Tản Mạn Với Minh Châu

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 10 May 2020

Image

Cách thức để giải quyết vấn đề

Là đi thẳng vào vấn đề đó để tìm ra nguyên nhân lý do và phương pháp để giải quyết nó, chứ không phải là đi lòng vòng để bào chữa thế này thế kia rồi cuối cùng vấn đề cũng không giải quyết được.

Thí dụ thằng chồng ngoại tình, vấn đề ở đây không phải là đi đánh ghen hay nhục mạ người khác hoặc kêu gào thảm thiết để thiên hạ cảm thông, vì như thế vấn đề cũng chưa giải quyết được tận gốc đôi khi còn bị tình địch đập lại te tua đó. Phải biết rằng không có con này thì thằng kia sẽ đi tiếp với con khác, cả đời cứ phải đi đánh ghen sao ...

Cách giải quyết vấn đề ở trường hợp này là tự nhìn lại bản thân mình, chỗ nào yếu kém thì bổ xung cho đầy lại và tự tin về chính mình, tự lo kinh tế cho mình được... sống không lệ thuộc vào ai thì thằng kia ngoại tình thì cho đi luôn. Không nên đem chuyện con cái ra để cản đường níu kéo như con không cha... thì thế này thế kia. Con cái thành đạt hay không do cách thức giáo dục chứ không phải là phải có cha có mẹ mà tối ngày như chó với mèo. Khi có bản lĩnh, có mọi thứ thì thằng kia không có lý do gì ngoại tình và nếu có thì bye luôn...

Tương tự như thế, tại sao bạn cũng siêng năng đi làm mà bạn cứ thiếu trước hụt sau. Bạn phải tìm hiểu nguyên nhân trước tiên là về bản thân mình như khả năng, nghề nghiệp, cách thức chi tiêu... Và nếu phía mình ok mà vẫn không khá nổi thì tìm hiểu thêm về môi trường chung quanh như xã hội, chủ nhân, rồi chính sách của nhà nước ra sao... thì bạn sẽ có câu trả lời tại sao. Và nếu có câu trả lời mà vẫn chấp nhận thì thôi đừng than van nữa nha :vt:
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 10 May 2020

Suy nghĩ gì?

Trong thời gian dịch bệnh cách ly này thì không ít người dùng thời gian đó để suy nghĩ về tương lai của mình...

Riêng tui thì suy nghĩ như sau. Với đồng lương ba cọc ba đồng của người lao động phổ thông mà dù làm ở chỗ nào tui cũng nhận được tương tự như thế thì tui sẽ chỉ trung thành với chủ cũ khi:
- Trong quá khứ họ đã đối sử tốt với tui trong công việc cũng như lương lậu sòng phẳng rõ ràng theo thỏa thuận và những lúc bịnh tật hay bận công việc riêng cũng linh động giải quyết...
- Trong thời gian cách ly không đi làm nên không có thu nhập, nếu như họ biết điều nghĩ tới tui bằng cách giúp đỡ hay ứng trước một số tiền để tui sống...

Nếu một trong ít nhất hai điều kiện trên mà họ không nghĩ tới tui thì tại sao tui phải nghĩ đến họ như sau mùa dịch bệnh lại phải tiếp tục giúp họ làm giàu. Bởi vì với thu nhập tương tự như thế tui sẽ kiếm được nhiều chỗ làm mới tương tự và biết đâu tui sẽ có nhiều cơ hội tốt đẹp hơn. Nếu có xấu thì cũng xấu tới cỡ cái chỗ cũ mà tui đã từng trung thành với nó là cùng. Do vậy chả có cái gì phải lo.

Tui sẽ chủ động thay đổi chỗ làm vì khi dính dáng đến tiền bạc thì không có vấn đề tình cảm gì cả. Công việc là công việc. Rõ ràng như thế nha các bạn trẻ ;-) phải rõ ràng như thế thì mới vươn lên được.
:vt:
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 10 May 2020

Cảm ơn nước Đức

Hôm nay nhận được tin vui của một bạn du học sinh tự túc ở Đức nhắn tin với nội dung sau:

Cháu chào bác Châu (viết dùm cho Baby vừa chào đời tại Đức)

May ngày xưa (tức lúc hay tin bạn gái mang thai) có anh động viên và em quyết định giữ em bé (không có phá thai) nên giờ có bé thật là vui lắm, dù biết còn nhiều khó khăn...

May xã hội Đức giúp đỡ bọn em nhiều, ngay cả chuyện tiền bạc hỗ trợ cho bé hàng tháng. Hãng bọn em làm cũng cho em những quyền lợi như người Đức. Nói chung em còn may mắn hơn nhiều người tị nạn không có giấy tờ. Có người không có giấy tờ mà còn ốm đau thì chết... (cái này là sự lo lắng hơi dư thừa của bạn ấy thôi vì khi đã lọt vào nước Đức nói chung, bị bịnh tật không có tiền họ vẫn cứu giúp nha :-) )

Bọn em xin tiền mua xe đẩy Baby, họ bảo là đi xin thêm tiền trợ cấp nhà ở nữa...

Người Đức thật dễ thương. Giờ em mang ơn nước Đức lắm, một đất nước tuyệt vời. Mọi thứ đều rõ ràng và tốt đẹp hơn Việt Nam.

Ngày mai bọn em đem con về nhà. Ông bà chủ biết em có con họ gửi lời chúc mừng và em xin nghỉ phép họ đồng ý ngay.

Đó là những lời chân tình của một bạn du học sinh từ miền Bắc cảm nhận về nước Đức. Sự thật nước Đức và những quốc gia tư bản khác tiến bộ trên thế giới họ rất tốt đẹp với mọi dân tộc khác trong đó có cả người VN. Vào dịp tết nguyên đán 1968 có ít nhất hai bác sĩ thiện nguyện bị việt cộng giết chết tại Huế chỉ vì họ đang giúp đỡ dân miền nam :-( và nước Đức đã và đang cưu mang mấy trăm ngàn người Việt Nam, hiện nay vẫn giang tay đón nhận du sinh từ VN qua học với học phí tượng trưng rồi còn đào tạo nghề nghiệp cho hàng ngàn bạn trẻ từ VN miễn phí và có lương nữa, sau đó họ được phép ở lại làm việc và vào quốc tịch Đức luôn nếu họ muốn :-) Do vậy ai đó đang sống ở Đức mà hay chửi rủa và muốn làm hại đất nước này thì vẫn có thể tự rời bỏ nó được để cho những người khác xứng đáng hơn có chỗ đến tiếp nha :bb:
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 10 May 2020

Chơi không đẹp

Một lần đi Phú Yên ghé tham quan hòn đá đĩa, ngay cạnh đó có một ngôi chùa nhỏ cũ kĩ và một ông lão bước ra đòi chúng tôi phải trả tiền mỗi người mười ngàn đồng. Hỏi tại sao thì ông ta nói các cậu đã chụp hình với cái thuyền thúng nằm lăn lóc bên đống rác... sự thật cái thúng rách nát đó là đồ phế thải và thí dụ nếu có muốn kinh doanh từ du khách thì làm ơn ghi tờ giấy dán lên trên nó để người ta biết là chụp hình phải trả tiền. Chơi vậy là không đẹp, mang tính lừa đảo, mất dạy. Lúc đó tui nói với ông lão, tiền này là tui giúp đỡ ông chứ không phải là số tiền chụp hình cái đống rác mà ông đang đòi đâu.

Và tình trạng như thế cũng có ở mọi nơi. Tại một đỉnh núi ở Đà lạt cũng thế, có mấy cây gỗ đẽo thành bức tượng người dân tộc dựng ở công viên, mình chụp hình dính nó cũng có người tới đòi tiền dù không có tấm bảng nào ghi phải trả tiền ở đó. Thậm chí mút ngoài biên giới đồi núi phía bắc họ cũng lừa gạt du khách bằng những trò bẩn thỉu như thế...

Một lần khác ở Vũng Tàu có chị bán hàng rong kia cứ năn nỉ mua trái cây dùm dù tui không có nhu cầu, tuy nhiên khi tính tiền thị chị ta nói 30 ngàn là nửa ký chứ không phải là một ký như trước đó đã thỏa thuận. Họ cứ làm như tui không biết tiếng Việt :-)

Muốn thu tiền thì phải ghi bảng giá rõ ràng hoặc bảng cấm chụp hình để mọi người biết mà tránh né. Buôn bán thì giá cả phải rõ ràng, mập mờ thì chả có ai mua đâu.

Chơi vậy chẳng giầu có được gì lâu mà bị chửi thì nhục lắm mà những người này thì họ không biết nhục nên mọi người không nên ủng hộ mua bán gì của họ hết. Chẳng lẽ mình sẽ mua đồ từ chỗ khác đem tới đó xả rác ra và chỗ nào càng nhiều rác thì càng mất khách :-)

Phải tập sống tử tế với nhau thì khỏi cần đòi tiền vô cớ, khách tự động họ cũng mang tiền tới cho bằng nhiều hình thức khác nhau. Nói chung thì còn nhiều trò bẩn thỉu lắm nhưng không thèm nói ra thôi chứ không phải là người ta không biết gì hết.

Ở đời không có ai ngu, mình khôn thì người ta cũng khôn mà phải không các bạn :bb:
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 10 May 2020

Luật sinh tồn

Thí dụ, trong một nơi làm việc nhỏ gồm hai nhân viên và chủ nhân. Cả hai nhân viên đều bị bóc lột như nhau nhưng người kia không muốn chống đối mà còn tâng bốc và xu nịnh kế cả làm hại bạn đồng nghiệp để được thêm tiếng khen chẳng hạn. Thì bạn phải làm gì?

1. Hoặc bỏ chỗ làm đó, tìm cơ hội khác.

2. Nếu ở lại và muốn tốt đẹp hơn thì phải tranh đấu công khai với cả hai đối tượng trên và khi đã tranh đấu là có hơn thua mất mát. Bạn có sẵn sàng chuẩn bị cho sự mất mát chưa, ở tình huống này là bị đuổi việc.

3. Vẫn ở lại và cam chịu, buông tay, ai muốn làm gì thì làm, mình sao cũng được. Chấp nhận thương đau :-)

4. Vờ thỏa hiệp hay hùa theo và chờ thời cơ đánh du kích hay đánh lớn hoặc sẽ chơi hèn y như họ sau này.

5...???

Tùy cách chọn lựa của mỗi người. Đại loại đó là vài cách thức trong vô vàn cách thức khác nhau để tồn tại trong cuộc sống.

Suy rộng ra trong gia đình nếu có vợ hay chồng không chung thủy thì sao, rồi trong một tập thể lớn thì như thế nào hoặc trong tình hình của một đất nước nhiễu loạn thì sẽ làm sao để tồn tại được.

Chẳng ai có quyền ép buộc mình phải làm cách này hay cách khác, mọi sự lựa chọn là của mình và tự chịu trách nhiệm đừng nên than thở :-) Ai sanh ra đời cũng như nhau, tại sao có người sướng người khổ là do họ chọn lựa cách thức để sinh tồn.

Một thí dụ khác, không ai bắt buộc bạn phải lập gia đình sanh con đẻ cái và chờ đợi chúng sẽ trả ơn bạn sau này. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp thì mừng cho bạn nhưng nếu không tốt đẹp thì đó cũng là kết quả của sự lựa chọn của bạn. Than thở làm chi :-) có chơi có chịu đó mới là luật sinh tồn
:ll:
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 10 May 2020

Ngày sau sẽ ra sao?

Chắc chắn đó là câu hỏi mà mỗi người luôn tự đặt ra cho mình và kèm theo đó là ước mơ, hy vọng cả sự lo lắng và cái lo lắng thì luôn ngự trị và đồng hành trong tâm trí chúng ta suốt cả cuộc đời. Để giảm đi sự lo lắng đó thì chúng ta nên có những kế hoạch ngắn và dài cho cuộc sống.

Thí dụ như mình đây. Ở tuổi đôi mươi mình không nghề nghiệp gì nhưng được cái vóc dáng bề ngoài dẫu sao cũng hơn mấy anh chị 30 nên khi xin việc trong một cửa hàng hay công ty chẳng hạn thì chủ nhân sẽ nhận mình ngay.

Khi bước sang tuổi 30 thì dù đã có kinh nghiệm trong công việc rồi nhưng ngoại hình của mình không có thể thu hút khách hàng như các bạn trẻ tuổi đôi mươi lại có nhiều khả năng hơn hoặc chấp nhận lương ít hơn mình... do vậy sự lo lắng có thể cảm nhận được vì cái chỗ mình đang làm có nhiều sự cạnh tranh và người thua cuộc sẽ là mình, ít ra là mình đã có thể cãi nhau với chủ được rồi và điều đó thì chủ nhân không ưa thích nhưng đó là quyền lợi của mình mà :-) và mình sẽ bị sa thải nếu như không chịu cúi đầu như trước kia.

So với những người ở tuổi 40 mình vẫn có cơ hội hơn phải không các bạn... Và cứ tiếp tục như thế, suốt cả cuộc đời toàn thấy lo lắng là chủ yếu, chả có phút giây nào bình yên, chưa kể nói tới những mối quan hệ khác ngoài xã hội, gia đình và cuộc sống riêng tư nữa

Và biết được như vậy nên trong lúc đang còn trẻ, làm cu li tạm thời ở đâu đó thì mình cũng đã tự trang bị thêm kiến thức hay học một nghề nghiệp nào đó. Nên giờ mình không thấy lo sợ khi về già dù mình có lương hưu đàng hoàng sống tốt đẹp sau này.

Tuy nhiên nếu không có lương hưu thì mình cũng có nhiều sự lựa chọn tốt đẹp hơn là đi bán vé số.

Thí dụ như không muốn suy nghĩ nhiều và sống đời bình dân thì mình sẽ đi cắt tóc dạo, không lệ thuộc vào ai cả, tự do. Trong thời trai trẻ mình học lóm rồi cắt cho bạn bè nên cũng không thua ai nếu như mình say mê :-) người ta lấy 30 ngàn thì mình lấy 10 ngàn thôi. Có khách quen trung thành là không sợ chết ;-) Hoặc mình cũng đủ vốn liếng để làm chủ một xe bán bánh mì bình dân cũng được.

Tuy nhiên mình sẽ chọn việc dạy học ở những nơi người ta cần tới, dạy ngoại ngữ, dạy vẽ chẳng hạn... vừa dạy vừa giúp học sinh, không có tiền nhưng ham học, giúp luôn...

Cũng có thể mình cũng không cần thiết phải làm gì cả ngoài việc hưởng thụ cuộc sống vì thời tuổi trẻ mình đã không lười biếng nên giờ có điều kiện sống tốt. Thích thì du lịch, không thì đọc sách báo thể thao, ca hát, làm văn thơ vẽ tranh... ôi đủ kiểu giải trí lành mạnh :-)

Và bạn trẻ nào muốn về già sẽ được như mình thì nên trao dồi kiến thức và một nghề nghiệp nào đó nha. Sắc đẹp chỉ tồn tại lâu bền khi tâm hồn bạn nhẹ nhàng lãng mạn không lo âu :-)

Bài viết chỉ gợi ý cho các bạn chưa biết mình sẽ ra sao trong tương lai thôi, nhưng chắc các bạn biết mình sẽ phải làm gì để tồn tại rồi. Đời chỉ sống và chết có một lần nhưng có những người lại chọn cho mình cách sống cũng như chết hay chết đi sống lại nhiều lần thì có gì vui. Những gì mình bỏ ra đầu tư cho kiến thức thì sẽ thu lại kết quả trong tương lai ;-)

Chúc mọi người may mắn nha :hoa:
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 10 May 2020



Image

Đúng người đúng tội

Tui hỏi một bạn trẻ:
- Từ trước đến nay ai nuôi cho con ăn học.
- Dạ, má con nuôi
- Vậy nhà nước có giúp đỡ gì cho má con để nuôi con không?
- Dạ không
- Vậy thì con phải mang ơn ai và cám ơn ai.
- Dạ má con :-)

Câu trả lời chính xác, cho bạn ấy 10 điểm :hoa:
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 10 May 2020

Tuổi lý tưởng nhất để sống tại Liên Âu

Là tuổi 18 đôi mươi khi bạn bắt đầu rời khỏi cấp ba để vào đại học.
Sau khi học đại học xong hoặc học nghề điều dưỡng chẳng hạn, thì lúc đó bạn sẽ bắt đầu đi làm chính thức ở độ tuổi 25. Các bạn trẻ chú ý là du học tự túc tại Liên Âu học phí tượng trưng và có khi còn rẻ hơn học ở vn. Học nghề thì có lương...

