Giọt Nước Mắt Yêu Thương

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Giọt Nước Mắt Yêu Thương

Postby Thuvang » 14 Aug 2018

Giọt nước mắt yêu thương
(Câu chuyện mang tính thần thoại cổ tích)

Image


Bài viết này tôi xin kính tặng Mẹ tôi cùng tất cả bà Mẹ trên khắp thế giới!


----------------


Mùa Vu Lan đã về. Một bông hồng trắng lần nữa sẽ cài trên ngực trái của tôi. Chẳng phải đợi đến Vu Lan, chúng con mới nhớ Mẹ, mà chỉ là trong thời gian này các con như chúng tôi mới có dịp tâm sự, phơi bày và cảm thông lẫn nhau, biết chia sớt an ủi sự mất mát, biết trân trọng hạnh phúc nếu ai đó còn đủ đầy Cha Mẹ.

Người Mẹ sống trọn một đời vì con, từ linh hồn đến thể xác. Tâm tình này, không phải đứa con nào cũng hiểu thấu, nhưng cũng không có nghĩa là bất hiếu mà phần lớn là do sự tình nguyện, cam tâm của Mẹ.

Hầu hết trẻ con lớn lên đều mang trong đầu vài câu chuyện cổ tích. Chính qua đó, trẻ biết tính tốt, xấu và biết là nếu cuộc sống có sự yêu thương là sẽ có nụ cười vui hạnh phúc. Tôi là một trong những đứa trẻ đó.


TV xin thân mời các bạn ghé qua đọc bài và chia sẻ những bài viết về Cha Mẹ trong Mùa Vu Lan năm nay, nếu có thể.
Xin thật tình cám ơn các bạn rất nhiều :hoa:


-----------

Giọt nước mắt yêu thương


Vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu, vợ chồng kia phải đến tá túc nhà người chị chồng. Họ tạm sống xa nhau để người chồng lên đường đi làm xa.

Nhẩn nhục, cam chịu sống nhờ ở tạm trong gia đình người chị, ngoài việc trông nom nhà cửa, người vợ này còn làm tất cả những công việc không hề quản nệ ngày đêm với mỗi một nỗi đợi chờ ngày chồng trở lại. Chị đã giấu kín nỗi cô đơn của mình bằng những tiếng khóc rấm rứt, úp mặt vào gối trong một góc phòng mà không có ai vỗ về hay an ủi.
Với sự thiết tha, đầm thắm trong tình nghĩa vợ chồng.
Người vợ chịu đựng bao nhọc nhằn, khổ cực, không một tiếng phàn nàn. Người chồng với tất cả cố gắng để mang về hạnh phúc cho vợ con, anh ta đã cố hết sức lực của mình làm việc không ngừng, nhưng chẳng may một tai nạn đã cướp mất mạng sống của anh .

Người vợ quá đau khổ, buồn bã, mất hết tinh thần, ý chí. Nước mắt bà ta lúc nào cũng chực tràn ra ngoài đôi mi và luôn luôn có vẽ mặt thật tuyệt vọng khi biết không còn anh bên cạnh.

Đối với ai cũng vậy, trước những đổi thay không nằm trong ý nghĩ của mình thì luôn có những buồn vui xảy ra. Chẳng trái tim nào muốn cô đơn, chẳng trái tim nào muốn vật lộn với những dòng nước mắt. Đó là một phần hương vị của cuộc đời - Một vị mằn mặn chảy ra từ đôi mắt.

Bà ta, cũng không ngoài trường hợp đó. Bà đã mất cả cân bằng khi không còn những yêu thương, lo lắng, bảo bộc của một người chồng. Cái mất mát mà bà hiểu là không sao có thể lấy lại được.

Làm gì, đi đâu bà cũng có thể khóc. Người ra đi đã lấy hết sinh lực của bà. Bà thường ngồi thầm lặng một mình trong đêm tối để khóc. Bật khóc một mình, dòng lệ tuôn rơi hòa cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.

Hôm nào, trời mưa ra rả, bà ngồi một mình trên chiếc gường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rồi nhớ đủ thứ chuyện. Chuyện ngày xưa... mà nghe như lồng ngực mình đang bị ai xé nát.

Người chồng yêu thương mất đi đã làm cuộc sống của bà từ đấy đảo lộn, trái tim bà gào thét. Nhưng may mắn còn sót lại là bà vẫn cố gắng nén chịu những nỗi đau, tìm một nơi vắng vẻ để tự do mà khóc, để bóp vỡ tận cùng nỗi nhớ của mình. Ngồi đâu bà cũng nhỏ lệ, vì chỗ nào cũng có bóng hình người bà yêu thương. Đôi khi miệng bà cười nhưng lệ cũng rơi.

Âm thầm chịu đựng, bà không muốn ai nhìn thấy và biết bà khóc, nhất là đứa con của mình. Bà nghĩ suốt đời bà là vậy, sẽ không có thay đổi gì trong cuộc đời của bà nữa.

Trải qua một thời gian dài buồn bã, nhớ thương, khóc thầm từng đêm. Đôi mắt bắt đầu có triệu chứng mờ dần, không còn nhìn thấy rõ ràng những cảnh vật chung quanh, nhưng bà đâu màng tới, ngày ngày vẫn lo lắng chăm sóc cho con đó là niềm vui duy nhất của bà.

Một hôm, bình thường như mỗi bữa cơm chiều. Bà vừa quay trở lại từ nhà bếp với dĩa rau luộc xanh tươi thì đã thấy người con gái đứng dậy và bỏ đi khỏi bàn ăn, bà vội hỏi:

- Sao con không ăn? Đồ ăn con không thích hả?
- Vậy để Mẹ nấu món khác con ăn nha.

Cô con gái quay đầu lại, bực bội đáp:

- Mẹ ăn một mình đi, con không ăn đâu.

Rồi cô nói tiếp:

- Mẹ lại mà thử nếm món ăn xem, tại sao mẹ cứ thích nấu mặn thật mặn hay là ngọt thật là ngọt như chè như vậy, hôm trước là món cải xào, món thịt kho, rồi nay đến món canh.

- Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi, có lẽ Mẹ lộn muối và đường khi nêm vào thức ăn, vậy để mẹ chạy ra quán cơm mua cho con dĩa cơm nha.

- Thôi khỏi, con tự lo liệu được rồi.

Cô con gái đi vào phòng, đóng cửa lại.

Bà ngồi xuống bàn, đưa muổng múc canh và thử nếm, ôi; sao mặn quá vậy, rồi cố ăn vội cơm với món rau luộc chấm nước mắm cho xong bữa.

Sáng hôm sau, đang lui cui chiên cơm chuẩn bị cho con gái ăn trước khi đi làm, bỗng có tiếng con gái nói lớn ra khỏi phòng:

- Mẹ ơi, sao cái áo con vẫn còn dơ quá vậy. Mẹ đã giặt dùm con chưa hả?

Đó là cái áo trắng, cô đã đi thực tập suốt mấy ngày nên có phần dơ trên cổ áo và tay áo.

Thực sự bà đã giặt rất kỷ, nhưng tại sao vậy?

- Con đã nói với Mẹ là hôm nay con có cuộc họp ở chỗ làm nên con cần chiếc áo ấy vì nó còn mới và nghiêm chỉnh hơn các áo khác, bây giờ con phải làm sao đây Mẹ?

Bà thật sự chẳng biết phải làm sao. Lúng túng đi ra, đi vào, nhìn con gái lục tung tủ áo để tìm cái khác thay thế.

Hồi lâu, cô con gái quay lại nhìn bà và nói:

- Mẹ... Mẹ đi ra ngoài đi, con cần phải thay đồ... mặc kệ con.

Bà quay ra ngoài đi xuống nhà bếp, ngồi xuống chiếc bàn cạnh tủ chén, lòng buồn vì thấy mình càng ngày càng vô dụng không giúp đỡ lo lắng gì cho đứa con duy nhất của mình. Bà buồn nhiều lắm.

Sau đó vài tuần, trong một buổi chiều, bà đang vội vã lấy quần áo phơi ngoài sân vào nhà vì cơn mưa sắp đổ xuống. Chợt một tiếng sấm chớp lóe lên, bà cảm thấy tối sầm trong đôi mắt rồi ngả lăn ra đất. May là, lúc ấy người hàng xóm nhìn thấy, vực bà dậy và chở vào nhà thương gần đó.

Đêm đó, trong căn phòng bệnh viện, sự lo sợ vì bệnh hoạn, vì phải xa con khiến bà liên tục cầu nguyện ơn trên cho mọi chuyện an lành. Trong cơn mệt mỏi, bà thiếp đi.

Trong giấc mơ bà thấy một tiên ông đầu tóc bạc phơ đến hỏi chuyện.

Bà vội vàng kể rỏ mọi sự đã xảy ra với bà rồi bà lại khóc...

Tiên ông gục gật đầu và phán rằng:

- Giọt nước mắt rơi từ trái tim hiền lành thương yêu của nhà ngươi.
Với những giọt nước mắt đó, nhà ngươi có nghĩ là đã giúp cho chồng, cho con hay người thân yêu được hưởng những gì chưa? Hay có chăng, cũng chỉ nhờ vào sự cần cù, chịu khó âm thầm lo toan bằng công sức của ngươi?

Người đàn bà trả lời:

-Thưa ngài, tiện nữ lúc nào cũng muốn con của mình được bình an và hạnh phúc.

Tiên ông nói tiếp:

-Như vậy. vì cớ gì nhà ngươi lại khóc?

- Thưa ngài, đôi lúc tiện nữ thấy mình không có tài cáng gì, để lo cho con đủ đầy như người khác nên tiện nữ rất khổ tâm, vì vậy nên tiện nữ đã khóc, nhưng tiện nữ không bao giờ muốn cho ai nhìn thấy con khóc hay đang buồn, vì tiện nữ muốn người thân yêu của con lúc nào cũng được sống đầy đủ và vui vẻ.

Tiên ông tiếp lời:

- Chính vì nhà người cứ che giấu đi giọt nước mắt đó nên chồng của người đã không thể biết được tình yêu của ngươi đã dành cho ông ấy như thế nào, và rồi ông ấy ra đi đã không có một lời nào san sẻ để giờ đây ngươi là người nhận chịu đau thương một mình. Con gái của ngươi, cũng chẳng tài nào hiểu Mẹ của nó như thế nào, khi mà nhà ngươi cứ lặng thinh, im lìm giặt giủ, nấu cơm cho nó như một cái máy không hồn.
Con gái ngươi, chưa một lần nhìn thấy người Mẹ của nó, đã bao đêm thầm lén nhìn bàn thờ Cha nó mà khóc nấc lên vì nhung nhớ. Nó cũng không hề biết, mỗi buồi chiều có một người Mẹ ngồi ngóng con trước cửa, mà lòng dạ thì nươn nướp lo sợ một điều gì không may xảy đến cho con mình. Nó cũng không hề biết, mỗi lần nó giận dỗi vì miếng cơm, vì tô canh không ngon, vì manh quần tấm áo không lành lặn, đó chính là lúc, Mẹ nó cảm thấy sự bất lực dằn xé thân xác ốm o, yếu đuối của mình và cứ để giọt lệ mặc tình lăn dài.

Bà Mẹ có vẽ như đau khổ hơn, khi nghe lời Tiên ông phán xét. Bà nói trong van lơn:

- Tiện nữ thật là bất tài, vô dụng!

Tiên ông lại phải cứng rắn dạy bảo rằng:

- Nhà ngươi không thể yêu thương người thân của mình bằng sự giấu diếm cảm xúc của ngươi. Hãy để cho họ biết nhà ngươi biết khóc và khóc vì họ, vì chỉ có như thế họ mới hiểu trái tim của ngươi nói gì với họ.

Trước khi quay gót, Tiên ông còn nhắc lại rằng:

- Nhà ngươi hãy nhớ lời ta! Hãy để mọi người nhìn thấy nhà ngươi đang khóc. Hãy để mọi người được nhìn thấy những giọt nước mắt đang làm ướt đôi mi, khuôn mặt và bờ môi của ngươi. Khi ấy nhà ngươi và người thân của ngươi sẽ có một niềm vui hạnh phúc thật sự! Và chỉ có làm được như vậy thì đôi mắt nhà ngươi mới sớm bình phục mà thôi!

Ngay lúc ấy, bà mở mắt ra nhưng chỉ thấy lờ mờ một luồn ánh sáng từ chiếc đèn trên vách tường, chung quanh chẳng có ai kề cận.

Hôm sau, bác sĩ đã xét nghiệm và cho biết mắt bà đang có triêu chứng mờ dần và có khả năng không còn nhìn thấy ánh sáng nếu không kịp thời chửa trị.

Cấm tờ giấy kết quả xét nghiệm bệnh tình của Mẹ mình trên tay, đọc đi, đọc lại rồi đọc nữa, đọc tới khi mặt chữ nhòe nhạt, cô con gái lặng lẽ ngồi xuống băng ghế, ôm mặt mà nuốt ực giọt nước mắt đang sắp tràn ra khỏi vành mi. Cô nhìn thấy hai chữ bất hiếu hiện ra thật to trên con đường đi của cô. Và từ đó, đã khiến cô nhớ lại tô canh ngọt như chè, món rau xào mặn hơn mắm và chiếc áo trắng giặt như là chưa giặt. Thì ra, lúc ấy đôi mắt Mẹ của cô đã không nhìn rỏ rồi, cô tự trách mình sao vô tình quá và cảm thấy thương Mẹ nhiều quá.

Buồn bã quay vào phòng với Mẹ. Cô nhìn Mẹ, Mẹ nằm đó vẫn với nụ cười bao dung với con, hỏi chuyện:

- Hôm nay con đi làm về sớm hay con phải nghỉ vậy? Thiệt là Mẹ làm con bận lòng rồi. Chắc mai bác sĩ sẽ cho Mẹ về nhà thôi.

Nghe Mẹ nói, cô con gái trả lời:

- Mẹ ráng nằm ở đây để bác sĩ chữa trị đôi mắt cho Mẹ nha, như vậy về nhà hai Mẹ con mình sẽ vui hơn.

Bà tiếp tục:

- Hôm qua tới nay, con ăn cơm ở đâu?
- Quần áo của con Mẹ chưa kịp xếp chắc nó nhăn nhó hết rồi, con chịu khó mặc nha con.

Cô con gái trả lời:

- Mẹ ơi, Mẹ đừng lo lắng quá. Quần áo của Mẹ và con, con xếp lại rồi, còn cơm con tự nấu, Mẹ an tâm nha Mẹ. À, để mai con đem thức ăn con nấu vào đây để Mẹ thưởng thức tài nấu ăn của con hén.

Bà Mẹ đưa bàn tay tìm bàn tay con và nắm chặt lại, vô tình giọt nước mắt ứa ra rồi đọng quanh đuôi mắt và từ từ lăn dài xuống đôi má. Đây là lần đầu tiên đứa con gái nhìn thấy mẹ mình khóc.

Và cũng là lần đầu tiên người con biết Mẹ mình khóc vì thương con, vì lo lắng con không có sự chăm sóc của Mẹ.

Tìm mảnh khăn giấy để lau nước mắt cho Mẹ, đứa con gái thỏ thẻ:

- Con xin lỗi Mẹ, con đã làm Mẹ buồn trong những ngày qua. Con hứa sẽ quan tâm đến Mẹ nhiều hơn để đền đáp công ơn của Mẹ nuôi dạy con lớn khôn như ngày nay. Mẹ tha lỗi cho con.

Bà mẹ tự nhiên lại khóc nhiều hơn và lắc đầu rồi với tay ôm chầm con mình vào ngực.

Thời gian điều trị trôi qua. Đôi mắt bà bình phục, có thể nhìn sự vật như xưa.

Bà nhớ lại lời Tiên ông nói với bà trước khi biến mất. Có phải vì bà đã để người con gái nhìn thấy dòng nước mắt yêu thương nên Tiên ông đã giúp bà lành bệnh? Bà thì thầm cám ơn trời phật đã ban bố cho bà sự an lành.

Dù có hay không, thì đó cũng là điều tốt đẹp cho bà và cho người con của bà. Họ hiểu nhau và sống hạnh phúc với nhau hơn.

Ngày rước bà về nhà, sau đó một tuần, đứa con gái tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Cô ấy cố mời bằng được một số bạn bè của Mẹ đến dự.

Giữa chừng cuộc tiệc, cô con gái xin mời tất cả im lặng và hãy nhìn về màn ảnh cô đặt trên một bức tường trắng cuối phòng.

Đó là một khúc phim, cô đã gán ghép những hình ảnh khi cô là một em bé gái nhỏ nhắn được Mẹ ẳm bồng rồi theo thời gian lớn dần, lớn dần cho tới khi vào Đại học. Mỗi chặng đường trưởng thành đó, cô con gái đã chèn vào những lời cảm ơn chân thành đến Mẹ mình đã vất vã nuôi dưỡng khi không còn Cha bên cạnh.

Người Mẹ từ đầu ngồi xem, lén đưa tay chùi thật nhanh giọt lệ vừa đọng khóe mi, cố giữ vẽ tự nhiên trước mặt mọi người.

Nhưng với bao gắng gượng, sau khi chấm dứt đoạn phim, bà đã bật khóc không che đậy.
Khóc thật nhiều vì sự vui sướng, từ nguồn hạnh phúc đứa con của mình trao tặng. Đứa con lao đến ngồi thật gần bên Mẹ và nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy hầu như đang muốn uống hết những giọt nước mắt nghĩa tình của Mẹ đã ban phát cho mình từ thuở bé cho đến hôm nay.

Mọi người đều hướng về bà, họ nhìn thấy được những giọt nước mắt thật bình thường như những giọt nước mắt của những người khác, nhưng cảm giác yêu đời, hãnh diện trên khuôn mặt bà thật tràn đầy, chan chứa. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khiến cho bà không kịp đủ thời gian lau khô hay chặn lại. Mọi người đều nói yêu thương bà và chúc bà những câu thật đẹp...

Tất cả là vì họ muốn nhìn giọt nước mắt bà thật sự chảy như thế nào? có phải nó đã chảy vì con gái của bà, vì tình thân bè bạn, vì người hàng xóm, vì những cái ôm chầm, vì sự ân cần chăm sóc của người chung quanh...

Ngay giây phút đó, giây phút những giọt nước mắt rơi xuống và mọi người nhìn thấy thì bà đã thấy sự trọn vẹn, đủ đầy hạnh phúc của mình mà hai mươi lăm năm về trước bà đã đánh mất.
Và chính ngay giây phút ấy bà đã cảm thấy sự thay đổi, đã thấy khác xưa rất nhiều.
Chung quanh bà là yêu thương, nó cho phép bà khóc khi cần, khỏi phải chờ đêm về, trốn trong góc tối nữa.

­­­­
________


Tôi cũng có một người Mẹ đã từng khóc trong lặng thầm. Vào những buổi sáng tinh sương, cả nhà còn yên giấc thì Mẹ đã thức dậy, ngồi thui thủi, nét mặt trầm tư trong một góc bếp hoặc là trong những buổi tối trước sân nhà, Mẹ thường thinh lặng ngồi bên Cha như bóng và hình... Trong suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã luôn giấu kín nỗi buồn để cho các con vui, để các con luôn bình an trong cuộc sống.

Mẹ tôi với gương mặt điềm đạm, luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng đơn giản. Ngay cả trước phút lâm chung, trước khi trút hơi thở cuối cùng sau những ngày tháng chịu đựng đau đớn thân xác vì chứng bệnh ung thư, Mẹ cũng có nụ cười thật hiền lành và mãn nguyện với các con rồi mới nhắm mắt giã từ dương thế.

Thuvang
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $7,118
Posts: 578
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, Tố Cầm

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests