
Thiên nhiên vô tư.
Ngắm buổi sáng như thế, tôi tự hỏi: "buổi sáng này thật sự có bị ảnh hưởng gì không?
Một Buổi Sáng...
----------------
Một buổi sáng, trong cái khung cách ly vì đại dịch Covid 19.
Một buổi sáng, trong một thời điểm đặc biệt chưa hề có trong đời của mọi người trên thế giới.
Một buổi sáng, đầu tháng Năm. Tháng với hơi ấm đặc trưng trong mùa, không nóng quá và cũng không lạnh quá, Tháng của hoa Lựu nồng nàn. Tháng bắt đầu của ngày dài hơm đêm.
Trời mới sáng, nắng có vẻ đẹp huy hoàng và thoảng mùi thơm tinh khiết.
Xanh quá, phải nói bầu trời sáng nay thật xanh. Những giọt nắng trông tươi rói hẳn hoi, dàn trải khoe mình ra khắp nơi, những tia trắng trắng chờn vờn lung linh trên cây lá, xem chừng như một cõi bình yên, bình yên về thật đó mà!?
Không khí có phần thanh tịnh, ít bụi bậm hơn .
Từ sau Tết Canh Tý, ngày giờ bây giờ, với những hiện thực, khiến cho con người lúc nào cũng phải bận tâm điều gì đó, không phân định rõ ràng nhưng mà có trăm điều, những dấu chấm hỏi xuất hiện liền ngay những lần nghĩ đến chuỗi ngày sau này.
Đường phố vắng vẻ, xe cộ thưa thớt, không thấy người nơi công viên, ngoài bải biển. Cửa hàng, quán ăn, tiệm nước, nhà thờ, chùa chiền... đều đóng cửa.
Cảnh tượng vắng vẻ khác thường, không gian thinh lặng ấy khiến cho lòng người phải nao nao, sỏi đá hình như cũng không dám cựa mình.
Người với người bây giờ đều phải tự tạo ra bức tường che chắn, phòng bị cho riêng mình, vì một điều đơn giản là nhân từ, là liên đới bảo vệ lẫn nhau.
Dù sao, cũng là việc tạm thời. Dù có gì xảy ra cũng phải giữ lấy niềm tin để tiếp tục sống.
Trải qua những ngày này, ta mới biết thèm khát, thèm sống lại như những ngày lúc trước, ngày mà nụ cười không cần gượng gạo để cười.
Trải qua thời gian này, có những người vì tình đồng bào, tình nhân loại, mà họ phải rời những người thân yêu, để lo lắng, chăm sóc cho những người xa lạ. Những lời cảm ơn giữa con người với nhau lại càng đáng quý hơn, những hành động tương trợ đã để lại vô vàn ấn tượng, đủ cho người khác nhớ mãi trong đời, và khiến cho nhiều người làm theo khi có cơ hội.
Thời gian rồi sẽ trôi đi những gì xảy ra trong ngày tháng này. Những nỗi buồn mất mát, tổn thất rồi sẽ được xoa dịu, con người rồi sẽ khỏi đi sự lo lắng, sợ hải.
"Rồi sẽ...", để nhắn riêng mình vẫn còn phải đi tiếp những ngày sau này, đi tiếp để vượt qua, để những ngày như thế này biến thành ký ức.
Rồi dịch bệnh sẽ qua, tình cảm vẫn còn, yêu thương đủ sức cho hạnh phúc lại về trong nhân loại.
Sống dưới cùng một bầu trời, tôi nguyện cầu tất cả mọi người đều được bình an.
Thuvang