Nếu là nữ thì tới năm 60 tuổi bạn được về hưu, nghĩa là bạn đã đóng thuế hưu trí trong 35 năm đi làm và tuy vẫn chưa đủ số năm theo quy định là 40 năm nhưng nếu thích bạn vẫn có thể tiếp tục công việc cho đủ năm quy định, thì lương hưu của bạn sẽ là 100% cho tới chết cùng với những quyền lợi khác, dù bạn có quốc tịch hay không và sống ở bất cứ đâu trên thế giới.

Nếu là nam thì phải 45 năm đi làm, tức 65 tuổi về hưu thì cũng được 100% cộng thêm hai tháng lương nghỉ hè và tết nữa tùy thuộc vào quốc gia bạn sống. Tuy nhiên khi tới tuổi về hưu rồi mà số năm bạn đi làm chưa đủ thì cũng được hưởng lương hưu luôn nhưng chừng 50% tới 90% tùy thuộc vào số năm bạn đi làm.

Một điều nữa là dù trong độ tuổi đang đi làm nhưng bạn bị tai nạn hay bịnh tật không có thể đi làm tiếp tục nữa, người ta cũng có thể cho bạn về hưu sớm dù bạn mới 40 chẳng hạn...

Khi lương hưu thấp dưới mức quy định bạn có quyền xin nhà nước giúp đỡ thêm tiền để sống tốt và với điều kiện không được phép sống ở quốc gia khác. Nếu sống ở quốc gia khác thì bạn chỉ hưởng được hưu của bạn thôi. Nhiều bạn ở VN không hiểu cứ lo dùm cho những người bên này về già không có con cái sẽ khổ vì không có ai chăm sóc. Các bạn ăn tâm, hiện giờ ngoài nhân viên từ các quốc gia khác còn có hàng vạn bạn trẻ từ VN đã và đang muốn qua làm công việc phục vụ người gìa yếu tại Liên Âu đó và lương sau khi trừ thuế rồi ít nhất cũng 1500 Euro một tháng. Khi về già, các bạn ấy cũng được y chang quyền lợi như người bản xứ nếu sống tại đây :-)

Ngày xưa mình qua đây lúc hai mấy tuổi và nếu đúng tuổi về hưu mình sẽ làm được 40 năm. Đủ tiền vì vu khi về già và không lo sợ tiền y tế bịnh tật vì bảo hiểm lo hết từ lúc bạn đi làm đóng thuế cho tới chết.

Bài viết này chỉ gợi ý và chia sẻ kinh nghiệm sống ở nước tư bản của mình. Những người khác họ mua nhà cửa cũng là một hình thức đầu tư cho về hưu nhưng nếu họ có con cháu đôi khi nhường hết và cuối cùng cả đời họ đi làm nhưng rồi không được hưởng thì cũng thiệt thòi vì con cháu cũng đầy đủ tứ chi và giỏi giang hơn cha mẹ mà...
:vt:
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 10 May 2020

[
Image

Hạnh phúc không xa

Có một loại hoa dại kia mọc trong một hốc đá hẫm hiu, nhưng nó không bao giờ than thở về số phận hẩm hiu hay trách móc ai điều gì để tự làm tổn hại nó, mà ngược lại, nó luôn nghĩ tới niềm vui và nụ cười của bất cứ chú ong bướm nào mỗi khi bất chợt khám phá ra sự lẻ loi của nó, do vậy, nó cảm thấy vui và hạnh phúc vì nó sống vì mọi người. Sự tồn tại của nó mang đến cho đời thêm nhiều nụ cười hơn dù nó là gì đi nửa, nó vẫn tỏa hương thơm và lộng lẫy trong màu sắc, vì nó biết rằng thế giới này luôn cần nó, bởi vậy các bạn thấy hoa dại rất lâu tàn úa :hoa:

Chúng ta hảy sống như loài hoa nha, nghĩ tới mọi người thay vì nghĩ tới mình qúa nhiều sẽ thấy đời thật đẹp mà đúng không. Đời luôn cần mình đó nha :hoa:
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong, Thuvang

Thoát Kiếp

Postby MChau » 30 May 2020

Thoát kiếp :-)

Không phải là tựa đề của một bài hát đâu nha các bạn mà nó là nội dung đề tài mà mình muốn chia sẻ hôm nay từ chuyện kể của một người bạn.

Một anh kia sống ở nước ngoài lâu năm lần đầu tiên về Việt Nam chơi, ghé thăm một quán bar cao cấp để xem cuộc sống muôn màu ra sao. Dù không kêu nhưng mấy em chân dài chân ngắn chạy ra vồn vã tiếp đón vì họ sống bằng nghề đó. Với văn hóa lịch sự anh ta xưng hô người đối diện là chị và mình là tôi, nhưng hình như mấy cô đó từ trước đến nay chưa được ai nâng lên một cấp như thế và nghĩ rằng anh ta là dân quê mùa không tiền mà đòi chơi sang, nên thay vì lịch sự tiếp đãi thì quay lại diễu cợt, nhạo báng thô bỉ lại cái giọng nói lờ lợ của anh ấy...

Dĩ nhiên khách hàng là thượng đế, là người bỏ tiền bạc ra nên dù anh ta có là gì đi nữa thì mấy cô đó cũng phải phục vụ như chó, như nô lệ chứ không thoát được. Tuy nhiên anh này vẫn lịch sự nói chuyện với họ:
- Hôm nay tôi vào đây, tôi cho cô cơ hội được làm một người bình thường như tôi. Tôi ăn cái gì tôi tự gắp, tôi uống cái gì tôi tự rót mà không cần cô phải khom lưng làm việc đó. Riêng cô, cô được phép ngồi cùng bàn tôi, cô muốn ăn uống cái gì cô cứ kêu và kêu rồi thì phải ăn cho hết... Trong bữa tiệc, lâu lâu cô ta lại chạy ra ngoài móc họng để ói và lại kêu tiếp những thứ khác để moi tiền khách . Anh ta nói:
- Cô có biết món này bao nhiêu tiền không, chai rượu này bao nhiêu tiền không mà cô phung phí như thế...

Cuộc vui vẫn tiếp tục và dù cô ấy hôm đó được nâng nên làm người đàng hoàng nhưng hình như đã quen với bản chất sống như nô lệ rồi, chỉ biết dùng thủ đoạn moi móc tiền bạc của khách hàng để làm giàu cho chủ, còn kiếp chó của cô ta vẫn không thay đổi được dù hiểu được tiếng người.

Dĩ nhiên hôm đó dù không bị làm chó, cô ta vẫn được bo cho một món tiền hậu hĩnh :-)

Không biết sau đó cô ta có nhận ra được chân lý của cuộc sống, là không cần thiết phải khom lưng luồn cúi thì mới có miếng ăn, mà khi mình tự đứng thẳng được thì miếng ăn vẫn có được và ngon hơn mà
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong

Mẹ

Postby MChau » 30 May 2020

Image

Mẹ

Mỗi người trong chúng ta đều có một người mẹ và ai cũng yêu thương mẹ thật nhiều theo cách thức riêng của họ.

Hôm nay tui viết về má tui nha.

Sanh ra trong một gia đình nho giáo có chức vụ ở miền bắc thời Pháp, các anh chị lớn đều được học hành nhưng tới phiên má tui và mấy người em thì không được nữa vì loạn lạc chinh chiến. Việt Minh nổi lên chém giết đấu tố nên người lớn chạy hết vào nam. Những người khác còn kẹt lại thì bị thủ tiêu kế cả phụ nữ. Do vậy má tui tuy mới lên 10 đã phải thay cha mẹ mò cua bắt ốc kéo cày thay trâu nuôi hai đứa em nhỏ và trốn được vào nam. Lúa gạo làm được hột nào thì Việt Minh tới lấy hết kể cả từng trái chuối quanh nhà nên ở lại cũng khổ lắm, đành liều mạng...

Vào nam cũng phải tự sống như đi làm con sen con ở giúp việc nhà cho thiên hạ rồi lập gia đình theo môi giới áp đặt của người lớn thời đó nên cũng không hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Đàn ông Việt thường trưởng gỉa, vũ phu nên phụ nữ và con cái lãnh đủ hậu quả.

Dù không đi học nhưng má tui biết đọc biết viết chữ quốc ngữ đàng hoàng. Biết làm thơ văn và ca hát ngâm thơ những giai điệu nhạc dân tộc miền bắc thuở đó. Đặc biệt là thuộc lòng rất nhiều chuyện cổ bằng thơ tiếng Nôm như Kim Vân Kiều... mà hằng đêm vẫn ngân nga và giải thích từng câu từng chữ khi chúng tôi còn nhỏ. Có lẽ nhờ vậy mà tụi tui giỏi thơ văn và sang đến đời cháu cũng thế :-)

Một điều đặc biệt là tui không bao giờ nghe má tui than thở về số phận mà luôn vui vẻ đón nhận mọi thứ bất hạnh bằng những giọt nước mắt rồi sau đó vẫn tiếp tục đứng vững để nuôi con cái dù bịnh tật tùm lum. Nhất là từ sau 1975 cuộc sống càng cơ cực hơn và má tui đã tự học cắt may từ sách báo rồi đi lên từ việc vá quần áo rách cho bà con trong xóm để có tiền nuôi tụi tui ăn học...

Hồi nhỏ không biết nhưng sau này tui được biết má tui phải ra chợ xin người ta từng lá rau già rau hư bỏ đi, nói là đem về cho thỏ ăn nhưng thực tế là để nuôi con đó các bạn.

Ngày tui thi trúng tuyển để đi nước ngoài tui thấy má tui hạnh phúc và hãnh diện với ba tui, là từ nay không sợ bà con lối xóm khinh khi nữa vì ít ra má tui cũng có người con được xuất ngoại :-)

Mấy chục năm nay tui vẫn có trách nhiệm giúp đỡ lại ba má và gia đình cùng rất nhiều người dưng không liên quan, dù tui cũng là người bình thường, cũng hai tay hai chân, cũng úc này lúc kia... Nhưng tui không bao giờ biết than thở gì cả mà chỉ biết đón nhận và tiếp tục sống để tồn tại ... có thể là do học được từ tính cách của má tui mà ra :-)

Ngày ba tui chết, tụi tui cảm thấy nhẹ nhõm vì má tui từ nay được sống yên bình không bị khủng bố tinh thần nữa. Giờ đã trên 80 vẫn đi chợ nấu cơm và làm việc linh tinh trong gia đình mà không cần thiết phải có ai phụ bởi vì tính siêng năng cần cù đã ngấm sâu vào trong máu rồi hay sao đó :-)

Viết bài này không có gì để khoe cả mà chỉ để cho các bạn trẻ ngày nay bớt than thở đi. Thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta khổ cực hơn trăm lần nhưng họ cũng vẫn cố gắng để ngoi lên, thì chúng ta mới bị tí xíu như trong dịch bệnh Corona mà đã than thở ngút trời xanh luôn thì sẽ sống sao được nếu như có một biến cố nào đó dữ dằn hơn lâu dài hơn sẽ sảy đến.

Các bạn cứ nhớ là mỗi một câu than thở nó kéo mình đi thụt lùi lại mấy ngày đó và với mấy ngày đó nếu đi làm đại công việc gì thì đã kiếm thêm được tí tiền rồi, ngồi đó ai cho vì khi người ta cho bạn không phải là họ dư giả mà là họ nhịn hay hy sinh phần của họ để bạn hưởng thụ đó
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng MChau từ: Que Huong, Thuvang

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 15 Jun 2020



Image

Cân bằng cho cuộc sống :-)

Một thí dụ đơn giản:
Mình có hai người bạn làm chủ nhà hàng và bạn nào cũng bán những món ăn chế biến như nhau...
Đôi lúc mình ghé thăm ủng hộ nhà hàng bạn này nhưng bạn kia lại trách móc và ngược lại...
Và cuối cùng thì mình không ủng hộ bạn nào hết.

Nếu hai bạn đó muốn mọi người ủng hộ, thì có lẽ nên bán những thứ mà nhà hàng kia không có...
biết đâu sẽ được phất lên nhanh vì mình có những món độc quyền thay vì những món giống nhau mà không có sự cạnh tranh
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 15 Jun 2020



Image

Thử lòng người

Khi gặp khó khăn không ít người tìm đến mình và cầu mong giúp đỡ với những lời hứa hẹn thật tử tế và mình dư sức biết hết những ý định của họ nhưng mình vẫn cho...

