
(HÌnh trên mạng)
SÓNG ĐÊM
-----------
Thời gian sau này, tôi đã từng nghĩ, những nỗi buồn, những dang dỡ trong quá khứ không còn sức tác động đến tôi nữa. Nhưng đêm qua, một giấc mơ lại đến, giấc mơ có những ngày tháng cũ làm tôi giựt mình thức dậy, lòng dạ cảm thấy buồn buồn.
Bực bội, vì giấc ngủ bị cắt đứt giữa chừng, rồi tự dưng mang nỗi buồn âm ẩm, tôi càu nhàu trong bụng.
Thông thường, thì tôi chỉ cần ngủ đủ một thời gian nào đó, không là nhiều so với bảng chỉ dẫn về giấc ngủ với lứa tuổi như tôi.
Biết sao giờ, đã lỡ mở mắt. Cố nằm yên, nhủ thầm dỗ giấc ngủ lại, tôi lại nhớ má:
- Phải chi còn má...
Là con gái, thì ai cũng thích nuông chiều, mà hình như chỉ có má tôi là chịu khó nuông chiều tôi thôi. Những ngày tháng với má, đó là những ngày tháng thần tiên nhất trong đời tôi.
Vốn dĩ, từ đó tới giờ, tôi không cần có một tình yêu vĩ đại gì cả, không cần chi một cuộc sống xa hoa, mà chỉ muốn sống giản đơn theo cách mà mình thích, giản dị ngay cả trong lời nói, tiếng cười, trong cách ăn, lối uống. Xấu hoắc mà vui. Nhưng cái lắc lẻo của cuộc đời, cái rườm rà vướng vít mà tôi phải đeo mang, là không hiểu sao tôi lại thích một mình suy tư, điều này không phải là điều đơn giản lắm, chưa nói là bị bình phẩm rảnh rổi sanh nông nổi.
Mà cũng có lẽ, một phần khi còn là đứa trẻ, tuổi vừa học cấp một thôi, tôi đã để tâm hồn mình hòa vào những câu chuyện cổ tích quá nhiều. Bằng sự ngưỡng mộ, bằng lòng yêu thương những nhân vật trong câu chuyện, tâm hồn tôi thực sự đã biết tổn thương theo tiến trình câu chuyện, biết khóc sụt sùi, rấm rứt, rồi ráo riết đọc hết để có thể nở được một nụ cười mãn nguyện.
Có hay không có sự ngẫu nhiên, qua đấy, tôi đã tự xây cho mình một thế giới riêng cho cuộc sống chính mình. Một thế giới như là cổ tích, có mở màn là nước mắt, rồi có buồn, có tốt có xấu, để cuối cùng kết cục sẽ phải là hạnh phúc.
Hiện tại, trong căn phòng, chỉ có mỗi một người, bóng đêm thì không thể nào nhìn rõ mặt tôi, nên đó cũng là lý do cho phép những cảm xúc mặc sức phơi bày.
Cảm xúc trong đêm nay tha hồ mà thay đổi, từ buồn đến suy tưởng xa xôi, rồi đến cảm giác vui vui.
Thực tế thì, cuộc sống luôn đi kèm với những điều không biết trước, có khi là không giải thích được, do đó mới có hai chữ "số mệnh" dùng để lý giải, mặc dù không chính chắn nhưng cũng có đa số gật đầu chấp nhận. Sống cùng với sự biến đổi của cuộc đời theo thời gian, có khác chi người ngồi đọc một quyển sách, đọc một cách say mê một câu chuyện mà mình là nhân vật chính trong ấy.
Cuộc đời, nếu có thể gắn vào đó những "nếu như" thì chắc không còn phải buồn nhiều.
Ngước đầu lên, nhìn thấy vạn trăng sao, với bầu trời lồng lộng, bao la quá, đẹp quá, ai ai cũng được chia đều một góc, tha hồ mà hưởng thụ. Một cảm giác bình thản lan dần. Mọi thứ cảm giác tự ti, buồn bã biến mất ngạy
Nằm gặm nhấm cuộc đời trong giữa chừng tối nay, bao nhiêu là đủ rồi, vì nó là một vỡ tuồng dài, dài lắm.
Tôi quyết định ngưng lại, không suy nghĩ nữa, vì nếu tiếp tục, sẽ khiến cho lòng mình háo hức, quày quả trở về nơi xuất xứ, mà đó lại là điều không mang lại chút gì thảnh thơi và cũng là việc không thể nào làm được. Cuộc đời tuy nhiều thăng trầm, trải qua những lượt sóng phong ba, nhưng lại là cách cho mình biết sức sống từ bên trong của một con người là như thế nào.
Cuộc đời là một dòng sông, mọi dòng sông đều chảy, có lúc cạn, lúc sâu, lúc ngoằn ngoèo, lúc hẹp té nhưng con nước vẫn chảy, thì hãy tận hưởng, bởi không có gì là tồn tại mãi mãi.
Một cơn gió thổi nhẹ, luồn qua khung cửa sổ, đó cũng xem là cái phút chốc may mắn trong mùa hè năm nay.
Ừ, nói cho cùng, đừng làm mất đi cảm giác, hãy để nó tuôn tràn. Vì lúc mình mất đi cảm giác, mình sẽ mất đi những thứ chung quanh, mất đi cả sự yêu thương từ mình, và từ người khác. Hiểu đơn giản như hồi bé, người mẹ rất đau lòng khi nhìn đứa con sau mỗi lần bị vấp ngã, con đau một, mẹ đau mười. Người với người cũng vậy. Thấu hiểu mình, cảm thông, thương người, giúp người dù trong một khoảnh khắc rất nhỏ trong đời, vẫn là niềm vui cho nhau. Xem ra, cái khổ của cuộc đời là những bậc cầu kết nối cảm xúc giữa người này với người khác, mặc dầu có khi mình phải cố quên, cố lãng tránh vì không thể làm gì được, chỉ lặng lẽ quan sát và nguyện cầu.
Mai đây, mình vẫn cứ mỉm cười, niềm vui cho đi, nỗi buồn tan biến. Đối với mọi người, bản thân là gì của nhau cũng được miễn là mình biết mình khóc, biết mình cười, biết cuộc đời bằng tấm lòng trắc ẩn. Đừng để đứng gần nhau mà vẫn không thể biết mặt nhau. Đừng đi quá nhanh, cứ đi chậm lại, rồi sẽ có người song bước trên đường trần.
Giấc mơ tối nay, con sóng đêm chợt đến, có phải chỉ là tiếng nói từ đáy lòng tha thiết, mong mỏi yêu thương từ những dấu ái xưa, từ những hình ảnh thật tầm thường mà thân thương quá đổi.
Cho là vậy đi, tôi quay vào tự nói với mình:
- Đêm đã khuya lắm rồi, đêm bây giờ là đêm trường tĩnh mịch, ngoài đường không bóng người, không tiếng xe, cây cỏ cũng đang lặng lờ say ngủ.
Dỗ lại giấc, ngủ thôi. Sáng thức dậy, chắc chắn rồi sẽ có những tia nắng ấm chực chờ ngoài cửa như mọi ngày.
Nhắm mắt, người buông thả. Từ trong hốc mắt chẳng hiểu sao lại có giọt rưng rưng...
Thuvang