Hạnh phúc là đơn giản

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Hạnh phúc là đơn giản

Postby Ngươi vien xu » 23 May 2013

Hạnh phúc là đơn giản

Mấy bữa nay bận và bệnh, đành phải ít vào net, mới trở lại thấy tin nổi lên là anh Vujicic đến VN diễn thuyết. Mình biết anh này cách nay cũng mấy năm rồi, dĩ nhiên là mình rất hâm mộ và nể phục. Anh quá tuyệt vời, quá nghị lực để vượt lên trên số phận... có lẽ nói thêm về anh cũng như cuộc tình của anh với cô hoa khôi người Mỹ gốc Nhật lai Mễ này cũng bằng thừa....
Image
nhưng nếu xét ra, anh đã lập được sự nghiệp trong điều kiện tuy khó khăn là không có chân tay nhưng khả thi. Đầu tiên mà tôi cho là quan trọng nhất là anh được sinh ra ở Úc trong một gia đình không chật vật với cơm áo, từ tuổi thơ cho tới lúc đi học và trưởng thành, gia đình anh đều có điều kiện và tạo điều kiện cho anh THỰC HIỆN ĐƯỢC SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI NHẤT TRONG CÁC CÔNG VIỆC BÌNH THƯỜNG NHẤT.

Tất cả việc anh đang làm một người bình thường nào cũng có thể làm dễ dàng nhưng đối với người không chân tay như anh thì quả là vĩ đại...

Việc anh chinh phục được cô bạn gái xinh đẹp từ bỏ bạn trai để theo anh, theo tôi thấy cũng khá bình thường vì chắc chúng ta nhiều người biết, có những người mù ở VN làm nghề ăn xin hát dạo lại lấy được cô vợ trẻ đẹp hơn rất nhiều, tình yêu cũng giống như lãnh vực tâm linh không thể cắt nghiã được...

Và vấn đề tôi muốn đặt ra là nếu như anh ở VN, liệu anh có thể đạt được như hôm nay không? Nếu anh sinh ra trong một gia đình ở vùng sâu vùng xa, cả đời chỉ làm bạn chật vật lê lết quanh quẩn xó nhà với củ khoai, mớ rau,.... xe đạp còn không có lấy đâu ra xe lăn điện mà đi....

và quan trọng nữa là gia đình cha mẹ. Giả sử họ là những người ít học, phải lao động quần quật tối ngày, do thiếu thốn ăn uống và các điều kiện khác, anh nay ốm mai đau quặt quẽ thì thử hỏi lấy gì để biến cái khát vọng dù cực mạnh thành cử nhân kế toán và kế hoạch tài chánh

ở VN thì làm gì mà anh biết đánh golf và lướt sóng... nằm mơ cũng không có chứ đừng nói tới... khát vọng!

Anh nói: "Life without Limits - Cuộc sống không giới hạn". Tôi nghĩ là có. Có lẽ là tôi thực tế hơn anh. Tôi nghĩ anh nói để động viên những người chẳng may lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã đừng từ bỏ ước mơ và hy vọng nhưng thực tế không phải khát vọng nào cũng sẽ được đền bù, ước mơ nào cũng sẽ thành hiện thực...

mặt khác, anh cho rằng nhờ Chúa giúp nên anh mới có ngày nay. Tôi không nghĩ như vậy, chả lẽ Chúa chỉ giúp mỗi mình anh. Hay những người khác không xứng đáng được giúp do không có nghị lực, không có khát vọng bằng anh? Tôi không tin như vậy.

Nếu họ chỉ cần có khát vọng và cố gắng bằng 1/2 anh thôi, thì Chúa cũng phải giúp họ chớ sao vẫn còn hàng triệu người như anh phải sống vô cùng khốn khổ! Không có câu trả lời!

Ở VN tôi đã cố gắng chặn một anh thanh niên đi xe Honda 67 chỉ với 1 chân phải, chân trái cụt tới gần háng. Tôi khẩn khoản xin anh thao tác từ ban đầu nổ máy đến lúc sang số và chạy trên đường. Thú thật tôi như không tin ở mắt mình và rất tiếc hồi đó không có máy quay phim.

Bạn cứ thử liệt hoàn toàn 1 chân đi, rồi thử chạy xe honda 67 (tức phải bóp ambraya khi vào số bằng chân trái, thắng bằng chân phải...) tôi sẽ phục bạn hơn anh Vujicic này 10 lần. Chỉ nói về ý chí khắc phục hoàn cảnh thôi, chưa bàn tới chuyện truyền cảm hứng, vì chắc chắn tuy có tài nhưng đằng sau không có một hệ thống truyền thông chống lưng thì tài đó cũng không ai biết!

Cũng ở VN thôi, rất nhiều em không có tay, đã DÙNG CHÂN VIẾT, VẼ, THÊU... cũng như các thao tác sinh hoạt hằng ngày như nhặt rau, nấu cơm... (Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký cũng là một điển hình vượt lên trên số phận, nhưng ai, tổ chức nào sẽ giúp thầy ra khỏi biên giới VN để tới với các bạn trẻ khác trên thế giới hay Thầy vẫn chỉ vô danh, liệu anh Vujicic có biết tới tên Thầy không?)

và thậm chí nếu như không có cả chân lẫn tay, tôi nghĩ một số em vẫn có thể làm ngang bằng hay "hay hơn" anh Vujicic.

Nhưng nếu ở VN, số phận các em chỉ tới đó thôi, đã có nhiều trường từ chối nhận trẻ khuyết tật vào học vậy lấy ai đưa các em đi diễn thuyết trên thế giới, tiền đào đâu ra mà đi trong khi các tổ chức Nhà nước cũng như tư nhân VN hoàn toàn không mặn mòi gì việc này.
Chỉ vì anh may mắn sinh ra ở Úc. Có người bảo thiếu gì người sinh ra ở Mỹ, Úc, Canada... cũng giống anh mà có làm được như anh đâu. Nói vậy là đã lái sang chuyện khác. Tôi đâu có nói là anh Vujicic không có tài, anh có tài quá đi chớ, anh có khả năng truyền cảm hứng mà không phải ai cũng làm được nhưng rõ ràng nếu anh sinh ra ở VN hay một nước châu Phi nghèo đói nào đó, tôi e rằng giờ này may lắm là anh đang lê lết đầu đường xó chợ!

Anh bảo: "đừng bao giờ từ bỏ khát vọng", dĩ nhiên tôi hiểu ý anh, nhưng cũng phải biết lựa chọn khát vọng cho phù hợp, chứ viễn vông sẽ thất bại là chắc.

Anh có khát vọng hơn 100 lần hiện nay đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ có thể đi xe đạp hay đi xe gắn máy (cho dù có chế cách nào chăng nữa...)

Bây giờ thì anh đang có đầy đủ hạnh phúc bên vợ đẹp con thơ, đó là kết quả đền bù cho những nỗ lực phi thường của anh. Chúc anh vẫn tiếp tục với chuỗi ngày dài hạnh phúc.
Anh sẽ không bao giờ có cái cảm tưởng đi lại chạy nhảy tung tăng như người bình thường nhưng như vậy không có nghiã là anh không hạnh phúc!

Tôi chợt nghĩ, CHẤP NHẬN SỰ BẤT HẠNH ĐÃ LÀ HẠNH PHÚC- đơn giản vậy thôi!

NVX ĐNH
23/05/2013
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests