Tôi Đi Mỹ

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Re: Tôi Ði Mỹ

Postby pleikey » 11 Oct 2014

Huynh NVX, câu truyện anh viết rất chi tiết và đọc giả nào đã từng sống vào thời bấy giờ thì càng thấm thía và cảm nhận được hết tính trung thật của bài viết.

Vế chuyện làm passport của gia cảnh anh thật là thảm thảm thương. Pleikey vẫn còn giữ cái password cũ của nhà nước VN cấp vào năm 1992 , thời bấy giờ nó làm đơn giản hơn như cái của anh mô tả, chỉ có tấm hình khổ 4:7 dán lên mà thôi. rất may gia đình Pleikey đi diện ODP nên không phải trài qua những gay cấn như gia đình Huynh!
I thought I made a mistake once but it turned out it was a creative moment.
~ Scott Fleming
User avatar
pleikey
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $313,652
Posts: 5902
Joined: 13 Nov 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng pleikey từ: Ngươi vien xu

Re: Tôi Ði Mỹ

Postby Ngươi vien xu » 28 Oct 2014

Tôi Đi Mỹ (24)
Lan man!

Tôi phải nhắc đi nhắc lại mấy lần mà hai em tôi cứ vẫn không tin. Một em vặn tôi:
- Anh có nghe họ nói nhầm không? Chả có phỏng vấn gì, tự nhiên kêu anh vào cho "đậu" là sao??

Ờ hén, lúc này tôi mới thấy em tôi nói có lý. Tôi cố vận dụng trí nhớ và "tự" trả lời:
- Hai chú có nhớ là khi phỏng vấn 7 người, lúc ra về nếu rớt thì có tờ giấy màu trắng nói rõ lý do từ chối, còn "đậu" thì có tờ màu hồng để làm thẻ IOM, hôm đó nhà mình chả có tờ trắng hay hồng gì cả. CÓ LẼ VIÊN CHỨC PHỎNG VẤN NGHI NGỜ HỘ CHIẾU CỦA CHÚ QUỐC LÀ GIẢ VÀ ÔNG TA CHO XÁC MINH. Nhờ thế khi xác minh cái hộ chiếu đó tuy tấm ảnh giống y chang trong CMND nhưng là hộ chiếu thật 100% nên phái đoàn Mỹ đồng ý cho đi MÀ KHÔNG CẦN PHẢI PHỎNG VẤN LẠI. Còn về việc không cho con trên 21 tuổi đi theo cha, thì tu chính án của Mỹ hoàn toàn có thể gia hạn tiếp khi Quốc hội Mỹ thông qua.

Điều tôi nói là nói đại nhưng không ngờ chỉ vài tiếng sau khi tôi trở lại Sở Ngoại vụ, điều đó hoàn toàn là đúng.
Hai em tôi không nói gì nữa, chắc là cũng đang quá sướng! "Sướng rên mé đìu hiu" luôn! (chữ của nhà văn Duyên Anh). Khác với cô nhân viên tòa Lãnh sự Mỹ, tôi cứ để cho hai em tôi.. sướng thêm 10 phút nữa, sướng cho thỏa những ngày chờ mong, sướng cho bù đắp bao gian truân sau cuộc đổi dời, lúc bấy giờ tôi mới nói:
- Hai chú tính sao?
Cả hai em tôi đều nói:
- Tính gì nữa anh, bỏ 4 người ghép ra, đi mấy người nhà mình cho chắc ăn. May mà họ chỉ xác minh có một cái hộ chiếu chứ họ xác minh hết có khi giờ đang... ở tù rồi!

Tất nhiên đây là phương án an toàn nhất vì... nó là sự thật. Đơn giản không lôi thôi gì cả! Hix!
Tôi xin phép bạn đọc lan man một chút dù chuyện đã dài. Tôi từng tham dự giải cờ Vua A2 toàn quốc, nhiều tình huống gây cấn hay xảy ra ở ván cuối của giải, đó là nếu Thắng sẽ có huy chương vàng vô địch, Hòa huy chương đồng và dĩ nhiên Thua là không huy chương coi như mất trắng! Lượng sức mình và đối thủ, trong trường hợp này rộng cửa lựa chọn vì Thắng hay Hòa cũng có huy chương. Có những trường hợp nghiệt ngã hơn, ván cuối phải thắng mới có cửa, bắt buộc bạn phải đánh kiểu 1 ăn 2 thua, vì thế bạn phải phiêu lưu mạo hiểm, phải chọn thế biến 5 ăn 5 thua.

và bây giờ lựa chọn đi mấy người nhà là phương án an toàn nhất, nhưng cho phép tôi được nói hết suy nghĩ trong đầu: (cái đầu mà hổng chịu làm việc là nó sẽ... teo lại! hix!)

- Bí mật liên lạc với 4 người ghép, không cho bà Trang biết, lúc này giá "một vé" xuất cảnh lên cao ngất vì các trại tị nạn đã đóng cửa từ 1994, trại cuối cùng đóng ở Philippine năm 1997, nếu trót lọt tôi có thể thu về kha khá. Câu nói của cô nhân viên vẫn còn găm trong đầu tôi: 7 người trong gia đình anh đã được chấp thuận có nghĩa là họ chả biết gì về 4 người ghép. Bỏ thì vừa uổng cho họ vừa mất đi khoản tiền trên trời rơi xuống, (tôi vẫn còn nợ 10 cây vàng đó nha.)
Tất nhiên, với 4 người ghép này họ cũng phải tự giữ bí mật chứ ai mà lại đi "lạy ông tôi ở bụi này".

- Nếu bà Trang liên lạc đuợc với Sở Ngoại vụ, bà sẽ không để yên cho tôi, vì tôi tính hất bà, trường hợp này là cùng mất. Thật ra tôi cũng không sợ bà Trang nhiều lắm đâu, tôi quá biết bà chỉ làm việc trong bóng tối chứ làm gì có tư cách ra mặt đường đường chính chính như tôi. Bà có "chọt" đi nữa chưa chắc đã làm gì được tôi.

Nhưng cuối cùng thì tôi gạt hẳn ý nghĩ kiếm chác đó. Máu tham, tôi quả quyết là ai cũng có, nhưng một người Thầy đã dạy tôi "THAM CŨNG PHẢI BIẾT CÁI ĐÁY MÀ DỪNG LẠI chú Hòa ạ". Tôi thấy 3 anh em và bố tôi đi Mỹ cũng là quá đủ rồi. So với cái lúc viên chức phỏng vấn lắc đầu thì nằm mơ cũng không thấy.

TUY NHIÊN, tôi nhấn mạnh, vẫn còn một cửa khác, đó là tôi sẽ bán nhà để có tiền thay toàn bộ 4 người ghép bằng chính 4 người anh em thật nhà tôi. Phiá Mỹ đã chấp thuận 7 người cơ mà. Cơ hội ngàn năm một thuở.

Thế nhưng mới loé lên 1 tí xíu ý nghiã đó rồi tắt ngấm ngay. Đơn giản là khi vào làm hồ sơ sơ vấn và sau đó phỏng vấn, tất cả đều được chụp hình và lăn tay. Bây giờ muốn đổi người, phải chính người trong Sở Ngoại vụ mới làm được mà thôi, và để làm được điều đó, chắc 3 căn nhà của tôi không đủ.

Tôi hiểu về mặt pháp lý, tôi hoàn toàn hợp pháp 100% từ lúc xin lại Giấy Ra Trại tới lúc làm hộ chiếu. Chỉ đến khi vào phỏng vấn mới có vấn đề, nhưng nếu xử lý thì chắc tôi không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người duy nhất,

Nhưng mặt khác khi đã nắm phần thắng, tôi có thể vay mượn để làm hồ sơ chứ? Đúng thế! Nhưng lại một vấn đề hóc búa khác nảy sinh, tôi sẽ phải làm lại 4 cái CMND và hộ chiếu, thời gian nhanh nhất cũng dăm tháng mà bố tôi lúc đó đã quá già 73 tuổi rồi. Tôi chợt nhớ, có người chị họ, chồng chị cũng đi tù cải tạo về, hồ sơ HO xong xuôi hết, nhưng chỉ một cơn cảm có lẽ là tai biến thì đúng hơn, chồng chị chết trước ngày phỏng vấn 1 tuần, thế là phiá Mỹ thông báo "đóng" hồ sơ của nhà chị lại.
Vì thế ý nghĩ "cứu" mấy em của mình đành gác bỏ. THỜI GIAN KHÔNG CÒN NHIỀU và lực bất tòng tâm!

Cuối cùng thì phương án an toàn chỉ đi mấy người anh em nhà, tôi cho là đúng nhất, khả thi nhất, dù sao tôi vẫn phải chờ, nếu trong vòng 2 tuần mà bà Trang không liên lạc với tôi, tức là mặc nhiên bà chưa biết gì hết và sẽ không bao giờ biết, cho dù quả thật đám cò dịch vụ của bà Trang có "liên lạc" hay móc nối thật với tay trong của Sở Ngoại vụ đi nữa, thì việc thuyên chuyển trong cơ quan rất hay xảy ra và chắc gì bà Trang đã quan hệ được với mấy người mới được đổi về. Thậm chí tôi còn nghĩ có khi bà đã bị bắt trong một truờng hợp "dịch vụ" nào đó bị đổ bể!

Lan man trong đầu một lát rồi tôi dứt khoát, mấy anh em tôi tản bộ xuống cuối đuờng Pasteur ăn phở Hòa. Trước đó thỉnh thoảng tôi cũng có ăn phở ở đây nhưng chưa bao giờ tôi thấy ngon như hôm đấy. Tôi nghĩ mấy em tôi cũng vậy. Người cứ như lềnh bềnh trôi tận ở đẩu đâu. Bao gánh nặng bấy lâu trở thành nhẹ tênh. Bao đau khổ tủi cực trở thành niềm hoan lạc!
Có điều là tôi vẫn không ngờ....
(còn tiếp)
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: pleikey

Re: Tôi Ði Mỹ

Postby Ngươi vien xu » 28 Oct 2014

Tôi Đi Mỹ (25)
Hòn Vọng Phu!

Đầu giờ chiều, 3 anh em chúng tôi trở lại Sở Ngoại vụ, không có giấy mời vì buổi sáng đã nộp, bảo vệ không cho vào. Tôi trình bày lý do:
- Chúng tôi đã được phái đoàn Mỹ đồng ý, nhưng tôi xin hoãn lại trả lời sau, cô nhân viên Tòa Lãnh sự bảo tôi có thể gặp cô bất cứ lúc nào trong tuần này.

Anh bảo vệ mở to mắt nhìn tôi. Có lẽ anh ngạc nhiên vì chưa có gia đình nào khi được đồng ý mà lại xin hoãn lại. Nhưng anh bảo vệ đã gắt:
- Đây không phải là cái chợ, muốn gì phải có giấy tờ.
Vừa lúc đó anh tổ trưởng bảo vệ nghe um sùm chạy tới, nghe xong anh nhìn tôi và hỏi:
- Anh tên gì? Để tôi vào hỏi lại.
Lát sau anh trở ra, ra hiệu khoát tay cho 3 anh em tôi vào sau khi đã kiểm tra CMND kỹ lưỡng.
Trong phòng chờ đợi vắng hơn mấy năm trước rất nhiều vì chương trình HO và con lai đã chấm dứt, những người còn lại là được vét hay được cứu xét lại và một số là những người mới bị cưỡng bức hồi hương từ các trại tạm cư bên Hồng Kông cũng được cho làm hồ sơ đi Mỹ, (gọi là diện gì thì tôi quên rồi, nhưng chắc chắn không gọi là HO như chúng tôi)

Chờ chừng mươi phút tiếng loa vang lên. Tôi hăm hở mạnh dạn tiến vào.
May quá! Vẫn cái cô nhân viên Toà Lãnh sự Mỹ còn y nguyên, long lanh như buổi sáng. Vẫn cái nụ cười điếng hồn, cô cất tiếng:
- Mời anh, anh bàn với gia đình xong chưa?
- Rồi cô, cô cho tôi đăng ký đi 3 người, còn 4 người phải bỏ lại.

Tôi thấy cô khựng lại, đôi mắt người con gái đẹp ấy mở to nhìn tôi, chắc cũng giống như anh bảo vệ, cô chưa gặp trường hợp này bao giờ ư?
Nhưng chỉ một thoáng nhỏ biểu cảm rồi cô nhẹ nhàng hỏi:
- Sao phải bỏ lại vậy anh?

Đã có chuẩn bị nên tôi trả lời ngay:
- Vì năm 1997 khi phỏng vấn bị rớt, mấy em tôi không hy vọng được đi nữa nên đã lấy chồng và có vợ con, nay họ không đành đoạn bỏ gia đình ra đi, cô ạ.
- Tôi hỏi vậy thôi, bây giờ anh ký vào đây, 3 người xin đi có thể làm thẻ IOM ngay bây giờ, còn 4 người xin ở lại, anh vui lòng làm đơn và về địa phương chứng thực, sau đó anh gởi cho chúng tôi.
- Cảm ơn cô, cô cho tôi hỏi, khi phỏng vấn năm 1997 viên chức phỏng vấn nghi ngờ hộ chiếu của em tôi và giữ lại, nay tôi muốn xin cái hộ chiếu đó mới có thể xuất cảnh.

Cô lật lui mấy trang giấy, gõ vào máy, rồi nhìn vào màn hình computer, một lúc sau cô mới nói:
- Cái hộ chiếu đó chúng tôi không giữ, mà chúng tôi đã giao cho phiá Việt Nam điều tra lại ngay sau ngày đó, anh liên hệ với các cơ quan Việt Nam xin lại nhé.

Câu trả lời của cô đúng như phán đoán của tôi, sau khi điều tra xong không thấy vấn đề gì nên phiá Mỹ chấp thuận cho đi mà không cần phỏng vấn lại.

Rất nhanh chóng, chỉ khoảng 30 phút sau, 3 anh em chúng tôi mỗi người đã cầm cái thẻ IOM trên tay. Từ nay ra vào Sở Ngoại vụ chúng tôi chỉ cần trình cái thẻ này là bảo vệ cho chúng tôi vào dễ dàng mà không cần hỏi lý do! Đúng là đổi dời! Chúng tôi đã trở thành con người khác trước! Hix! Chắc có bạn không biết, người cầm thẻ IOM này được miễn đi nghiã vụ quân sự đó nhé!

Từ 9 giờ rưỡi sáng khi nghe cô nhân viên nói đã được chấp thuận, tôi đã lâng lâng tê tái trong lòng, vậy mà 6 tiếng sau khi ôm cái thẻ IOM đó 3 anh em tôi suýt rơi nước mắt vì... hạnh phúc! Hix!

Tạo Hóa rộng lượng đã dựng nên hàng tỷ tỷ thiên hà nhưng lại hà tiện khi nhốt khổ đau hay hạnh phúc cùng chung dòng nước mắt. Đó là sự kỳ diệu khó hiểu! Vũ trụ, nhiều nhà... khoa học cho rằng "nó" được hình thành từ một lỗ đen (black hole) và cuối cùng tận thế cũng chỉ còn lỗ đen. Lỗ đen theo nghiã bình dân nghe dễ hiểu chứ theo các nhà khoa học thì... ông nội tôi cũng không hiểu!

Con người cũng vậy, cũng được sinh ra và cuối cùng cũng chui vào một black hole! Nhưng trong khoảng thời gian tồn tại thì quả là bụi bặm và rối rắm! Đâu có ai thoát ra hay chống lại được.

Tuần sau đó chúng tôi rất bận rộn phải bổ túc các loại giấy tờ và đi khám sức khoẻ. Sức khoẻ chúng tôi hoàn toàn tốt, tuy vậy khi vào phòng chụp hình phổi, nghe mấy người cùng chờ đợi rỉ tai là phải có "phong bì" thì mới không bị làm khó, chính tay tôi đưa cho anh cán bộ 300 ngàn cho 3 anh em, (GIÁ VÀNG KHOẢNG 5 TRIỆU/LƯỢNG) 1 tô phở trung bình lúc đó giá 5.000 đồng. Tôi đếm loáng thoáng một buổi sáng đó gần 80 người. Nghiã là 1 buổi sáng, anh chụp hình phổi hái được hơn 1 lượng vàng. Con bò phải được vắt cạn sữa truớc khi xuất chuồng. Không có tiền phải đi vay mượn, bến bờ chỉ còn cách có một sải tay thôi mà!

Các công việc đã xong chỉ trừ mỗi cái hộ chiếu của em tôi đã bị giữ lại. Tôi đã đi lại không biết bao lần lên Công an Tỉnh để hỏi nhưng từ phòng tổ chức đến phòng điều tra hình sự, tất cả đều trả lời không biết gì về cái hộ chiếu ấy mặc dù cuốn hộ chiếu đó to bằng bàn tay chớ đâu phải nhỏ như cây kim!

Tôi hiểu phải cần "chi" rất mạnh thì mới mong lấy lại cái hộ chiếu đó, nhưng lúc đó tôi đã đuối hơn con cá chuối, việc vay mượn đã quá nhiều, có người không còn tiền cho tôi vay nữa.
Em tôi làm đơn xin cấp lại hộ chiếu.
Một tháng trôi qua, không có gì nhúc nhích.
Tháng thứ hai trôi qua, im re.
Tháng thứ ba qua nhanh, lặng thinh.
Tháng thứ tư vũ như cẩn, vẫn như củ...cải!

Tôi lên cơ quan hỏi, thì lần nào cũng nhận đuợc sự gắt bẳn:
- Anh làm như tụi tôi thiếu nợ anh không bằng, tôi đã nói khi nào có, tôi sẽ gởi giấy cho anh lên nhận.
(Đúng là...củ cải! Hix! )
Tôi có cảm tưởng mình là Hòn Vọng Phu, có ngày thành đá mất và mãi mãi không bao giờ thấy mặt "em hộ chiếu". Trong khi đó, người bạn tôi làm hộ chiếu chỉ mất có 3 tuần.
Điều tôi không ngờ đã xảy ra. "Họ" cố tình giam cái hộ chiếu em tôi lại mà không có lý do gì cả.
Chỉ một cái chốt rất nhỏ mà cánh cửa máy bay chưa thể mở được. Lại bế tắc giờ chót!
(còn tiếp)
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: pleikey

Re: Tôi Ði Mỹ

Postby Ngươi vien xu » 01 Nov 2014

Tôi Đi Mỹ (26 Hết)
Mười năm ròng rồi thêm bốn tháng nữa chờ đợi, phải vậy thôi, hụi chót mà!
Tôi đã sức tàn lực tận, còn 2 em tôi hoàn toàn thụ động vì "bài" quá nhỏ chả có gì để binh cả.
Tôi đang tính nhờ mấy người bạn học, bạn tôi trước 75 và sau 75 cũng khá nhiều, nhưng đúng lúc đó, cô em gái út tôi lúc này làm ăn khấm khá và có khá nhiều mối quan hệ, nhờ một người bạn thân làm trong ngành Công an, chỉ sau 3 tuần là cái hộ chiếu đã được "giải phóng" về với chủ. Nhẹ nhõm!
Giữa tháng 5, chúng tôi lên Sở Ngoại vụ đăng ký chuyến bay.
***********
****
Chờ đợi lê thê và đau khổ vậy mà càng gần đến ngày khởi hành lòng tôi như lửa đốt với nhiều nỗi buồn nung nấu.
Sau khi nhận được thông báo chuyến bay sẽ khởi hành vào cuối tháng 6/1999, tôi tức tốc lên Gia Ray nói bố tôi làm thủ tục chót là giấy xác nhận "bốn không" - không thiếu nợ Ngân hàng - không thiếu thuế Nhà nước - không có nhà đất - không tài sản khác.

Những kỷ niệm trong quá khứ đã ngủ sâu bỗng thức dậy khi tôi đi ngang qua nhà ga Long Khánh nơi gia đình tôi sống trong đó gần 4 năm lúc bố tôi là chỉ huy truởng cung đường sắt Biên Hòa- Long Khánh- Bình Tuy để rồi chưa tới 10 năm sau, bên thua cuộc! bố tôi trong cơn lốc xoáy, phải lặn lội nơi rừng thiêng nước độc, cất cái chòi dưới chân núi Chứa Chan sống lây lất. Mẹ tôi sau khi đi kinh tế mới về cũng sống cà lơ phất phơ qua ngày đoạn tháng. Một sự thay đổi bất ngờ mà không ai có thể biết trước.

Nếu điều lớn nhất để nói là tình yêu thì tiếp theo, theo tôi phải nói đến là SỰ THAY ĐỔI! Bởi vì không có gì tồn tại vĩnh cửu nên phải chấp nhận đổi thay. Cho nên dù thật sự không NUỐI TIẾC nhưng vẫn có thoáng ngậm ngùi.

Nỗi nhớ như là một tự nhiên không cần phải cố gắng. Nỗi nhớ là một đặc ân mà chỉ có nơi con người. Người ta có thể không nhớ miếng ngon cao lương mỹ vị chứ không thể quên củ khoai, ổ bánh mỳ, trái bắp nướng... được cạp ngon lành trong buổi sáng hối hả đi học hay những chiều mưa gió quây quần bên gia đình.

Còn 2 tuần trước ngày lên đường lòng tôi lại càng quặn thắt nhiều hơn. Vợ tôi đi làm và con tôi vẫn đi nhà trẻ bình thường. Nhiều người mơ đuợc tới xứ Mỹ cớ sao tôi có vé máy bay mà lại thấy buồn. Muối xát lòng ai nấy mặn mòi! Mỗi chiều đi làm về, vợ tôi nhìn 2 cái va ly là rơi nước mắt.

Trời ạ! phải bỏ nhà ra đi, xa con thơ bé nhỏ và tình yêu thuở mặn nồng. Bỏ lại tất cả, tất cả những gì tôi có được đều làm ra từ mồ hôi, nước mắt và cả máu.

Kể từ ngày bước chân xuống thềm đời, một mình tôi, thân cô thế cô, bơi ngược dòng để xua đi đói nghèo. Không dễ chút nào khi trong tay không một tấc sắt, không một người lính, không vốn liếng thì lấy đâu ra quyền lực. Chỉ bằng đôi tay và khối óc!

Thuở hồng hoang của loài người, quyền lực khởi thủy từ võ lực. Khi con người còn sống rải rác thành từng nhóm, từng bộ lạc, chưa tập trung cao thì người nào to khoẻ, giỏi đánh nhau sẽ chiếm được nhiều hơn. Khi xã hội phát triển, quyền lực thuộc về kẻ nào có khả năng thâu tóm và tư hữu (chính trị, đất đai, nhân công, thời cơ...) và quyền lực lúc này thường tập trung vào một nhóm người.

Và bất công là điều không thể tránh khỏi từ bản thể nguyên thủy của xã hội cũng như từ bản thân mỗi người.
Đã từng sống học tập và làm việc qua 3 chế độ, tôi cho rằng không có mô hình xã hội nào là lý tưởng cả.

Ở đời này làm gì có tự do. Chả có xã hội nào có tự do cả! Cứ sau 5 tiếng là người ta bắt buộc phải kiếm cái bỏ vào miệng. Cho nên thế giới trong một thời kỳ dài, suy cho cùng, chiến tranh chẳng qua là để giành miếng ăn và các quyền lợi khác. Cuộc chiến giành miếng ăn là khốc liệt nhất, tàn bạo nhất với tất cả mọi thủ đoạn và biện pháp. Nhớ lại lịch sử, ai cũng biết, 2 cuộc đại thế chiến cướp đi 60 triệu sinh mạng có nguyên nhân sâu xa từ sự khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản đó ư?

Cũng có người cho rằng Tạo hóa dựng nên con người và mọi tốt xấu kiết hung đều do con người mà ra vì con người có quyền tự do lựa chọn. Tôi cho rằng điều đó, có khi đúng với người này mà lại sai bét với người khác. Nếu được tự do lựa chọn thì đâu có ai dại đến nỗi chọn làm cu ly hay hốt rác.
Khi bạn có 10 em gái theo đuổi, bạn có quyền lựa chọn, còn tôi, chả có ma nào.. thèm thì lấy ai mà chọn với lựa!

ĐỜI theo tôi hiểu, CÔNG DANH LÀ MỘT TUỒNG HƯ ẢO. PHÁP LUẬT ÂU LÀ MỘT TRÒ HỀ. :ngầu:

Nếu cứ ở lại Việt Nam, gia đình tôi sống được chứ? Chắc là được, nhưng với một thể chế như vậy, với lý lịch như vậy, muôn đời con cháu không ngóc đầu lên được.
**********
********
Ngày ra đi! 4 bố con âm thầm lặng lẽ như chạy trốn. Mấy chục năm sau cái ngày đen tối ấy vẫn cứ nghèo nàn xơ xác hoang phế tồi tàn đói rách tả tơi xanh lè! hạt me! Phải đi thôi!
Riêng lòng tôi thì buồn vô bờ, buồn như đưa đám. Cái mong chờ ấy đến để rồi lại kèm theo là một chia ly! Chao ơi! sao mà cay nghiệt thế hả Trời!

Đêm hôm trước chuyến bay, khuya, vợ tôi ôm con mà khóc. Tôi thức trắng đêm như pho tượng. (Hổng có mần ăn chi hết! Hix..) Con thạch thùng trên tường chặc lưỡi thay cho tiếng tôi khẽ thở dài. Không, phải can đảm lên. Một tình yêu đích thực không dễ gì vỡ bể được. Sự xa cách như ngọn cuồng phong thổi tắt đi ánh đèn leo lét yếu ớt nhưng làm bùng lên những đống than đỏ hồng rạo rực.

Tôi nói thầm với vợ: "Em, Hạnh phúc đã qua sẽ là chiếc áo giáp che chở cho tháng ngày sắp tới."
Tôi nói với con: "Con ạ, ba đi con có biết, thắp lên một chút sáng trong đêm."

Sáng dậy, đánh răng rửa mặt như hàng ngàn ngày khác mà chút xíu là tôi bật khóc, trời ạ, ngồi trong bếp nhìn ra những thứ tầm thường nhất bây giờ trở thành thân thương lạ kỳ. Cây v ú sữa truớc nhà mà mỗi năm vào dịp Tết cho hàng thúng quả đem về cho hai bên nội ngoại như đang níu bước chân tôi.

Ngày mai không còn ở căn nhà thân yêu này nữa để tới nơi lạ hoắc huơ, căn nhà là kết quả của một đời xe xém xuôi ngược với biết bao phong ba bão táp. Không dễ từ hai bàn tay trắng mà chân chính làm nên căn nhà. Thương quá!

Con đường hàng ngày vẫn đi về mòn mấy chục cái lốp xe hôm nay tôi thấy nó quyến luyến làm sao. Tình cảm đó ngày thường để ý làm gì chỉ khi nào sắp xa, sắp mất rồi người ta mới thấy, mới hiểu, mới động lòng. Muối xát!

Hình ảnh đời sống thường ngày ăn uống cũng lởn vởn với những bữa cơm canh cua dưa chua cà pháo, đậu hũ kho, canh rau ngót nấu với cá rô lóc xương.. đơn giản thế mà không biết tôi có tìm lại đuợc nơi xứ người không.

Nhiều quá, tùm lum tà la, ngôn ngữ lúc này bất lực và không cần thiết phải nói lên tất cả. Tôi cứ để mặc cho kỷ niệm và dĩ vãng hành hạ, nhưng thà vậy mà sướng hơn là lạnh lùng thản nhiên.
*******
******
9 giờ tối, chiếc máy bay lùi dần thật chậm ra phi đạo rồi cất cánh. Tôi bấy giờ mới thực sự có cảm tưởng mình như là con chim đang bay thoát, còn về đâu tương lai ra sao thì chưa biết. Trong nhờ đục chịu. Ngồi sát cửa sổ, máy bay lên cao, tôi nhìn xuống phiá dưới, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy khung trời Sài Gòn về đêm.

Muôn ngàn ánh sáng lấp lánh và những con đường người xe xuôi ngược hối hả dưới tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn thay vào đó là hình ảnh mẹ, vợ con và các chị em tôi, rồi người thân, bạn bè còn ở lại. Tạm biệt ánh lửa hồng.

Khi máy bay chìm vào trong mây, tôi thấy mình đang đạp xe trên con đường làng êm ả hai bên thơm mùi lúa của ngày nào đi học, tôi thấy ánh mắt em trông vời theo, trông mãi. Đỏ hoe. Bồng bềnh. Âu yếm. Nhung nhớ. Chia ly. Xát muối. :buồn:

Tôi đã là người tha hương rồi ư? Không biết, chỉ tới lúc tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài và nghe mặn trên môi, tôi mới biết là mình đang khóc. Vô thức.

Khóc vậy đi Mỹ làm gì KHI ĐÃ Ở TUỔI TRUNG NIÊN? Chỉ có thể nói ngắn là ĐỂ XÂY LẠI CUỘC ĐỜI, KHÔNG PHẢI CHO TÔI, MÀ CHO CON CHÁU ĐƯỢC TỰ DO, KHÔNG! KHÔNG CHÍNH XÁC! ĐƯỢC TỰ DO HƠN VÀ TỐT ĐẸP HƠN!

Tháng 10/2014
NVX Nam Hòa
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: pleikey, MitDot

Previous

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests