Buồn hay vui

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Ghé một quán bún phở hủ tiếu cơm ở gần ngã tư Bảy Hiền tại Sài Gòn lúc 10 giờ đêm. Chưa kịp đặt món thì đã thấy những bàn tay chìa ra mời mua vé số. Tôi cố tìm xem trong đám đó có gặp lại câu bé khoảng trên mười tuổi bán vé số mà kỳ trước ghé, tôi đã mời cậu bé ăn cái gì cũng được. Lý do tôi sợ trúng độc đắc mà không sống ở VN nên chẳng mua vé số làm chi. Sau khi kêu đĩa cơm với cái đùi gà, cậu bé cứ ngồi nhìn mãi, chần chờ mà không chịu ăn. Hỏi tại sao?
- Con muốn đem về cho em con ăn chung!

Lần này thì gặp một cô bé, cũng được mời ăn và cô bé cũng không ăn, mà xin được phép mang về nhà để cùng ăn với mẹ.

Tô hủ tíu được mang đến, cô bạn ngồi bên thắc mắc sao thiếu một con tôm. Bà chủ quán cùng nhân viên bu lại, bới cái tô đó lên và cuối cùng cũng tìm được con tôm tí teo đó lẩn trốn trong đám bún. Hú hồn!

Nếu tôi là chủ quán, thì chỉ việc tặng thêm cho người khách một con tôm nửa, thì có nghèo thêm tí nào đâu nhỉ 
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Đến bưu điện thành phố Sài Gòn cạnh nhà thờ Đức Bà để gởi một CD học tiếng đức cho một em sinh viên sống gần đó. Cô nhân viên không bằng lòng khi tôi bỏ CD đó vào một bao thư để gởi đi, mà bắt phải mua một cái hộp giấy do cô ta cắt xếp và tự đóng gói lại, sau đó chỉ ra một quầy khác tính tiền cước phí lẫn bao bì luôn…

Nhìn quầy bên cạnh, một cô nhân viên mặc kệ khách quốc tế đứng chờ mua tem, cứ lẩm bẩm và loay hoay tìm tờ giấy bạc mà cô ta làm rớt đâu đó trong quầy. Cuối cùng cũng tìm thấy và cô ta reo lên. Nếu mà mấy người du khách này hiểu được cô ta lẩm bẩm và reo lên cái gì thì mắc cỡ chết được. Cũng may là hình như những nhân viên làm việc với du khách ở đây không ai biết ngoại ngữ thì phải, vì thấy toàn chỉ với trỏ thôi!

Vui thật
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Đi với một anh bạn tây và một người bạn VN vào một nhà hàng sang trọng tại quận 3. Từ ngoài cổng, các anh bảo vệ đã bu lại chào đón mời vào. Tới cửa gặp thêm vài cô mặc áo dài mời vào trong, vào trong thì gặp thêm vài cô nửa mặc áo hở lưng dẩn tới bàn ăn… đón tiếp thật chu đáo.
Chưa ăn, chỉ nhìn thoáng qua cái dàn tiếp đón lên tới cả chục người, tôi đã hình dung ra được có bao nhiêu người sẽ “ăn theo” một món ăn nào đó mà tôi sẽ gọi ra rồi 

Bàn có ba người, nhìn quanh thì có tới hơn ba bốn cô phục vụ vây quanh, người rót nước, người gắp đá, người đưa đũa, người gắp này gắp nọ bỏ vào chén, người lật thực đơn ra giới thiệu tiếp các món ăn, thật là nhộn nhịp.

Muốn nói chuyện riêng với nhau tí cũng chẳng được, vì mấy cô bồi bàn đứng gần đó dỏng tai lên nghe. Muốn ăn từ từ cũng chẳng được, vì vừa bỏ chén xuống thì đã có cô khác đứng canh ngay đó gắp thức ăn bỏ tiếp vào chén rồi. Muốn nói mấy cô đó đi chổ khác khi nào cần sẽ gọi lại, nhưng lại thấy tội nghiệp vì có lẽ chủ mướn họ vào đó chỉ để làm việc “hài lòng thượng đế”

Hài lòng thì chẳng thấy, chỉ thấy bị làm phiền qúa, sợ luôn
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

năm giờ sáng đi làm về, ngồi chờ xe ở nhà ga, tôi tình cờ gặp lại một phụ nữ Áo vô gia cư mập mạp khoảng sáu mươi, lôi thôi nhếch nhác, tóc dài xỏa, hôi hám, miệng lẩm bẩm như kẻ điên… đi ngang qua, rồi tiến tới cái thùng rác nhỏ gần đó bắt đầu bới tung lên, cái gì khách không ăn uống nửa bỏ vào đó thì bà ta lượm bỏ vào miệng.
Mọi người gần đó đứng nhìn hoặc bỏ đi chổ khác. Xe điện tới, tôi vội lấy trong ba lô ra mộ túi nylon nhỏ, trong đó là một miếng Pizza, hai ổ bánh mì Kebab và một chai nước ngọt mà tôi dự tính sẽ ăn khi về đến nhà. Tiến tới đưa bà ta và nói không tự tin lắm, vì nhỡ may bà ta nổi khùng lên thì chắc ngại lắm:
- Bà có thể cầm lấy cái này mà ăn!
Bà ta không do dự gì, cầm lấy ngay dù không biết trong đó có gì và tôi nghe thấy tiếng cười nhỏ và hai chữ cám ơn.
Suốt cả ngày hôm nay, tôi thấy mình vui qúa!
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Tôi dẫn một cậu em thích ca hát vào một quán ở quận Tân Phú có cải bảng hiệu là „ Ca hát với nhau“
Bước vào quán, cửa kiếng lịch sự, máy điều hoà mát mẻ, đèn màu chớp chớp, nhạc ầm ỉ, ghế sa lông giửa phòng, chung quanh tường cũng có ghế nệm bàn nhỏ... Quán vắng vẻ, anh bồi bàn đưa chúng tôi đến một bàn mà trên đó đã để sẵn thật nhiều những lon bia. Tôi nói:
- Hôm nay bị đau họng, nên tôi muốn uống một món gì đó nóng như cà phê hay trà chẳng hạn.
- Ở đây không có bán mấy thứ đó anh à. Đây là vũ trường mà!
- Hay là nước ngọt hoặc coca cũng được.
- Không có luôn, anh vào đây là phải uống bia!
Tôi quay qua hỏi cậu em và kêu một lon bia… Bia vừa được rót ra ly, thì một cô gái ăn mặc ở hang, son phấn lòe loẹt đang ngồi cùng đám khách nhốn nháo ở giửa phòng tiến ngay qua bàn tôi và nói:
- Anh hát song ca với em một bài nhé!
Cậu em hí hửng, lăng xăng tìm bài hát, trong khi cô gái kia tự nhiên như ruồi, lấy bia của chúng tôi uống và hình như còn muốn khui thêm những lon khác nửa. Biết là vào lộn địa chỉ, tôi đến quầy trả tiền ngay và kéo cậu em ra về vì biết rằng quán này họ nuôi mấy cô đó để khui bia thoải mái và bắt khách trả tiền dù mình hổng có kêu bao giờ.
Chán ghê, muốn đi giải trí lành mạnh tí, làm người tử tế tí, cũng hơi bị khó à nha.
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Hắn qua đời khi vừa bước qua tuổi 50, cô vợ kêu gào khóc lóc thãm thiết đúng một tuần lễ, sau đó thì thấy cô ta trẻ trung lại, vui hơn trước nhiều.
Chẳng ai biết lý do tại sao, nhưng tôi đoán rằng, từ nay cô ta được sống đúng nghĩa một con người hơn, đi làm có tiền được quyền chi tiêu, không như trước đây phải xin chồng từng đồng để mua ly cà phê dù tiền đó là của cô ta làm ra.
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui


Sau hơn mười năm dài chung sống với ông chồng gìa, thị cảm thấy nhẹ nhỏm và tâm hồn phơi phới khi quyết định ly dị ổng, vì chẳng lẻ cứ vùi tuổi xuân mình của mình cho một người mà thị chẳng yêu mến bao giờ, chẳng qua là trước đó nghèo qúa, lấy đại thôi.

Vậy là kể từ nay thị có thể đi lại công khai với gả tình nhân trẻ đẹp trai vạm vở mà không cần sợ thiên hạ dòm ngó nửa.

Có một điều khác là mà thị không để ý, là trước đây thị được ông chồng già cưng chìu, sống trong nhung lụa, thì giờ đây thị phải đi làm sáng tối kiếm tiền và về nhà còn phải hầu hạ gả tình nhân trẻ này nửa…
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui


Hai ông bà gìa ngồi than thở đủ điều về người con bất hiếu, rồi họ đi đến kết luận:
- Nếu biết thế, trước đây bóp mũi cho nó chết từ lâu rồi!
Đứa con lẩm bẩm:
- Ngày xưa đẻ tui ra, ông bà có lo cho tui đầy đủ, có làm tròn bổn phận cha mẹ đâu mà ngay nay đòi tui báo hiếu
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Lần đầu tiên tôi gặp nó, nó là một cô bé tuổi teen dể thương tràn đầy sức sống.
Lần thứ hai gặp nó, tôi bất ngờ vì nó đã trở thành một người mẹ bồng bế một đứa con lai đen.
Lần thứ ba gặp nó đi thang thang ngoài phố không phải với đứa con lai đen nửa mà là với một con chó nhỏ.
Lần thứ tư thì chỉ thấy nó lang thang giửa đêm một mình, nhìn giống dân giang hồ qúa.
Và hôm nay tình cờ gặp lại, thấy nó tay cầm chai bia, miệng la lối gì đó một mình, y phục kiểu cách bất cần. Nó đang đứng nhìn chằm chằm vào đám thanh niên bụi đời lân la ngoài hè phố, như muốn được nhập cuộc.

