Tôi Ði Mỹ
Posted: 12 May 2014
Những mẩu chuyện tôi viết thường là hư cấu, nếu có sự trùng hợp nào chỉ là ngoài ý muốn______________________
TÔI ĐI MỸ (1)
Bất ngờ!
7 người chúng tôi, gồm 3 anh em thiệt và 4 người ghép được mời lên Sở Ngoại vụ, sau khi sơ vấn thì đúng 1 tuần sau được phỏng vấn.
3 anh em ruột chúng tôi ai cũng lo lắng, hồi hộp, căng thẳng nhưng 4 người ghép dường như tỉnh bơ, thoải mái, có lẽ vì họ đã quá quen những cuộc phỏng vấn như vậy. Rớt kỳ này, kỳ sau họ ghép tiếp với hộ khác...
Tiếng loa vang lên mời chúng tôi lên lầu phòng số 7. Lồng ngực tôi tim đập mạnh như sắp sửa phải ra tòa mà phần thắng thua hoàn toàn chưa biết, phó mặc cho may rủi!
Vào phòng sau các thủ tục thông thường như chào viên chức phỏng vấn người Mỹ, giơ tay thề nói sự thật..
Qua lời người thông dịch viên, bắt đầu viên chức Mỹ phỏng vấn từng người. Tôi là người làm toàn hộ hồ sơ từ A đến Z, tôi cảm thấy cũng có hy vọng vì hồ sơ là do các cơ quan thiệt- làm thiệt chứ không có giấy tờ giả.
Tôi chỉ đủ sức làm hồ sơ tại địa phương còn mọi việc quan hệ với Sở Ngoại vụ tôi phải phó mặc cho người dịch vụ mà thường được gọi nôm na là "cò dịch vụ", những người này có rất nhiều, họ thường lảng vảng quanh Sở Ngoại vụ để móc nối.
Điều mà tôi lo nhất là nếu tách từng người mà phỏng vấn thì rớt là cái chắc vì ngoài 3 anh em tôi ra, 4 người kia chỉ mới tập trung cùng 3 anh em tôi có 2 hôm để "học" về hoàn cảnh gia đình và chuẩn bị trả lời các câu hỏi do "cò dịch vụ" dạy.
Nhưng không, rất là bất ngờ, viên chức Mỹ phỏng vấn rất hiền lành và dễ thương. Ông ngẫu nhiên hỏi từng người, mỗi người vài ba câu rất bình thường không có gì là khó trả lời, như "ba đi cải tạo mấy năm", "ở nhà làm nghề gì để sống", "mấy anh em có ở chung nhà với nhau không" "tại sao mẹ không làm hồ sơ đi chung"...
Mấy câu như thế chúng tôi có chuẩn bị trước nên trả lời trôi chảy. Tôi thấy cứ mỗi lần xong một người chuẩn bị qua hỏi người khác, ông lấy cây bút đánh dấu chữ X ngay trước tên người mới được phỏng vấn, người thông dịch khẽ đưa mắt ra hiệu cho chúng tôi biết là người đó đã được chấp thuận!
Không cần người thông dịch tôi cũng biết vì tôi có vài...tài vặt, lăn lộn làm việc hơn 20 năm với hàng trăm cơ quan buộc tôi phải đoán được người viết đối diện với mình đang viết gì dù có khi tôi ngồi cách xa tới 2 mét.
Lần lượt 7 cái dấu X được Ông đánh dấu thông qua!
Ôi Trời ơi! con xin cảm tạ Ngài! Lòng tôi hoan hỷ, lâng lâng, lai láng, nhưng vẫn giả vờ làm mặt tỉnh.
Trời ơi, chút xíu nữa sẽ có 7 cái thẻ IOM được cấp. Cầm cái thẻ IOM tức International Organization For Migration. Có được cái thẻ này tương đương với cái vé máy bay để ra nước ngoài, các vấn đề khác chỉ là thủ tục và thời gian thôi, trừ một số ít trường hợp trục trặc như sức khoẻ có vấn đề về phổi, hay có ai kiện cáo...
Vượt biên bằng đường biển là dễ nhất chỉ cần có ít vàng đóng cho chủ tàu rồi leo lên ghe hay thuyền ra khơi nhưng bù lại cực kỳ nguy hiểm. Đã có mấy trăm ngàn người bỏ xác dưới lòng đại dương do bão táp hay hải tặc.
Còn kiểu "vượt biên" như tôi tuy đàng hoàng bằng máy bay nhưng bù lại lúc làm hồ sơ thì gian lao và khó khăn gấp hàng trăm lần những người đi HO mà giấy tờ đầy đủ.
Viễn cảnh sẽ được đi Mỹ sau 7 tháng mà ngày nào cũng đi vài chục cây số chạy giấy tờ với hàng chục cơ quan nay đã thành sự thực! Tôi nắm chặt hai bàn tay khẽ bóp qua bóp lại, rồi lại... bóp bắp đùi xem mình đang tỉnh hay mơ! Trời ơi sao dễ dàng thế! Biết thế tôi làm cho hết mấy anh em phải bỏ lại!
Đang suy nghĩ với những viễn cảnh huy hoàng xán lạn tươi đẹp của ngày sắp tới. Viên chức phỏng vấn đã gấp tất cả các loại giấy tờ để chỉ còn lại 1 tấm bìa trong đó có 7 cái tên được đánh dấu X, tức đã được chấp thuận.
Chỉ còn chờ 1 câu nữa thôi "Gia đình ông đã được phái đoàn Mỹ chấp thuận" là kết thúc, chúng tôi sẽ xuống lầu, chờ chừng 1-2 tiếng để lấy thẻ IOM, hồi đó thẻ IOM làm ngay trong Sở Ngoại vụ, (sau này mới chuyển qua 123 Phạm Ngọc Thạch). Coi như chúng tôi đang bước một chân lên...máy bay. Hix hix!
Bỗng viên chức Mỹ lên tiếng:
- Ai là Đặng đình Quốc?
Quốc là em ruột tôi, hàng thiệt, tưởng gì chớ vàng thiệt đâu sợ lửa! Hix
nếu mà kêu 4 người ghép kìa mới sợ!
- Chứng minh nhân dân ông làm ở cơ quan nào?
- Dạ, làm ở Công an Tỉnh Đồng Nai
- Hộ chiếu ông làm ở đâu?
- Dạ, làm ở Cục xuất nhập cảnh Đồng Nai.
- 2 cơ quan đó là một hay khác nhau?
- Dạ, 2 cơ quan đó hoàn toàn khác nhau.
- VẬY TẠI SAO 2 TẤM HÌNH TRONG CHỨNG MINH NHÂN DÂN VÀ PASSPORT LẠI GIỐNG NHAU??
Em tôi đứng như Từ Hải chết đứng, biểu thị trạng thái đứng đờ ra của con người khi bị tác động đột ngột, không ứng xử kịp, nhất là trước những niềm vui nỗi buồn, sự đau khổ bất ngờ.
Chỉ có tôi là người duy nhất biết rõ sự việc tại sao.
Tôi lên tiếng:
- Thưa Ông, cho tôi giải thích vì tôi là người làm hồ sơ.
Nhưng viên chức Mỹ không trả lời, Ông chỉ lắc đầu, không nói.
Tim tôi muốn ngừng đập khi thấy Ông cầm cây bút xoá- TỪ TỪ BÔI TRẮNG ĐÈ LÊN 7 CÁI DẤU X!!!
Phải chi ngay từ đầu Ổng đánh rớt luôn đi thì đỡ tiếc và tức, còn đây Ổng cho người ta bước một chân, rờ vào tay nắm của cánh cửa máy bay xong Ổng kéo xuống!
Giấc mộng đi Mỹ tan tành... dã man na ná như... ngày sụp đổ 30 tháng 4!
NVX ĐNH
30/4/2014
TÔI ĐI MỸ (1)
Bất ngờ!
7 người chúng tôi, gồm 3 anh em thiệt và 4 người ghép được mời lên Sở Ngoại vụ, sau khi sơ vấn thì đúng 1 tuần sau được phỏng vấn.
3 anh em ruột chúng tôi ai cũng lo lắng, hồi hộp, căng thẳng nhưng 4 người ghép dường như tỉnh bơ, thoải mái, có lẽ vì họ đã quá quen những cuộc phỏng vấn như vậy. Rớt kỳ này, kỳ sau họ ghép tiếp với hộ khác...
Tiếng loa vang lên mời chúng tôi lên lầu phòng số 7. Lồng ngực tôi tim đập mạnh như sắp sửa phải ra tòa mà phần thắng thua hoàn toàn chưa biết, phó mặc cho may rủi!
Vào phòng sau các thủ tục thông thường như chào viên chức phỏng vấn người Mỹ, giơ tay thề nói sự thật..
Qua lời người thông dịch viên, bắt đầu viên chức Mỹ phỏng vấn từng người. Tôi là người làm toàn hộ hồ sơ từ A đến Z, tôi cảm thấy cũng có hy vọng vì hồ sơ là do các cơ quan thiệt- làm thiệt chứ không có giấy tờ giả.
Tôi chỉ đủ sức làm hồ sơ tại địa phương còn mọi việc quan hệ với Sở Ngoại vụ tôi phải phó mặc cho người dịch vụ mà thường được gọi nôm na là "cò dịch vụ", những người này có rất nhiều, họ thường lảng vảng quanh Sở Ngoại vụ để móc nối.
Điều mà tôi lo nhất là nếu tách từng người mà phỏng vấn thì rớt là cái chắc vì ngoài 3 anh em tôi ra, 4 người kia chỉ mới tập trung cùng 3 anh em tôi có 2 hôm để "học" về hoàn cảnh gia đình và chuẩn bị trả lời các câu hỏi do "cò dịch vụ" dạy.
Nhưng không, rất là bất ngờ, viên chức Mỹ phỏng vấn rất hiền lành và dễ thương. Ông ngẫu nhiên hỏi từng người, mỗi người vài ba câu rất bình thường không có gì là khó trả lời, như "ba đi cải tạo mấy năm", "ở nhà làm nghề gì để sống", "mấy anh em có ở chung nhà với nhau không" "tại sao mẹ không làm hồ sơ đi chung"...
Mấy câu như thế chúng tôi có chuẩn bị trước nên trả lời trôi chảy. Tôi thấy cứ mỗi lần xong một người chuẩn bị qua hỏi người khác, ông lấy cây bút đánh dấu chữ X ngay trước tên người mới được phỏng vấn, người thông dịch khẽ đưa mắt ra hiệu cho chúng tôi biết là người đó đã được chấp thuận!
Không cần người thông dịch tôi cũng biết vì tôi có vài...tài vặt, lăn lộn làm việc hơn 20 năm với hàng trăm cơ quan buộc tôi phải đoán được người viết đối diện với mình đang viết gì dù có khi tôi ngồi cách xa tới 2 mét.
Lần lượt 7 cái dấu X được Ông đánh dấu thông qua!
Ôi Trời ơi! con xin cảm tạ Ngài! Lòng tôi hoan hỷ, lâng lâng, lai láng, nhưng vẫn giả vờ làm mặt tỉnh.
Trời ơi, chút xíu nữa sẽ có 7 cái thẻ IOM được cấp. Cầm cái thẻ IOM tức International Organization For Migration. Có được cái thẻ này tương đương với cái vé máy bay để ra nước ngoài, các vấn đề khác chỉ là thủ tục và thời gian thôi, trừ một số ít trường hợp trục trặc như sức khoẻ có vấn đề về phổi, hay có ai kiện cáo...
Vượt biên bằng đường biển là dễ nhất chỉ cần có ít vàng đóng cho chủ tàu rồi leo lên ghe hay thuyền ra khơi nhưng bù lại cực kỳ nguy hiểm. Đã có mấy trăm ngàn người bỏ xác dưới lòng đại dương do bão táp hay hải tặc.
Còn kiểu "vượt biên" như tôi tuy đàng hoàng bằng máy bay nhưng bù lại lúc làm hồ sơ thì gian lao và khó khăn gấp hàng trăm lần những người đi HO mà giấy tờ đầy đủ.
Viễn cảnh sẽ được đi Mỹ sau 7 tháng mà ngày nào cũng đi vài chục cây số chạy giấy tờ với hàng chục cơ quan nay đã thành sự thực! Tôi nắm chặt hai bàn tay khẽ bóp qua bóp lại, rồi lại... bóp bắp đùi xem mình đang tỉnh hay mơ! Trời ơi sao dễ dàng thế! Biết thế tôi làm cho hết mấy anh em phải bỏ lại!
Đang suy nghĩ với những viễn cảnh huy hoàng xán lạn tươi đẹp của ngày sắp tới. Viên chức phỏng vấn đã gấp tất cả các loại giấy tờ để chỉ còn lại 1 tấm bìa trong đó có 7 cái tên được đánh dấu X, tức đã được chấp thuận.
Chỉ còn chờ 1 câu nữa thôi "Gia đình ông đã được phái đoàn Mỹ chấp thuận" là kết thúc, chúng tôi sẽ xuống lầu, chờ chừng 1-2 tiếng để lấy thẻ IOM, hồi đó thẻ IOM làm ngay trong Sở Ngoại vụ, (sau này mới chuyển qua 123 Phạm Ngọc Thạch). Coi như chúng tôi đang bước một chân lên...máy bay. Hix hix!
Bỗng viên chức Mỹ lên tiếng:
- Ai là Đặng đình Quốc?
Quốc là em ruột tôi, hàng thiệt, tưởng gì chớ vàng thiệt đâu sợ lửa! Hix
nếu mà kêu 4 người ghép kìa mới sợ!
- Chứng minh nhân dân ông làm ở cơ quan nào?
- Dạ, làm ở Công an Tỉnh Đồng Nai
- Hộ chiếu ông làm ở đâu?
- Dạ, làm ở Cục xuất nhập cảnh Đồng Nai.
- 2 cơ quan đó là một hay khác nhau?
- Dạ, 2 cơ quan đó hoàn toàn khác nhau.
- VẬY TẠI SAO 2 TẤM HÌNH TRONG CHỨNG MINH NHÂN DÂN VÀ PASSPORT LẠI GIỐNG NHAU??
Em tôi đứng như Từ Hải chết đứng, biểu thị trạng thái đứng đờ ra của con người khi bị tác động đột ngột, không ứng xử kịp, nhất là trước những niềm vui nỗi buồn, sự đau khổ bất ngờ.
Chỉ có tôi là người duy nhất biết rõ sự việc tại sao.
Tôi lên tiếng:
- Thưa Ông, cho tôi giải thích vì tôi là người làm hồ sơ.
Nhưng viên chức Mỹ không trả lời, Ông chỉ lắc đầu, không nói.
Tim tôi muốn ngừng đập khi thấy Ông cầm cây bút xoá- TỪ TỪ BÔI TRẮNG ĐÈ LÊN 7 CÁI DẤU X!!!
Phải chi ngay từ đầu Ổng đánh rớt luôn đi thì đỡ tiếc và tức, còn đây Ổng cho người ta bước một chân, rờ vào tay nắm của cánh cửa máy bay xong Ổng kéo xuống!
Giấc mộng đi Mỹ tan tành... dã man na ná như... ngày sụp đổ 30 tháng 4!
NVX ĐNH
30/4/2014