Bổn Phận Và Hạnh Phúc Là Gì?
Posted: 13 Sep 2006
Ngày trước trong chương trình lớp 12 có học triết- triết ban A và B gồm 3 môn :- Luận lý học - Đạo đức học - Tâm lý học Riêng ban C thêm Siêu hình học ( và học nhiều giờ hơn )
Xin giới thiệu bài Luận triết NVX làm lớp 12- lúc thiếu 1 tuần nữa mới đủ 16 tuổi
" Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác"
Hãy bình giải câu nói trên đây của August Comte ( August Comte nhà sáng lập nên một luồng tư tưởng triết học được mệnh danh là triết học thực nghiệm. Ông nổi tiếng chẳng những vì đã có công gắn cho triết học một nền tảng thực nghiệm, mà ông cho là ngược lại với triết học cổ truyền, lại còn nhờ ở những tư tưởng hết sức vị tha của ông .
Những tư tưởng xuất hiện khá hợp thời, lúc mà nhân vị xã hội của người thợ trong xã hội tư bản bị chà đạp. Một trong những tư tưởng đó là: " Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác". Ta thử tìm hiểu và phê bình câu nói đó.
Câu nói của August Comte trưng ở trên chủ ý phản lại phong trào ích kỷ của thế kỷ 18 nơi những nhà triết học của Anh như Bentham và của Pháp như La Rochefoucauld. Định tắc của ông là "Sống cho người khác". Người khác ở đây chỉ bất cứ ai không phải là mình.
Họ là những cá nhân lẻ tẻ, có tên có tuổi nhất định, thí dụ như nàng Clotide De Vaux của Tiên sinh, tuy rằng còn hẹp hòi nhưng nó đã khiến ông siêu việt chính mình để tìm lẽ sống nơi một cá nhân khác, để phá bức tường ích kỷ cô lập, làm con người như bị cầm tù không thể bay tới những chân trời xa rộng.
Chữ người khác còn chỉ toàn thể nhân loại nữa. Từ đó những tình cảm vị tha của ông dưới áp lực tinh thần của những phong trào xã hội chủ nghiã đã biến thành những tình cảm vị nhân loại, một thứ nhân loại vô danh, mông lung, nền tảng cho xã hội học của Durkhem và thế giới đại đồng hay cộng sản chủ nghiã của Karl Marl.
Trong viễn tượng đó, sống cho người khác là một bổn phận và chu toàn bổn phận đó tức là đem lại hạnh phúc cho mình nghiã là có thể sống một cách sung túc hơn. August Comte nói đúng khi cho rằng Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác.
Ông đã nhận nơi con người một bản năng sống chung. Aristote đã định nghiã :"Thiên nhiên đã làm con người nên một vật xã hội". Rồi mới đây, các nhà tâm lý thực nghiệm đã chứng minh bản năng xã hội xuất hiện vào lúc trẻ lên 4 tuổi. Do đó theo khuynh hướng tự nhiên này đối với con người thực là một bổn phận. Hơn nữa, luật tự nhiên chuyển hướng con người về người khác mình. Con người chỉ được hạnh phúc khi tuân theo luật đó.
Sung sướng gì một người ngày ngày chỉ biết lẩn quẩn trong vòng ích kỷ. Sống như thế còn thua thú vật, vì biết chúng lấy bạn bè làm vui, còn biết lấy đời sống phu thê làm sung sướng.
Tuy nhiên, đối lập với cá nhân chủ nghiã, ông đã phản ứng quá mạnh, để từ cực đoan này sang cực đoan khác. Bản tính xã hội nơi con người không phải độc nhất.
Thực vậy, trước khi là một xã hội hữu, con người là một cá nhân có quyền tự lập, có nhân phẩm riêng, có sứ mệnh bảo tồn và khuyếch trương hữu thể của mình. Thành thử con người có những bổn phận hay nghiã vụ đối với mình nữa vì chính mình có những quyền lợi đòi phải được thỏa mãn.
Dĩ nhiên trong số những quyền lợi này có những quyền lợi có thể hy sinh đi được và có thể xâm phạm được. Nhưng có những quyền lợi bất khả hy sinh và bất khả xâm phạm như quyền tự do sinh sống, thiêng liêng... hy sinh với những quyền đó tức là mâu thuẫn với chính mình, tức là hủy diệt mình, phản lại bản năng bảo tồn mà thiên nhiên đã chôn sâu vào mỗi vật.
Theo những nhận xét trên, ta thấy câu nói trên thiếu quân bình, thiển nghĩ, bổn phận và hạnh phúc là sống theo luật tự nhiên, là phát lộ trong tự do những khuynh hướng chính đáng vừa có tính cá nhân vừa có tính xã hội.
Ta phải sống thế nào để ta được hạnh phúc mà hạnh phúc của ta không là nguyên nhân đau khổ cho người khác. Nói khác đi, ta phải làm sao đề ta và người khác đều được hạnh phúc cả. Bổn phận của mỗi người là tìm hạnh phúc cho mình và cho người khác trong một sự điều hòa quyền lợi và nghiã vụ vậy.
Ngày 4 tháng 12 năm 1972
( năm lớp 12B2 Ngô Quyền Biên Hòa)
Xin giới thiệu bài Luận triết NVX làm lớp 12- lúc thiếu 1 tuần nữa mới đủ 16 tuổi
" Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác"
Hãy bình giải câu nói trên đây của August Comte ( August Comte nhà sáng lập nên một luồng tư tưởng triết học được mệnh danh là triết học thực nghiệm. Ông nổi tiếng chẳng những vì đã có công gắn cho triết học một nền tảng thực nghiệm, mà ông cho là ngược lại với triết học cổ truyền, lại còn nhờ ở những tư tưởng hết sức vị tha của ông .
Những tư tưởng xuất hiện khá hợp thời, lúc mà nhân vị xã hội của người thợ trong xã hội tư bản bị chà đạp. Một trong những tư tưởng đó là: " Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác". Ta thử tìm hiểu và phê bình câu nói đó.
Câu nói của August Comte trưng ở trên chủ ý phản lại phong trào ích kỷ của thế kỷ 18 nơi những nhà triết học của Anh như Bentham và của Pháp như La Rochefoucauld. Định tắc của ông là "Sống cho người khác". Người khác ở đây chỉ bất cứ ai không phải là mình.
Họ là những cá nhân lẻ tẻ, có tên có tuổi nhất định, thí dụ như nàng Clotide De Vaux của Tiên sinh, tuy rằng còn hẹp hòi nhưng nó đã khiến ông siêu việt chính mình để tìm lẽ sống nơi một cá nhân khác, để phá bức tường ích kỷ cô lập, làm con người như bị cầm tù không thể bay tới những chân trời xa rộng.
Chữ người khác còn chỉ toàn thể nhân loại nữa. Từ đó những tình cảm vị tha của ông dưới áp lực tinh thần của những phong trào xã hội chủ nghiã đã biến thành những tình cảm vị nhân loại, một thứ nhân loại vô danh, mông lung, nền tảng cho xã hội học của Durkhem và thế giới đại đồng hay cộng sản chủ nghiã của Karl Marl.
Trong viễn tượng đó, sống cho người khác là một bổn phận và chu toàn bổn phận đó tức là đem lại hạnh phúc cho mình nghiã là có thể sống một cách sung túc hơn. August Comte nói đúng khi cho rằng Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác.
Ông đã nhận nơi con người một bản năng sống chung. Aristote đã định nghiã :"Thiên nhiên đã làm con người nên một vật xã hội". Rồi mới đây, các nhà tâm lý thực nghiệm đã chứng minh bản năng xã hội xuất hiện vào lúc trẻ lên 4 tuổi. Do đó theo khuynh hướng tự nhiên này đối với con người thực là một bổn phận. Hơn nữa, luật tự nhiên chuyển hướng con người về người khác mình. Con người chỉ được hạnh phúc khi tuân theo luật đó.
Sung sướng gì một người ngày ngày chỉ biết lẩn quẩn trong vòng ích kỷ. Sống như thế còn thua thú vật, vì biết chúng lấy bạn bè làm vui, còn biết lấy đời sống phu thê làm sung sướng.
Tuy nhiên, đối lập với cá nhân chủ nghiã, ông đã phản ứng quá mạnh, để từ cực đoan này sang cực đoan khác. Bản tính xã hội nơi con người không phải độc nhất.
Thực vậy, trước khi là một xã hội hữu, con người là một cá nhân có quyền tự lập, có nhân phẩm riêng, có sứ mệnh bảo tồn và khuyếch trương hữu thể của mình. Thành thử con người có những bổn phận hay nghiã vụ đối với mình nữa vì chính mình có những quyền lợi đòi phải được thỏa mãn.
Dĩ nhiên trong số những quyền lợi này có những quyền lợi có thể hy sinh đi được và có thể xâm phạm được. Nhưng có những quyền lợi bất khả hy sinh và bất khả xâm phạm như quyền tự do sinh sống, thiêng liêng... hy sinh với những quyền đó tức là mâu thuẫn với chính mình, tức là hủy diệt mình, phản lại bản năng bảo tồn mà thiên nhiên đã chôn sâu vào mỗi vật.
Theo những nhận xét trên, ta thấy câu nói trên thiếu quân bình, thiển nghĩ, bổn phận và hạnh phúc là sống theo luật tự nhiên, là phát lộ trong tự do những khuynh hướng chính đáng vừa có tính cá nhân vừa có tính xã hội.
Ta phải sống thế nào để ta được hạnh phúc mà hạnh phúc của ta không là nguyên nhân đau khổ cho người khác. Nói khác đi, ta phải làm sao đề ta và người khác đều được hạnh phúc cả. Bổn phận của mỗi người là tìm hạnh phúc cho mình và cho người khác trong một sự điều hòa quyền lợi và nghiã vụ vậy.
Ngày 4 tháng 12 năm 1972
( năm lớp 12B2 Ngô Quyền Biên Hòa)