Món quà tinh thần gởi tặng anhboston2002 từ: Saigonian, MuaThuDuoiMua, Minh Chau, NgÆ°Æ¡i vien xu, co don, VienDong
Chiều đồng quê
Chẳng phải quê nội hay quê ngoại… Chỉ là cái thị trấn nhỏ nằm cheo leo ngay giữa mênh mông bao la của tiểu bang… Tôi đến với một sự tình cờ, vẫn còn ngỡ rằng mình đang đi nghỉ hè sau mấy năm sống ở chốn phố thị náo nhiệt. Căn chung cư nhỏ có gác lửng đủ gọn cho một mình tôi ở, vì biết thế nào mùa đông cũng sẽ lạnh lẽo trong một căn nhà to lớn… Đi làm về, thay đồ ra, mở nhạc Ngọc Lan lên, thế là tôi sẵn sàng để đi tản bộ cái thị trấn này…
Khí trời mát mẻ, còn hơi ẩm của cơn mưa cuôí hạ… Muì cỏ mới cắt quyện vào mùi đất làm mình hòa nhập với thiên nhiên trong lành… Nắng chiều vàng mượt, rải óng ả trên những vòm cây đám cỏ… Vẫn thích nhất khi đi ngang ruộng bắp trồng thành hàng thẳng tắp, có luống đã thu hoạch, cây trơ truị, nhưng có luống vẫn còn xanh ngắt… Thương nhất là những trái bắp nõn nà thẹn thùng núp trong nách cây, dấu mình vào khe lá… Cơn gió mạnh thổi qua làm những lá bắp cọ vào nhau xột xoạt nghe vui tai. Con thỏ ngọc đang nhâm nhi mấy chiếc lá non, thâý người đi qua bỗng rụt rè nhảy phóc vào buị cây. Lòng cảm thấy mến cái chiều đồng quê êm ả và gợi nhớ quê nhà, mà có bài hát “Ngày thơ ấu” NL diễn tả rất hay:
Một chiều ấm êm
Một làn khói lam
Bốc lên ngôi nhà sàn mái rơm
Đàn cò trắng bay
Ngoài trời ngất ngây
Gió đưa tre già và đàn trâu gõ mõ xa
Quê hương ta ơi
Đất nước muôn đời
Ta yêu dòng sông cuốn chân đồi
Ruộng đồng xanh lúa
Đường mòn phơi phới
Đưa lôí tơí ngôi chùa bên gốc đa
Một ngày âú thơ
Mẹ hiền dắt ta
Đến chơi nơi hội làng rất vui
Từng mùa nắng mưa
Thèm làn gió thưa
Gió tung con diều và đàn em bé phiêu diêu…
Không biết tác giả bài hát là ai, nhưng nhớ lầu đầu nghe NL hát bài này, tôi thấy hay vô cùng, vì giọng NL nhẹ nhàng đẹp đẽ như khói lam chiều, như làn gió quê… Có lẽ đây là bài hát duy nhất NL hát mà chưa bị ai lập lại. Cảm ơn chị đã đem đến cho tôi cái cảm xúc dạt dào hiếm hoi và làm lòng tôi chùng lại trong cuộc sống tất bật hàng ngày, như một lần cách đây gần chục năm khi nghe Hương Lan hát “Em đi trên cỏ non” của Bắc Sơn. Cảm ơn chị đã làm tôi bật khóc oà như đưá con nít… Ngày thơ âú đó đã đưa tôi về đồng lúa ngút ngàn Long An, hay đồng ruộng xanh thẳm Tuy Hoà, đưa tôi về tháp Nhạn sông Đà, núi Chóp Chài, cầu Đà Rằng… Và tôi không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc và khổ đau qua bao năm, qua bao kỷ niêm…
Ở đây rất nhiều thông, gần như đủ loại thông, làm tôi cũng nghĩ đến Đà Lạt, mặc dù chưa đến thành phố sương mù ấy lần nào. Rảo bước qua hết những hàng thông là tôi đến cái giếng nước trong sân nhà bên đường. Ừ cũng lâu rồi tôi mới thấy cái giếng quê… Thời buổi văn minh, người ta dùng nước lọc bắt ống vào nhà, nên cái giếng này chỉ để còn để làm kiểng, nằm chơ vơ. Người ta sơn mái gỗ và trồng hoa xung quanh tô điểm. Trên miệng giếng, cái gáo múc nước treo lửng buồn thiu… Con chó vện nằm ngủ, nghe bước chân người giật mình suả vang…
Bóng nắng giờ đã nhạt dần, tiếng côn trùng bắt đầu ỉ oi. Đom đóm bay là đà trên mặt đất, lấp láy màu xanh neon. Ngộ nhỉ, tôi nhớ ở quê nhà, đom đóm màu đỏ lập loè mà… Gió trở lành lạnh, tôi bước nhanh dần trở về khi trời sụp tôí, không thôi “Ma quanh” lại hiện lên dẫn tôi đi lanh quanh như ngày xưa Ngoại kể thì khổ…
TVH
9/2006