Cả hàng triệu người có hồ tắm sau nhà mà có chết ai đâu? Em coi ở xứ này những thằng giầu mới có tiền mua nhà ở bờ biển hay đằng sau có hồ có suối mát nọ kia mà có thằng nào chết bất đắc kỳ tử đâu. Ở ngoài Bắc ngày xưa nhà anh đằng sau có nào là ao thả cá mè, ao thả rau muống thế mà mấy đời ruộng cả ao liền chứ có sao đâu. Em đòi xây "pool" cho bằng được chẳng lẽ bây giờ lấp đi à?
- Làm sao mà biết được mấy người đó không gặp xui xẻo; đâu cứ phải nhiều tiền là sướng đâu. Còn như anh nói nhà anh đó; vì có ao sau nhà nên đến đời anh thì mồ côi bố, thân anh chạy tan tác vào Nam rồi chạy qua Mỹ làm cu li thì đúng như sách nói rồi còn gì...
Thiệt là cay cú. Tôi không ngờ chính tôi tự đưa đầu vào cái thòng lọng tôi đặt ra cho Yến dùng "biện chứng pháp" với tôi như vậy. Tôi rất thiếu khả năng chầy cối với đàn bà nên tới nước này thì thà chịu thua trước cho đỡ… tủi. Tôi hỏi nàng:
- Thế bây giờ em muốn tôi làm sao? Thuê người chở đất lấp đầy cái hồ tắm này rồi trải cỏ lại như cũ phải không?
Yến lườm tôi với con mắt như muốn đâm xuyên qua cái đầu tôi:
- Sao mà anh tối ý thế, không suy nghĩ gì cả. Làm cái gì có sai thì cũng phải có cách chữa chứ. Đây này trong cái bài này ông ta có viết cách chữa những cái sai hỏng đó đây này. Anh lười không chịu nghiên cứu gì cả. Mò mẫm "internet" cả ngày chỉ coi ba cái hình đàn bà con gái hở hang, còn ba cái chuyện quan trọng thì lừa hết cho vợ...
Nói tới đó, bỗng nàng nổi giận từ chuyện nọ xọ chuyện kia:
- Từ nay trở đi, tôi mà thấy ông coi mấy cái hình con gái khoả thân trong computer là ông chết với tôi…
May quá chuyện đó không quan trọng bằng chuyện hồ tắm nên Yến quay về đề tài chính đọc tiếp tài liệu phong thủy:
- Đây này, muốn chữa thì đằng sau "pool" phải xây một bức tường cao hơn "pool" tựa như điểm tựa của ghế như vậy cái cái luồng khí tốt sẽ được giữ lại. Bây giờ anh xây bức tường, còn em trồng một hàng cây trước bức tường đó cho nó đỡ chướng thế là nhà vẫn có hồ tắm mà không sao cả. À … họ còn nói rằng mua một con rùa bằng đá hay xi măng gì cũng được để đằng sau "pool" hướng vào trong nhà sẽ hiệu qủa như thiên thần thổ địa bảo hộ gì đó…
Như vậy là thằng tôi lại có "honey do", bây giờ thì chẳng phải khách nào hại tôi mà tại mấy cái bài phong thủy vô tội vạ nào đó. Ngày xưa người ta sống chui rúc ở những xóm như Bàn Cờ, Xóm Chiếu, Ô Tạ v.v. thì có phong thủy con mẹ gì đâu! Lẽ dĩ nhiên cái công việc "nhẹ" này thì vẫn do tôi "do it yourself" vì Yến bảo: "Anh phải lao động một tí thì mới sống lâu được". Nàng thương tôi như thế thì tôi phải chiều ý nàng.
Sau đó thì mỗi cuối tuần vợ chồng ngồi "cà phê đàm" tôi rất sợ, mỗi khi nàng âu yếm "Này anh à!" Thì tôi giật mình đến thót một phát. Cái tiếng à ơi đó dù dịu dàng nhưng khi nghe là tôi khiếp đảm lắm vì nó sẽ làm tiêu tan những ngày cuối tuần đẹp đẽ của tôi.

*

Đã lâu tôi không nghe tiếng à ơi âu yếm đó mà bữa nay Yến lại "Anh à cái hồ cá… phải dẹp" khiến tôi bần thần ngán ngẩm. Thấy tôi thừ người Yến tiếp:
- Anh có nghe em nói không? Họ bảo không hồ cá, hồ sen gì ở đằng sau cả.
- Bây giờ em muốn lấp đi phải không? Cũng dễ thôi.
Yến cười nửa khôi hài nửa chế nhạo:
- Không! Ai mà phí phạm thế. Anh chỉ được cái nhanh nhẩu đoảng, mình nhiên cứu tính toán chứ. Họ bảo nước tượng trưng cho tiền thì phải ở cửa trước chẩy vào nhà chứ ở sân sau thì nó chẩy đi tuốt luốt. Bây giờ anh chỉ việc đào lấy cái bồn "plastic" đó lên rồi đào hố để nó ở phía cửa trước. Còn hòn non bộ thì bố con xúm lại bẩy nó lên cái chỗ cần phơi đồ kia kìa. Đùn ra đủn vô một buổi là xong chứ có gì đâu.
- Tại sao em lại kiếm ra những việc để hành xác anh như vậy…
Yến nổi nóng cướp lời:
- Em lo lắng là lo cho tương lai hậu vận của chồng con chứ chả phải cho một thân em đâu. Anh không muốn làm thì để mình em làm… Anh không bao giờ nghĩ đến em cả, anh chỉ biết sống cho anh thôi. Anh không bao giờ cám ơn em là em đã lo lắng cho anh…
Nói như thế thì tôi còn lòng dạ nào mà không cắn răng thi hành một công tác "honey do" nữa. Tôi thở dài bảo Yến:
- Anh không hiểu sao em lại thương yêu anh đến thế. Yêu bớt bớt đi một tí được không?
Tôi chua chát nghĩ thầm: Có một ông thi sĩ nào đó đã oán trách người yêu than thở rằng "Trời đã sinh nàng để phụ ta", nhưng tôi thì nghĩ ngược lại: "Trời đã sinh nàng để yêu ta và hành ta!"

TRẦN NGÂN TIÊU
Image
User avatar
Minh Chau
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,698
Posts: 9857
Joined: 28 Sep 2005
Location: Việt Mỹ
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Minh Chau từ: Saigonian, MuaThuDuoiMua, indochine, NgÆ°Æ¡i vien xu, giamchua

Postby Minh Chau » 27 Sep 2006

Saigonian wrote:Cũng may là có cái chữ Trần Ngân Tiêu ở dưới, chứ nếu không chắc tui chết giấc dzì tưởng MC là...đờn ông! :cười:


Trùi ui! Buồn ngủ quá mừ đọc câu này phải cười á. Ừ MC là liền ông mừ, hồi nào giờ hong biết huh? :cười: :cười: :cười:
Image
User avatar
Minh Chau
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,698
Posts: 9857
Joined: 28 Sep 2005
Location: Việt Mỹ
 
 

Postby giamchua » 27 Sep 2006

Cũng bởi anh chàng này không xem phong thuỷ của nàng trước khi rước dzià nhà mình ! :tt: :tt: :tt:
Last edited by giamchua on 27 Sep 2006, edited 1 time in total.
Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ
Nhân ư bách hạnh hiếu vi tiên
User avatar
giamchua
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $54,936
Posts: 4256
Joined: 09 Apr 2006
Location: Vườn Nho Xứ Lạnh
 
 

Postby Ngươi vien xu » 27 Sep 2006

Thú thật- bài ni NVX khôg còn giờ để đọc nữa-hơn 4 giờ sáng rùi- gõ xong dòng này phải đi ngủ ngay, không chít liền-

MC VÀ SAIGONIAN UI ÙI ! làm ơn giúp NVX chút nha- mấy ngày tới NVX có bận việc thì nhờ hai người quán xuyến việc trong room nha- NVX cũng có bài khá nhiều mà chưa có giờ để lên...rất cảm ơn các bạn

Cũng xin Cảm ơn các anh chị em tham gia và đóng góp bài trong room
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 

Postby indochine » 27 Sep 2006

dzị bi giờ lo học phong thủy coi liền bà trước hén :lol:...
NVX...giao trứng cho...:kd:...
Image
User avatar
indochine
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $34,530
Posts: 2048
Joined: 08 Dec 2005
Location: Anamit
 
 

Postby Minh Chau » 27 Sep 2006

MuaThuDuoiMua wrote:Giao trứng cho lái buôn... :ngầu:

SG nay chuyển sang bán trứng vịt lộn rùi, hehe... :lol:
Indo có chở đi nhớ nhẹ tay nhen... :!:


Trùi thêm Thu , mí Indo làm MC cười chít luôn á... :cười: :cười: :cười:
Image
User avatar
Minh Chau
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,698
Posts: 9857
Joined: 28 Sep 2005
Location: Việt Mỹ
 
 


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests