Chân ngắn và nghèo

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Chân ngắn và nghèo

Postby Ngươi vien xu » 13 Sep 2013

Lùn và nghèo.

Tắt máy cái xe Honda cup 78 trước ngôi nhà 5 tầng cao lớn và diễm lệ. Cái chuông hơi cao, tôi phải kiễng chân lên mới bấm được. Người giúp việc chạy ra mở cổng. Chị chủ nhà mặc cái jupe hồng tiếp tôi, bắt chân chữ ngũ, chị nói:
- Chèn ui, tui nghe mấy con bạn giới thiệu thầy đã lâu, thầy nổi tiếng quá, có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố. Có điều tui hơi ngạc nhiên.
- Chị nói sao ạ?
- Nói thẳng nhá? Tui cứ tưởng thầy cao ráo và giàu có, ai dè hơi....lùn và có vẻ nghèo.

Tôi mới là người ngạc nhiên, mới gặp lần đầu mà chị "phang" cú quá hớp! Tôi thành thật:
- Chị nói không đúng.
Chị phản ứng ngay, hơi gay gắt:
- Không đúng chỗ nào??
- Không đúng là vì tôi lùn thật chứ không phải hơi lùn, và nghèo thiệt chứ không phải có vẻ nghèo.

Chị ngồi tần ngần không nói, nhưng chưa đầy 30 giây, chị chậm rãi "giáng" tiếp một cú:
- Thôi như dzậy nha, tôi đưa tiền cho thầy đi sắm cái xe Dream, tặng thầy ngay bây giờ, còn tiền lương kèm cháu, thầy nói bao nhiêu tôi đưa bấy nhiêu, không cần mặc cả, miễn sao cháu nó giỏi là OK thôi.
Tự ái quá đi nhưng mà cũng khoai khoái, Thánh mới không khoái! Tự dưng vác cái xác vào như chuột sa hũ nếp! Hic!!

Không đợi tôi đồng ý hay không, chị đứng dậy, đi vào trong và lát sau cầm 30 triệu đưa tôi. Tôi phải khẽ "bí mật" ngắt bắp đùi xem thật hay mơ hoang! Tương đương 6 cây vàng chứ giỡn sao! Lại chưa dạy một giờ phút nào cả. Sướng rung bần bật!

Tiễn tôi về, chị nói:
- Cứ vậy nha, tuần 6 buổi.. 4 buổi toán lý hoá văn và 3 buổi đàn piano. Thôi chào thầy, tôi phải đi công việc...
*******
*****
Cái phòng học riêng ở lầu 3 của con bé rộng kinh khủng, chắc cũng phải hơn 40 mét vuông, 4 cánh cửa sổ toàn là kiếng bóng lộn, bình hoa huệ đỏ tươi và mấy cành bông hồng ngay đầu phòng làm cho gam màu bắt mắt và sang trọng!

Nhà có tới 3 người giúp việc nói rõ là oshin đi, mỗi người làm một việc. Chị oshin chuyên về nấu ăn trong nhà đưa tôi lên phòng không phải là người mở cổng ngày hôm qua, chị cỡ hơn 25, còn tôi tuổi 35 con dê sung sức! hic hic be be!

Đặt chai nước trên bàn và một cái ly. Xong chị đi ra hổng nói một lời, nhìn theo tướng đi, chị đẹp đấy chứ, cái mông hơi ngúng nguẩy...

Đúng là tiểu thư, tôi phải ngồi chờ hơn 10 phút, đang chửi thầm "học trò gì mà để thày phải chờ..."con bé" xuất hiện, tôi tròn mắt nhìn "con bé", nó cao hơn tôi cả tấc dù tôi đã cao 1mét 64. Con bé 17 tuổi, tên Tuyết, đẹp bá cháy, đẹp hơn mẹ nó nhiều, tóc tai bồng bềnh như nghệ sĩ, ...

Tôi im lặng làm mặt nghiêm chờ nó chào thầy. Trò phải chào thầy trước chứ. A, con này lỳ thiệt, nó hông chào mà còn đưa mắt lom lom nhìn tôi. Lát sau, giống y mẹ nó, nó phọt câu mở đầu:
- Thầy nhìn đẹp trai mà lùn...
Con này láo thiệt, đã không chào mà còn phun một câu phản cảm. Con này...chứng thiệt đây! Tôi cố nuốt giận và nói:

- Lần sau em nên vào đúng giờ, thôi bắt đầu học.
Tôi thử xem con bé trình độ ra sao, chời ơi là chời, học lớp 11 mà giải phuơng trình bậc 2 còn lọng cọng, lý và hoá đều mất căn bản nghiêm trọng, văn thì kém trung bình xa.. đúng là con nhà giàu!
Tôi nghiêm mặt nói:
- Em mất căn bản quá sâu, thầy phải ôn lại cho tới khi em đủ sức để học chương trình lớp 11.
Image
Vạn sự khởi đầu nan! Không sai chút nào, nhưng đã lỡ cầm số tiền quá lớn, tôi phải đổ mồ hôi hột mỗi buổi kèm cho em, tôi cố gắng nhẫn nhịn con ngựa chứng, có buổi học nửa chừng em bỏ dở ra ngồi cửa sổ ngắm mưa bay, có buổi em ngáp tới ngáp lui, có khi đi...vệ sinh cả nửa tiếng...

Tôi phải mất ba tháng liên tiếp để lấy lại căn bản cho em nhưng điều tôi thích nhất là em tiếp thu âm nhạc rất nhanh và em rất có năng khiếu. Nhạc thì em có học trước đó cả 2 năm nhưng em vẫn chưa nắm vững cơ bản chạy ngón, đánh tiếng chưa chắc và đọc nhạc còn chậm, nhưng với chỉ dẫn của tôi, chỉ trong 3 tháng là em có thể chơi được những bài trình độ trung cấp.

Qua giai đoạn đầu khó nhất là lấy lại căn bản cho em, tôi đã khơi được lòng tự trọng, tính tự ái đúng chỗ, phát huy được khả năng và năng khiếu tiềm tàng và nhất là khơi được ngọn lửa đam mê cái hay cái tốt mà em không có, do được sinh ra trong một gia đình đại gia mà người mẹ thiếu hẳn sự chăm sóc con.

Cứ thế thời gian lẳng lặng trôi, mỗi cuối tháng, mẹ em đều trả công cho tôi gấp 10 lần lương Nhà nước trả tôi ở truờng công. Nhưng trớ trêu thay, giờ tôi lại không... mê tiền nữa, ngu thiệt, mà tôi lại mê tiếng đàn của em, đến nổi sau mỗi buổi học tôi thường nán lại thêm giờ để chỉ thêm em về nhạc và nghe em đàn. Em đã bắt đầu đàn những bài khó hơn và em cũng tỏ ra thích thú say mê. Em chơi đàn dễ dàng và nhẹ nhàng chứ không nặng nề và nhọc nhằn như những giờ toán lý hoá.

Một bữa cuối tuần, gần dạy xong, mẹ em gõ cửa và vào nói với tôi:
- Hôm nay thôi thầy nghỉ sớm chút, tôi có chuyện muốn nhờ thầy.
Quay sang con, chị nói:
- Tuyết, xuống cơm nước đi, má nhờ thầy chở đi công việc.
Không đợi con có ý kiến, chị nói với tôi:
- đi, "thầy"!

Xuống dưới sân, chị bảo tôi chở bằng xe Dream của tôi, tôi ngạc nhiên vì thường là chị vẫn hay đi chiếc xe peugeot 504 có tài xế riêng, nhưng tôi nghĩ 'thôi chở 1 lần có gì mà thắc mắc'.
Theo lời chỉ, tôi chở chị tới nhà hàng sang trọng: khách sạn nổi 5 sao ở bến Bạch Đằng.

Gọi món ăn xong, chị bảo tôi:
- Nói thật...., có chuyện gì đâu, cuối tuần buồn, chả có ai đi chơi, nhờ... chở... Duyên đi ăn cho vui...

Tự dưng chị kêu trỏng và xưng tên với tôi.
- trời đất, chị là đại gia bất động sản mà buồn... chị còn trẻ và đẹp, hú một tiếng là cả đoàn người xếp hàng theo.
- Thì... anh biết rồi đó, ông xã em mất lâu rồi ở vậy nuôi con Tuyết. Em đâu có thời giờ nên nó học hành bê trễ, lại đua đòi nên kém, nhờ anh mà dạo này nó kha khá... em mừng lắm. Đừng kêu bằng chị nữa, anh hơn em 1 tuổi mà.

Tôi vẫn chưa quên cái ngày đầu tiên vào xin dạy thuê, Duyên chê tôi lùn và nghèo, tôi phải trả thù chứ, mấy thuở mới có cơ hội,
- Tôi làm sao mà làm cho Duyên vui được, tôi lùn và nghèo mà...
- Đó là hồi mới đầu thôi, chứ giờ hết thấy lùn rồi, nhìn riết tự dưng thấy anh...cao hơn, còn nghèo thì không quan trọng.. vì anh có nhiều cái bù vào... với lại em đâu cần tiền của anh...
- Trời đất, Duyên làm như tôi là con nít sao mà tự dưng cao lên...

- Thôi mà, bây giờ khác rồi mà...

Rồi cứ đều đều, cuối tuần Duyên lại bắt tôi chở đi ăn uống, về sau mỗi lần lên xe là Duyên ôm eo tôi tỉnh bơ, tôi miễn cưỡng phải chiều chứ không nghĩ ngợi gì, cho tới một bữa ăn xong tại nhà hàng Tân Bình, Duyên đề nghị:
- tối nay mình vào khách sạn nha anh!
Nghe Duyên nói, tôi giật mình quay lại làm xe lạng chạng.
- Ăn rồi vào khách sạn làm gì nữa?
- Em muốn tâm tình với anh
- Chỗ nào tâm tình chả đuợc mà phải vào khách sạn?
- Chứ anh không...thích sao?
- Tôi chỉ là người đi dạy thuê, đâu dám đèo bồng bà chủ...
- Hay anh đã có người yêu rồi.
- Người yêu tôi đã đi nước ngoài lâu rồi và đã thôi nhau, nhưng...thôi tình cảm đâu thể nhanh thế , tôi vẫn coi Duyên là bà chủ...
- Anh lạ hén, đàn ông lúc nào chả sẵn sàng, cần gì tình cảm.
- Tôi khác, tôi là phải có tình cảm tôi mới thích...
- Thế anh không tình cảm với em sao? Em đã quá tình cảm với anh mà, đâu để anh thiếu thốn tiền bạc hay vật chất, mọi thứ em đã cho anh rồi mà.
- Tôi nghĩ là Duyên đã trả công tôi hậu hỉ chứ không nghĩ Duyên dùng tiền để mua tình cảm. Nếu cần ngay ngày mai tôi có thể nghỉ dạy kèm Tuyết.
- Không, anh đang dạy nó rất tốt không thể nghỉ được. Thôi, về tình cảm anh nghĩ sao cũng được, em lúc nào cũng chờ anh.
Từ đó, việc chở Duyên đi ăn thưa dần, và Duyên hay gắt gỏng với Tuyết.

Tôi không nghĩ nhiều về Tuyết, mà tôi có cảm tưởng mình đã chinh phục được con ngựa chứng. Gặp tôi là Tuyết mau mắn chào hỏi và tận tay lấy nước cho tôi chứ không cần nhờ chị oshin. Gần như là Tuyết mong chờ tôi đến để được học, không có gì sung sướng cho bằng có học trò ham học và học tiến bộ. Đến bây giờ, tôi có thể MẠNH MIỆNG mà nói ngay cả khi Duyên trả công tôi hay không, tôi vẫn muốn dạy Tuyết học.

Tôi không mê em, không háo sắc, không thích chân dài dù em cao tới 1 mét 75 mà tôi chỉ hãnh diện có người học trò giỏi và tôi như vậy cũng là thầy giỏi. Tôi đã có nhiều học trò là học sinh giỏi cấp thành phố, đối với một thày giáo như tôi điều đó cũng bình thường, nhưng biến con ngựa chứng thành con ngựa chiến thì quả là phần thưởng lớn.

Năm lớp 12, Tuyết xếp loại giỏi, đứng trong top 5 của lớp, em có thể giải những đề thi đại học một cách suông sẻ, em đàn những nhạc phẩm có độ khó của Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin... Em có thể chơi piano bằng lỗ tai và thả cảm xúc vào trong từng nốt nhạc, em cũng bớt chưng diện và ít hẳn bạn bè.

Những lần dạy xong, Tuyết thường đưa tôi ra đến tận cổng.

Một lần dạy xong trời mưa, tôi xuống phòng khách, chờ tạnh, Tuyết hỏi tôi có cả má ngồi cùng:
-Thầy thấy em nên thi vào đại học nào, thầy?
- Thầy thấy em đặc biệt có khiếu về nhạc tuy bây giờ em có khả năng thi vào các trường đại học khác... chọn nghề là một việc vô cùng khó khăn nhất là các em đang háo hức mới vào đời.
Thầy không quan niệm nghề nào hơn nghề nào vì chỉ có con người làm cho nghề trở nên tốt nên đẹp, nhưng trước hết, cần phải có cái tâm của một người lương thiện. Tuổi em bây giờ khôn hơn các thế hệ trước, các em đã thấy xã hội ngày càng nhiễu nhương vì con người ngày càng trở nên tranh giành nhiều hơn, độc ác nhiều hơn nhưng cũng vì thế mà dễ đẩy các em vào tư tưởng MACKENO... miễn sao mình giàu có là được rồi.

Duyên ngồi kế bên, mặt hơi lưng lửng nói :
- Má chỉ muốn con thi vào các ngành như quản trị kinh doanh, ngoại thương, ngân hàng... nhờ thầy ngày nay con giỏi nhưng nếu má không có tiền mướn thầy con có giỏi không? Má muốn sau này con phải làm ra nhiều tiền, có tiền thì mới có tất cả.

Tuyết nói ngay:
- Hồi trước thì con cũng nghĩ như má, nhưng bây giờ con nghĩ khác... con thích mẫu người như thầy, thầy không cao, không giàu nhưng thầy giỏi!

Trời đã tạnh, chỉ còn mưa nhỏ, tôi cáo từ, ra tới cổng, chị oshin chuyên nấu ăn chạy theo đưa cho tôi cái áo mưa đã hơi cũ và nói:
- Thầy mặc vào, mưa nhỏ nhưng dễ bệnh lắm đó thầy.
- oh, cảm ơn chị, nhằm nhò gì tí mưa này, tôi cũng máu giang hồ chứ không thư sinh yểu điệu.
- Sao thầy lại kêu em bằng chị? em nhỏ tuổi hơn thầy mà...

Nói xong chị quay đi vội bước vào nhà. Vẫn với cái mông ngúng nguẩy! Hic Hic!
*************
Kết thúc năm học, Tuyết thi tốt nghiệp thuộc hạng giỏi. Tôi cũng chấm dứt dạy Tuyết vì biết tôi không còn cần thiết dạy thêm nữa, Tuyết có thể tự học được và có khả năng cao đậu vào các trường đại học. Má Tuyết tặng tôi một số tiền khổng lồ, và một món quà là bộ đồ vest mà má Tuyết đã bí mật đặt may cho tôi.

3 tháng sau, tôi đang chuẩn bị bài vở cho ngày mai sau bữa cơm tối thì Tuyết phone cho tôi, giọng em vui và hớn hở:
- Thầy ơi, em đậu đại học ngoại thương rồi, trước đó em cũng đậu vào học viện quốc gia âm nhạc nữa thầy, tối nay thầy rảnh em mời thầy ra quán chè Thơ Mộng, thầy biết quán đó chứ?
- Quán đó thầy biết, nhưng vào trong đó gần như là dành cho các cặp tình nhân chứ thầy trò vào làm gì? với lại đi với thầy...lùn quá em hông sợ quê à.
- Đối với em, thầy bây giờ là cao nhất, em hãnh diện khi được đi với thầy.
- Hãnh diện hay không thì đi chỗ nào trong sáng chứ mấy cái quán tối thui đó thầy không đi đâu.

Bỗng tiếng máy im một lát, rồi tiếng Tuyết như đang thổn thức:
- Em nhớ thầy lắm, thầy có biết không, ...
- ..... ......
- Thầy còn đó chứ? sao thầy không nói?? Alô Alô?? Alô!
-...... ....
- Hay là thầy ngại má em? Alô Alô??
Tôi lúc này buộc phải lên tiếng:

- Tuyết em, hãy nhớ đến thầy như là một trong những người thầy khác.

Nói xong tôi cúp máy. Tôi nào phải gỗ đá gì, mà chả hiểu sao má Tuyết rủ tôi vào khách sạn, tôi từ chối, còn Tuyết rủ tôi đi ăn chè Thơ Mộng, tôi không đi! Mà tôi cũng đâu có đi tu! Hic hic!

Thực bụng thì tôi cũng có tình cảm với Tuyết nhưng tôi muốn, dưới mắt Tuyết, tôi mãi mãi là người Thầy của em, dù tôi có lùn hay nghèo! ./.

Tuy nhiên, xin cho tôi vớt vát chút đỉnh, giá mà cô oshin trong nhà Tuyết rủ tôi đi đâu đó, chẳng hạn ăn chè, ăn phở, chắc chắn tôi không từ chối vì tôi vẫn còn nhớ cái tướng đi của cô với cặp mông ngúng nguẩy. Dại thì cũng dại in ít thôi chứ, phải hông các bạn?? Hix

NVX Đào Nam Hoà
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Bien Va Em, du muc

Re: Chân ngắn và nghèo

Postby pleikey » 20 Sep 2013

Câu chuyện của anh NVX khá hấp dẩn. Tuy nhiên anh hơi tự ái vì cái nghèo nên không dám đèo bồng. Anh là một người thầy có lương tâm, làm Pleikey nhớ lại hồi ức cũ với trường lớp và thầy cô (cô giáo lương tâm có và cô giáo nhẩn tâm cũng có đã đì Pleikey vì cái tội nghèo không có tiền đóng học thêm để cô dạy kèm thêm)
I thought I made a mistake once but it turned out it was a creative moment.
~ Scott Fleming
User avatar
pleikey
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $313,652
Posts: 5902
Joined: 13 Nov 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng pleikey từ: Bien Va Em

Re: Chân ngắn và nghèo

Postby Ngươi vien xu » 24 Sep 2013

Chào bạn hiền Pleikey-
Truyện NVX viết cho các bạn đọc cho vui vậy mà... lúc này sức khoẻ ... hổng được mạnh nên viết... bậy bạ đỡ buồn... :) :)
Chúc bạn hiền và gia đình luôn an vui...
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Bien Va Em


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests