Món quà tinh thần gởi tặng Minh Chau từ: Saigonian, MuaThuDuoiMua, indochine, Lang Tu, NgÆ°Æ¡i vien xu, giamchua, Hoami, co don, anhtuancamau06
Tính Tình Tang
Nàng tên là Tình, Nguyễn Thị Thư Tình, một cái tên đầy lãng mạn. Có lẽ đó là kết quả của một quá trình yêu đương say đắm giữa hai đấng thân sinh ra nàng.
Thế mà chàng không nể nang gì cả. Chàng gọi nàng là Tình Tang, âm thanh nghe...tình tang thế nào ấy, không lịch sự chút nào. Dù chàng đã phân trần rằng gọi như thế, chàng thấy yêu nàng thêm một tỉ lần, nhưng nàng vẫn dỗi: "Anh không tôn trọng em! Ðã thế thì không yêu thương gì nữa hết. Ta cắt thôi!"
Chàng hoảng. Nàng sắt đá lắm (Thế mà tên lại là Thư Tình), đã nói là làm. Chàng xuống nước "Không Tình Tang thì Tình trụi lủi vậy!". Nhìn cặp mắt trợn tròn của nàng, chàng hấp tấp giải thích" "là anh nói Tình không ấy mà, Tình một chữ ấy mà".
Rõ khổ ngôn với ngữ, chữ với nghĩa! Nàng nguýt một cái dài cỡ sao mộc đến sao Hỏa rồi ngoe ngẩy bước đi. Chàng lũn cũn đi theo, nhũn nhặn như một con cún. Biết làm sao được? Lỡ yêu rồi! Mà nàng lại quyến rũ thế kia!
Ðêm về, nằm gác tay lên trán, càng nghĩ chàng càng tức. Nàng chả sâu sắc tí nào, còn lười suy nghĩ nữa. Chàng tên Tính, ghép với tên nàng ra Tính Tình. Ðã Tính Tình thì phải hiền lành hoặc hung dữ gì đó mới có nghĩa. Chi bằng ghép thêm chữ Tang vào. Tính Tình Tang- cung đàn êm dịu. Thơ mộng biết chừng nào! vậy mà nàng chả thèm hiểu ý tứ sâu xa của chàng, lại còn dỗi với hờn, cắt với chả kiếc.
Vùng dậy, chàng gọi điện cho nàng. Bên kia vừa nhấc máy, không chờ nghe nàng thỏ thẻ "Alô", chàng vội vã nói ngay: "Em không thích cũng phải thích, anh cứ gọi em là Tình Tang đấy!".
Ðầu dây bên kia im lặng. Chàng hơi bối rối một chút nhưng rồi trấn tĩnh được ngay. Hắng giọng, chàng hùng dũng bồi tiếp: "Em nghe không? Tình Tang? Mãi mãi em vẫn là Tình Tang của anh. Rõ chưa? Trả lời!"
Bên kia có tiếng thở phì phào. Chắc nàng tức giận, không thốt nên lời. Chàng nín thở. Có tiếng lục ục uống nước, rồi giọng nam trầm nhỏ nhẹ:"Rõ năm trên năm! Nhưng cái Tình Tang của anh đi ngủ rồi, chỉ hai cái tình già còn thức thôi!". Nói xong cụ cười ha hả!
Trời ôi là trời! Giá mà chàng độn thổ được nhỉ? Chàng lắp bắp xin lỗi rồi vội cúp máy. Tim chàng đập còn hơn trống múa lân. Chàng vò đầu, tự trách mình. Làm sao dám vác mặt đến nhà nàng?
Ðiện thoại reo. Chàng giật bắn người. Chắc nàng bị ông cụ mắng mỏ xong rồi gọi trút giận đây. Nhấc máy, chàng đau khổ "Alô" và đau khổ chờ nàng gầm thét.
Nhưng là ông cụ. Chàng cứng người. "Này", ông cụ thì thào: "Cứng rắn như lúc nãy là tốt đấy. Chứ cái Tình Tang nhà tôi nó bướng lắm. Chiều mãi, nó hư!". Chàng chưng hửng: " Thế ạ?". Ông cụ vẫn thì thào: "Cứ thế. Mà này, anh giải thích cho tôi biết tại sao anh cứ gọi nó là Tình Tang để tôi giải thích lại cho bà nó Tình Già của tôi thì mới ủng hộ anh được".
Chàng đỏ mặt: "Vâng ạ".
Sáng sớm, chàng còn mơ màng thì nàng gọi. Chàng tỉnh như sáo: " Ơ, em Tình đấy à?". Nàng nguýt dài trong máy: "Tình tiếc gì, hôm qua gọi người ta thế nào?". Chà, mở đầu gay go rồi. Chàng im lặng đề phòng. Nàng thủ thỉ: "Nào gọi lại đi!". Rồi nàng phì cười: "Hôm qua nghe hết rồi". Chàng ngớ ngẩn: "Thế em có nhấc máy à?". "Có, ông Tính Tình Tang ạ! Mà đừng có nói lăng nhăng nữa, không nhớ hôm nay là ngày gì à? Hai cái Tình Già đã dẫn nhau đi ăn sáng rồi đấy". Chàng hí hởn: "Anh đến ngay, ngày tình yêu chứ gì? Nhưng anh phải ghé qua chợ mua hoa tặng cái Tình Tang của anh, kẻo người ta mua hết". Chuông đồng hồ cũng hí hởn gõ: Tình tính tang, tang tính tình...(Bình Minh- Thế Giới Phụ nữ)