Tôi cảm thấy buồn cho một số phận bị gia đình bỏ rơi. Ai cũng có một lần nào đó bị vấp ngã, hãy cho nhau những cơ hội sống tốt hơn để người đó thay đổi, hay hơn là xa lánh chỉ vì sợ người đời cười chê mà giết chết đi chính máu mủ của mình.
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui


Cuối tuần tình cờ gặp một bạn sinh viên Việt Nam trẻ du học từ Hòa Lan, với chiếc xe đạp, ba lô, bản đồ… Đạp xe một mình đi du lịch bụi và khám phá qua vài nước Tây âu trong đó có một phần nước Đức và Áo. Tôi mời bạn ấy về nhà nghỉ qua đêm và hôm sau dẩn đi tham quan một góc thành phố cổ nơi tôi sống, trước khi tiển bạn ấy lên đường tiếp tục cuộc hành trình còn lại khoảng hơn 250 km dọc theo bờ sông Donau, qua nhiều thị trấn làng mạc rừng đồng cỏ vườn nho …
Điều làm tôi cảm thấy vui vì bạn ấy cũng giống tôi, thích đi đó đây khám phá, dù chỉ với một chiếc xe đạp và cái lều nhỏ làm nơi ngủ tạm bất cứ nơi nào, nhưng lại học hỏi được nhiều điều thú vị cho cuốc sống, và mở rộng tầm nhìn của mình với thế giới chung quanh hơn, qua đó cảm thấy cuộc sống này thật là dể chịu và đáng yêu dù không có tiền nhiều.
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Người ta nói chết là hết, trong trường hợp này có lẽ chỉ đúng với gả chồng thôi, người mà bao năm dài cô ta yêu mến tin tưởng, tin tưởng đến nỗi sau khi gả qua đời rồi, thì mới té ngửa ra là gả còn có những mối tình vụng trộm khác và một món nợ mà gả dấu diếm vay mượn để giờ cô ta vẩn mải còng lưng đi làm mà trả cho Bank
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Ngày mới ra nước ngoài định cư, bao nhiêu gả đàn ông gìa trẻ đủ mọi thành phần lân la tới làm quen đòi kết hôn. Có những gả đã ly dị hay sắp sữa li dị cũng mang giấy lương đến khoe để chứng tỏ có thể chăm sóc được nàng…
Nàng chỉ cười và mười năm sau, nàng cũng đã tự có được những thứ mà những gả đàn ông xưa kia khoe khoang bằng chính bản thân của nàng tạo dựng lên.
Bây giờ đúng là lúc nàng tự hào về mình khi quyết định lựa chọn một người mà nàng yêu mến chứ không phải là một món đồ chơi của những gả kia.
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Lấy chồng khi vừa bước qua tuổi mười tám, hơn hai mươi tuổi một tí đã tay sách nách mang hai ba đứa đùm đề. Bước qua tuổi bốn mươi nhìn nàng đã luộm thuộm như một người tuổi đã năm mươi, vất vả thân cò, đau nhức tùm lum...

Nghĩ lại thấy thương xót phận mình qúa, gía mà hồi đó nghe lời cha mẹ học hành, không yêu đương sớm, không chạy theo tiếng réo gọi xây tổ ấm lý tưởng của người ấy, thì giờ đây nàng đâu có khổ cực lận đận nuôi con rồi nuôi thêm cái của nợ, tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt và luôn xem nàng như con nô lệ, sẳn sàng giáng cho những cái bạt tai chỉ vì nhìn cái mặt sao thấy gìa qúa!
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

buồn hay vui

Thà mang tiếng là ế chồng như miệng đời dèm pha, nhưng còn đở hơn mấy chị em có chồng đó, hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy tối ngày hầu hạ mấy thằng chồng ích kỷ, mất nết và bị đánh đập triền miên.
Lấy chồng như vậy thì lấy làm chi?
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

Re: Buồn hay vui

Postby MChau » 20 Oct 2013

Buồn hay vui

Đi trên xe bus gặp một cô, tay dắt con, tay sách túi, tay đẩy xe baby, vui vẻ chào đón và nói:
- Anh rảnh rổi cứ qua nhà em chơi, chồng em ở nhà buồn lắm

Tôi cười thầm và chẳng lẽ hỏi:
- Thế chúng bây cưới nhau về làm chi mà phải cần tới người thứ ba tới mua vui ngoài vệc chỉ đẻ với đái thôi!
MChau
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $29,046
Posts: 1097
Joined: 11 Feb 2009
 
 

PreviousNext

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests