Các nhà triết gia, các nhà thần học của các môn phái trường phái duy linh, duy tâm, duy vật, duy nghiệm, duy lý, .. đã đưa ra biết bao là thuyết lý, nhưng thực tế họ chỉ ngồi ở bàn giấy, ở nhà to nguy nga, hay ở những nơi nghiên cứu, rất ít khi họ …phải nhịn đói 3 ngày bởi vì sau đó, họ sẽ phải đi ăn cắp ….vậy thì con người ta sinh ra để làm gì ?? Rồi đi đến đâu?
Vô lý tôi sinh ra và vô lý tôi chết đi. Cái chết có phải là quả chín đến ngày rụng để đưa sang một đời sau đời đời theo Thiên chúa hay theo vòng luân hồi của Phật giáo. Không, cái chết đánh đổ tất cả. Nó xoá bỏ tất cả mọi ý nghiã đồng thời cũng gán cho đời tất cả mọi ý nghiã.
Trong viễn tượng đó, tôi rút ra một số điểm
Cuộc đời là phi lý và vô lý nhưng không ai thoát ra hay chống lại được, trong tình cảnh bi đát đó, con ngưòi vẫn có thể sáng tạo nên một giá trị thật sự. Ở đây chỉ tin ở chính mình, tin ở chính bàn tay mình tạo ra và hành động trên cơ sở không gì vững chắc của thân phận con người, nhưng do đó mà có tình yêu đích thực. Chính ở tình cảnh bi đát đó mà có tình yêu, tình nhân loại đích thực. ( Tự ý cắt bỏ )....nếu có một đấng nào ngoài trần gian này, có một trật tự toàn thiện thì những khổ sở lặt vặt ở đời này chẳng ăn thua gì vì đời sau vẫn được yêu thương đền bù lại.
Mỗi con người sống ở đời có một điạ vị, một điạ lý, một thời gian mà trong đó phải biến cải cái thế giới vô tri ở trạng thái hỗn độn ra những giá trị phong phú, phải dùng bộ óc cánh tay chinh phục thiên nhiên tạo cho nó bộ mặt người . Mặt khác con ngưòi là chủ thể thô sơ phải nhờ thời gian đẽo gọt cho hoàn toàn. Tinh thần nhập thế vì đã nhập thể làm thành con người toàn diện. vậy sau khi nhân loại hóa thiên nhiên con người cũng tự nhân loại hoá. Con người nhờ hoạt động biến đổi thế giới bên ngoài mà cải tạo ngay chính bản tính mình làm phát triển những tiềm tàng và đặt nó dưói quyền điều khiển của tinh thần.
Thành ngưòi hoàn toàn hơn, con người sáng tạo cũng trở thành con ngưòi thật trong toàn thể xã hội nhờ mối giây liên lạc là lao động. Do đó có sự hoà hợp với anh em đồng loại, nhưng muốn đạt kết quả đó, con người phải xuất thế nghiã là nhờ lao động mà tự giác vì con người nhập thể nhập thế không phải ở lỳ trong vật giới hay biến thành đối tượngmà phải vươn cao lên, vuơn lên một cái gì khác. Co người sáng tạo đứng trước công trình sáng tạo của mình nhận ra mình không phải là vật, vì chính chân tay khối óc tạo ra nó, tất nhiên trong ta có cái gì cao hơn mới có thể biến đổi nó. Vâng nhập thế để xuất thế...