Hôm nay mình thử đặt câu hỏi, những người đã từng nhận sự giúp đở của mình có sẵn lòng giúp lại mình không nếu như mình gặp khó khăn... như mình đã từng giúp đỡ họ?

Hỏi cho vui thôi chứ mình chỉ muốn cho chứ không bao giờ muốn nhận lại đâu
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 15 Jun 2020



Image

Ước mơ cuối cùng :-)

Nếu nói rằng mình là người may mắn trong cuộc sống thì điều đó đúng vì từ trước đến nay muốn gì thì bắt tay vào làm và đều thành công. Đôi lúc cũng gặp vài trắc trở do những người không yêu thích gây ra nhưng rồi lại có ân nhân giúp đỡ, thành thử ra cuộc sống mình rất nhẹ nhỏm chẳng ham muốn gì cả vì sức khỏe có, kiến thức có, niềm vui có, cuộc sống lãng mạn có kế cả tương lai sau này khi về già cũng có vì ít nhất mình cũng có hai cái lương hưu mà không phải chia sẻ cho ai... :-) đơn giản là không có ai để chia sẻ.

Tuy nhiên mình vẫn còn một ước mơ cuối cùng là sẽ tặng hết tài sản cùng bao nhiêu đồ kỉ niệm của người bảo trợ người Áo để lại cho mình kể cả căn hộ với khu vườn bé nhỏ đầy tiếng chim hót líu lo cho một bạn nào đó từ bao lâu nay vẫn miệt mài đồng hành học tiếng Đức với mình cho tới lúc có kết quả tốt đẹp. Mình sẽ lãnh bạn đó qua đây giúp cho hội nhập và giao hết mọi thứ đó cho bạn ấy trước khi mình rời bỏ nước Áo để chu du thế giới sau 40 năm ở một chỗ kiếm tiền :-)

Ai trồng cây cũng muốn thu hoặch trái ngon. Mình bỏ thời gian công sức ra dạy miễn phí nhưng một bạn nào biết sử dụng cơ hội đó thì chính là người hưởng trái ngon do mình trồng.

Ước mơ có vậy thôi :-)
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Tản Mạn Với Minh Châu

Postby MChau » 15 Jun 2020



Image

50 Euro

Là số tiền của một người bình thường lao động phổ thông tại Áo trong 5 tiếng. Nó không nhiều nhưng nếu tự mua thực phẩm về nhà nấu nướng thì cũng nuôi được người đó ít nhất là một tuần với đầy đủ thịt cá tôm rau củ quả các loại tại Áo.

Thí dụ như với 10 Euro có thể mua được 5 ký gạo thơm, hay 1.5 ký thịt heo hoặc 7 ký cà chua hoặc các loại rau quả khác :-)

Hãng mình cho công nhân mỗi người thêm 150 Euro trong kỳ dịch bệnh Corona này và mình muốn dùng số tiền này tặng cho ba người bạn tại VN trong thời gian qua đã dành nhiều thời gian tán dóc với mình qua online mà không than thở gì hết :-) và những bạn ấy là ai, bí mật à nha...

Cám ơn các bạn đã dành nhiều thời gian cho mình :-)

Trong cuộc sống mình cứ đòi hỏi hay muốn người khác ủng hộ mình đủ thứ nhưng lại không bao giờ nghĩ đến việc ủng hộ lại họ dù họ không lên tiếng thì coi sao được :-) Dĩ nhiên đời có qua có lại vẫn luôn vui. Nhớ những ngày mới ra nước ngoài đang đi dạo cũng có những bà lão không quen biết dúi vào tay mình vài chục Euro và mình vui lắm vì cái tình nghĩa nó bao la không biên giới chứ không phải là tiền nhiều hay ít :-)

khi khó khăn mình biết cầu mong ai đó giúp mình, thì khi mình đầy đủ thì cũng nên giúp những người khác bằng cái vốn liếng mà trước đây mình đã nhận được, có mất mát gì đâu mà lo... Hãy làm sao đó để cái đồng tiền đó nó cứ tiếp tục chạy từ tâm người này đến tâm người khác. Vui vẻ ngàn đời
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $28,978
Posts: 1095
Joined: 11 Feb 2009
 
 

PreviousNext

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests