Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Saigonian, hanhnguyenboy, MuaThuDuoiMua, Minh Chau, co don, indochine, ieumuathu, Hoami, VienDong, Viet PhÆ°Æ¡ng, thanhkieu
Xin phép được đăng lá thơ mà NVX đã gởi cho con trai nhân ngày khai trường năm 2000
( Xin nói thêm để các bạn hiểu hoàn cảnh- NVX tới Mỹ trước- sau đó mới bảo lãnh vợ con - bức thư này gởi cho con trai lúc bé còn ở VN- năm 2002 khi phỏng vấn đi Mỹ- người thụ lý hồ sơ cũng là người thông dịch trong Toà Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài gòn, muốn có thêm các bằng chứng về mối liên hệ gia đình- vợ NVX đã đưa...60 bức thư mà NVX gởi về- về hồ sơ giấy tờ của NVX lung tung lắm, khó mà chứng minh mối quan hệ ( khai sinh có trước hôn thú có sau..., hộ khẩu lung tung...) - bản thân mình còn thấy khó mà qua được- coi như rớt chắc-
Cô thông dịch chọn ra 10 lá thơ và đọc liền tại chỗ ngày sơ vấn- mắt cô đỏ hoe và cô đã khóc thật- Ngày phỏng vấn , thật bất ngờ- hết sức tốt đẹp- phần lớn nhờ cô thông dịch trình bày rõ cho viên chức Mỹ và đã được OK- Gia đình NVX mãi nhớ tấm lòng của Người thông dịch này! )
Bức thư này là 1 trong 10 lá thư mà Cô Thông dịch đã đọc- Xin được phép giới thiệu cùng bạn đọc
Ngày 2 tháng 9 năm 2000
(Em- Thư này anh viết riêng cho con nhân năm học mới- )
Nhẫn con
Có thể toàn bộ những lời ba viết trong thư con không hiểu hết vì con còn quá nhỏ, nhưng ba cảm thấy một điều là con có thể biết ba thương con như thế nào. Ở cái tuổi của con- cái tuổi vô tư hồn nhiên như cái búp măng non, như con chó con, như cái chồi cái mầm đang nẩy nở, chỉ nên tung tăng bay nhảy giữa không trung đầy tiếng chim hót ban mai và những tia nắng sớm chuẩn bị soi rọi vào bầu trời cũng như vào cuộc đời.
Bao lần ba suy tư là mong muốn cho con sau này ... không suy tư như ba. Đời ba là một chuỗi gian khổ vì ba cho rằng thà làm một người khốn khổ hơn làm con heo thỏa mãn.
Lần này ba lại phải ra khơi, đương đầu với nhiều phong ba bão tố mà chiếc áo giáp mạnh nhất che chở cho ba là nghị lực và hạnh phúc đã qua. Chỉ e rằng người đi đường đã quá mệt mỏi trên con đường dài cay nghiệt và chông gai trong khi sức lực ngày một cạn dần- không thể vượt qua quy luật tàn nhẫn của thời gian.
Tóc ba bạc hồi nào không hay và trên khuôn mặt hằn dấu chân chim loang lỗ chỉ còn đôi mắt- vẫn như thuở nào- đầy khát vọng cho ngày mai tươi sáng- không- cho ngày mai tươi sáng hơn
Con ạ, đêm nay mình ba lại lang thang - như đã bao lần - cho vơi bớt nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà. Giữa khuya khoắc trong thành phố, trời giăng đầy sương mờ- ba mới cảm nhận đầy đủ hơn về hạnh phúc. Mỗi ngày ba hiểu một cách khác. Ôi, những tháng ngày đã qua, ba càng thương hơn về kỷ niệm.
Những chiều lang thang qua phố là nỗi nhớ nhà dâng lên đay nghiến. Giờ này bao nhiêu người đang quây quần bên mâm cơm còn mình ba vẫn không biết đi về đâu nên phải lang thang vô định. Càng nhớ nhiều về con- về câu thơ ba dạy con:
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.( Xuân Diệu)
Con biết vì sao mà ba lại thương con nhiều như thế không? Đời ba chỉ tới đó thôi! Thực tế quá khắc nghiệt không cho phép ba vùng vẫy hơn nữa.
Bao hoài vọng đã quay lưng không trở lại. Những mộng ước bây giờ như những cánh diều nhởn nhơ trêu chọc- thế mà đã có thời ba xây đắp.
Cho nên ba chỉ còn hy vọng nơi con. Bao nhiêu hoài bão để ... dành cho con.
Nghe cay quá! Nhưng mà Ba không thể - ờ , Ba không thể làm sao khác được. Một trái tim không ước mơ cũng như một bầu trời không tinh tú. Làm một vì sao - sao lớn nhỏ gì cũng được - vẫn hơn là mấy hạt bụi linh tinh trong ...vũ trụ.
Cho nên ba càng thương con để cho ba còn được gởi gấm cái gì đó cho ngày mai. Vâng, cho ngày mai! Thiếu niên sống với hiện tại, người già sống với dĩ vãng. Ba thì thích sống với tương lai. Chiếc lá thu làm gì còn tương lai sáng sủa cho nên Ba trông chờ cái mầm cái chồi. Mỗi ngày chiếc lá thu héo dần bên gió vàng hanh, trong khi mầm chồi vươn lên. Còn vươn lên mạnh yếu thế nào là chuyện khác. Nói khác đi, dân dã hơn, tương lai của con là hạnh phúc của ba bây giờ!
Thật ra trên con đường Ba đi, còn một người nữa, con đã biết rồi đó: mẹ con. Nhưng mà mẹ con bây giờ cũng như Ba thôi, nghiã là cũng trông chờ nơi con thôi. Điều đó nói lên con là đứa trẻ hạnh phúc. Rán lên con- tên lính nhỏ chuẩn bị ngày mai chiến đấu.
Trong ba lô càng có nhiều vũ khí càng mạnh. Những vũ khí mạnh nhất là nghị lực- kiên nhẫn- khoa học và nhiều thứ khác nữa. Trong rừng già, con nai là thiệt thòi nhất. Ai cũng trên cơ nó cả. Đến con kiến là con nhỏ nhất mà nai phải sợ vì con kiến nó còn có nọc độc. Đừng bao giờ là con nai ngây thơ nhởn nhơ uống nước bên bờ suối những đêm trăng, chung quanh toàn là cọp beo đấy con ạ
Cuộc đời hay nói chính xác hơn - xã hội- là một dạng khác của rừng già, nhưng mà thôi chuyện đó đối với con còn xa lắm...
Ngày 09 tháng 09 năm 2000
Sau khi nói chuyện qua ĐT với con và mẹ con xong, Ba lại buồn khôn tả- Buồn đến mức độ phải ... ra xe đi lang thang 1 vòng. Trời khuya. Một mình ba trên những con đường dài. Bao nhiêu mái nhà khuya mờ mờ dưới làn sương. Và bao nhiêu con người đang ấm cúng. Ba hạ kiếng xe cho những cơn gió lùa vào. Khí lạnh riết vào da thịt tăng thêm nỗi cô đơn.
Một mình lưu lạc tít trời xa
Nỗi nhớ quê hương - nỗi nhớ nhà
Con ạ! Ba đi con có biết
Thắp lên chút lửa sáng đêm đen
Trở về gác trọ. Chỗ ở mới, khu nhà mới tân trang khá sạch đẹp. Đặc biệt trước nhà có cây me già, ban đêm ba thường hay nhìn ra khung cửa qua những tán lá của cây me. Ba lại thấy hơi hơi giống ... Việt Nam. Ở đây cái gì cũng lạ cũng khác nhất là lúc mới qua. Khi biết được con mới nhập học năm học mới, Ba chợt nhớ đến những ngày tựu trường xa xưa của ba- phải, rất xa xưa, cách đây có đến trên vài ba chục năm. Làm sao ba quên câu mở đầu bất hủ của bài "Ngày Khai Trường" của nhà văn Thanh Tịnh " Hàng năm cứ độ cuối thu, lá rơi rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nôn nao nhớ đến ngày khai trường ..."
Vậy đấy con ạ! Bao nhiêu danh nhân, vĩ nhân mà có ai quên ngày khai trường đâu! Vậy đấy, khai trường cũng là khai sáng cho tâm hồn con người. Nhân loại thoát khỏi tăm tối cũng nhờ trường học hay nói chính xác hơn sự học. Con phải nhớ như vậy. Sinh ra, con người là một mớ hỗn độn, cần phải gọt, dũa, mài, rèn, luyện. Trong tự nhiên, bao giờ cỏ dại cũng lấn hơn cây trái bông hoa. Vậy đấy cho nên con phải vào trường để bắt đầu học như ba cách đây ... 40 năm.!
Ở bên kia nửa vòng địa cầu xa cách mà Ba vẫn tưởng ra khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt sáng của con đến trường trên bước chân chim tung tăng. Con chim rồi sẽ bay vào ... không gian kỳ bí với những chân trời đầy màu sắc. Cần có đôi cánh rộng và một ... nghị lực mạnh mẽ. Vậy đấy! Bay đi cánh chim biển.
Cố lên con nhé! Chịu gian khổ 15 năm để sau đó sung sướng 50 năm. Những điều đối với con mà ba phải nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần là những điều cốt lõi nhất ba rút ra từ chính bản thân của cả cuộc đời đi học. Tất nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa. Con phải nhớ- luôn luôn nhớ- đã đi học - vào lớp là phải nghe thầy cô giảng- không được nói chuyện riêng với bạn- phải tập trung tư tưởng. Nếu không nghe giảng thì cần gì phải đến trường. Không được bỏ phí một phút nào khi con còn ngồi trên ghế nhà trường, con phải nhớ những điều đấy.
Ba tạm dừng. Sẽ viết tiếp cho con dịp khác. Hôn con.