Page 1 of 1

Chuyện Tình Yêu (Tạp Bút)

PostPosted: 24 Apr 2021
by Thuvang
Chuyện Tình Yêu (Tạp bút)
--------------------

Image


Mình từng là con nhỏ, thường thích kiếm chỗ ngồi trong góc kẹt, tay cầm chặt cuốn truyện, đọc quên trời quên đất, quên mọi việc quanh mình, đọc ngấu nghiến đến phải ăn vội uống vàng. Mê đọc hơn mê chơi. Thuở nhỏ là vậy, lặng lẽ tỷ như là một tấm hình, mọi người nếu có thấy nó, cũng chẳng cần phải ban bố cho nó điều gì.

Buổi sáng này, bầu trời có vẽ buồn buồn, một lớp mỏng sương mù vẫn còn giăng ngang đỉnh núi, che chắn chút tầm nhìn đàng xa, nắng có đó rồi mất đó, có khi chỉ bằng cái xoay lưng.
Thời gian trôi, dù là một giờ, một buổi, một ngày, hay một tháng, một năm, luôn để lại nào là vị đắng, nào là vị ngọt trong lòng dạ mỗi một con người.
Sau đó, người nếm vị đắng thì dè dặt hơn, người nếm hương vị ngọt thì hân hoan, tăng thêm sức mạnh.
Cứ như vậy, mà con người cứ mãi chông chênh, với muôn vàn nghĩ ngợi, trong tư thế không rành rẽ đường đi nước bước bên trong mình là như thế nào.
Tâm tư của một con người, không thể nào đong đo, cân lượng chính xác được, nó càng không thể như là, với nửa ký nếp, ba trăm gam đường, một lon nước dừa, một tí bột tai vị, vài hạt đường thơm để làm thành một khay xôi vị.

Mặc cho những tréo ngoe, những câu chuyện được kể không ai tin, cuộc đời cũng nhờ vào ấy mà sôi động hơn.
Những ân tình chỉ khởi đầu trong giây phút thật bình thường mà đi vào vĩnh cữu, một cách bất diệt.
Rồi đến chuyện người ghét, người hờn, có khi với những lý do thật là đơn giản, buồn cười, và đôi khi vô lý (vì người muốn ngủ sớm để đi làm sớm, vì thích làm thơ, vì thích một mình...)

Nhìn đồng hồ, mới qua trưa thôi, ông mặt trời hình như đã đi ngủ. Cái không khí lành lạnh, làm con người thường sống trong cảm giác mơ hồ, muốn thả trôi, lười lười, mặc tình cho công việc trì trệ. Dĩ nhiên, tôi cũng không là ngoại lệ đó được.

Mọi dòng sông đều chảy. Mọi con người đều phải sống.

Mặc dù không còn là "con nhỏ" như ngày xưa, nhưng vẫn còn cá tính thinh lặng như trước, có điều là khác nhiều. Thinh lặng bây giờ không còn đơn giản nữa, mà là thinh lặng có cái bất an, lo âu. Rõ ràng, làm người lớn không phải là dễ dàng và oai hơn, như lúc khi còn bé hay vẫn muốn làm người lớn. " Lớn rồi, tự lo đi, tự giải quyết vấn đề đi", cái nhắn nhủ vô hình đó, tôi nhớ, chẳng dám quên. Rõ là, làm người lớn thật khó, thật phức tạp, chưa nói là có lắm chuyện buồn phiền hơn ngày còn bé.

Nhưng, làm gì làm, chớ đừng bỏ quên chuyện tình yêu giữa người với người, đó là cái nền tảng cho cuộc sống, dù là còn bé hay già bao nhiêu đi nữa.

Bây giờ, vẫn còn thích đọc truyện, xem phim và nhất là những câu chuyện xoay quanh tình yêu. Tôi gọi đó cũng là một loại thuốc, một loại lửa không đốt cháy, không phỏng da mà là một loại lửa để giữ ấm trái tim con người.

Thuvang

Re: Chuyện Tình Yêu (Tạp Bút)

PostPosted: 11 Aug 2021
by Ngươi vien xu
Chị Thu Vàng vẫn giữ vững sáng tác đều nhé.. tính đề nghị Ad cho chị làm ad phòng tuỳ bút và sáng tác nhưng hổm rày chẳng thấy ad đâu cả :tt: :hoa: :hoa: :hoa:

Re: Chuyện Tình Yêu (Tạp Bút)

PostPosted: 14 Aug 2021
by Thuvang
Chào anh Nguoi vien xu, anh khỏe luôn? Gặp nhau là vui lắm rồi. Phải nói là, sắp cạn lời, cạn chữ, cạn niềm vui rồi, mà đa số hình như là vậy. Không viết thì ghiền mà viết gì đây, viết như xưa thì có phải mình thờ ơ với tình người không? Đành thôi, viết như để trấn an mình trước cái đã, chắc cũng có người đọc mà anh, được như cũ là điều tốt nhất.
Sài Gòn buồn quá phải không anh? Thương lắm Sài Gòn ơi!
Chúc anh và gia đình mọi bình an. :hoa: