YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH
-----------------------
-----------------------

Thế giới hoang vắng. Thành phố im lìm. Quang cảnh vắng vẻ.
Dưới bầu trời xanh, làn mây trắng, tôi thấy cánh hoa vẫn nở tươi bên cạnh chiếc lá xanh, vẫn khoe sắc cho đời, vẫn điểm tô cho khu vườn thêm nét đẹp. Xa, cao hơn nữa, những chiếc lá từ hàng cây vẫn dựa đầu vào nhau, lào xào thì thầm theo tiếng gió...
Nhưng, con người mình thì bây giờ phải có một khoảng cách, khoảng cách để an toàn, để phòng tránh lây nhiễm trong mùa dịch Covid-19.
Cuộc sống vẫn đang đi tới với hầu hết mọi người, tất cả đều rất tập trung vào cuộc sống, tất cả đều mang tâm trạng của chừng mực, của cẩn thận, hoang mang, lo lắng.
Tôi, thú thật đã tự mình hoang mang sức khỏe của riêng mình từ ngày đầu, đúng hay sai, nên hay không nên, tôi vẫn cứ nghĩ mãi. Trong tình hình dịch bệnh, sự lo âu này chắc không có gì đáng trách, có phải không?, mong là vậy.
Biết chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận những thay đổi cần thiết, khép mình lại, sống chậm lại với cuộc sống hiện tại, đi kèm trong hành động là suy nghĩ yêu thương, điều đơn giản ấy cũng là cách bảo vệ mọi người chung quanh.
Lúc này, bây giờ thực sự là thời gian lo lắng, không chỉ riêng ai mà là đối với tất cả mọi người. Mỗi một ngày, mỗi một giây phút trôi qua là mỗi giây phút của mất mát, của buồn lo của ai đó trên khắp thế giới.
Trong bối rối của cuộc sống thì tình cảm yêu thương vẫn có khả năng chế ngự được điều lo lắng đôi phần. Từ xưa đến giờ, yêu thương vẫn là động lực khiến cho người ta làm được những việc từ đơn giản đến phi thường mà.
Sự ứng xử của người với người bây giờ sẽ góp phần ngăn chặn được sư lây nhiễm dịch bệnh, biết cách ly, biết giữ khoảng cách, biết làm theo chỉ dẫn của chính quyền, của bộ phận y tế, coi đó là bổn phận, là yêu thương, và cũng là cách làm để mọi người khỏe mạnh.
Gần như, mỗi ngày, tôi đều đọc thấy , rất rất nhiều câu cầu nguyện cho sự bình an của nhân loại. Cũng có nghĩa là, trong nguyện cầu ấy có sự bình an của tôi.
Mọi người mỗi lời cầu nguyện, trong vòng tròn nguyện cầu ấy, mọi người lại coi như nợ nhau một lời cảm ơn, nợ nhau một món nợ ân tình.
Cứ nợ nhau cho ân tình còn mãi đó, cho tâm hồn con người được sưởi ấm lẫn nhau.
Lời nguyện cầu là lời thầm kín tận cùng trong trái tim của một con người. Ước gì lời nguyện cầu của tất cả chúng ta sẽ chạm đến trái tim một đấng thần linh nào đó để nhiệm mầu sẽ đến, bình an sẽ về trên cõi thế.
Không thể có liền ngay thuốc chủng ngừa, đó là sự rủi ro, sự bất hạnh của sự sống con người trong thời gian này, nhưng hy vọng điều tốt đẹp cho ngày mai vẫn đong đầy, hy vọng mọi người vượt qua mùa đại dịch vẫn đang được nhắc tới. Hãy cùng nhau vượt qua đại nạn hôm nay.
Xin cảm ơn và nguyện cầu bình an đến những người đã và đang ngày đêm trực tiếp có mặt chiến đấu trong việc phòng chống dịch Covid-19.
Cầu chúc an lành cho tất cả.
Thuvang