Nhìn theo bóng con
Khi con tôi vẫy tay chào ba mẹ lên xe bus lúc hơn 10 giờ khuya giá lạnh để trở lại trường ĐH sau 1 tuần nghỉ Thanksgiving, thì lúc đó tôi đang lục đục lôi cái máy camera nên không chụp được . Mãi lúc sau khi con gần tới xe bus,mẹ cháu vẫn còn đứng trông theo cho tới khi cháu vào hẳn trong xe...
như con chim đến ngày tháng nào đó phải tự bay đi kiếm sống- con tôi cũng phải rất cố gắng cạnh tranh một suất học để sau này ...dễ sống- ngày nay nhân loại hơn 7 tỷ người nên mọi cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt và tính ganh đua cao-
nhiều khi tôi đã muốn nói với con rằng - cứ học tàn tàn thôi- điểm A hay B gì cũng được, miễn là đủ điểm tốt nghiệp, đó chính là tâm lý cầu an nơi tôi hiện tại, và tôi hiểu là tôi đã già!
Nhưng rồi tôi lại im lặng, vì tôi không thể quên ngày tôi bằng tuổi cháu, tràn đầy ước mơ và hoài bão lao vào cuộc tìm kiếm sinh kế và kinh tế khả dĩ cho cuộc đời vốn nhiều không may này.
Lúc đó đúng nghiã là tuổi trẻ, tôi như con thú bị thương một mình một thân tả xung hữu đột tìm đến dòng suối ngọt có nhiều hoa trái, để thoát khỏi cái bóng ma ám ảnh đói nghèo!
Bây giờ tôi đã bằng lòng với bến bờ nhỏ nhoi hiện tại, chẳng cần so đo tôi biết mình đứng hạng trung bình về mọi phương diện! Thế là đủ - là rất hạnh phúc! Vì còn biết bao người cô đơn và nghèo đói hơn tôi. Và chả lẽ tôi lại khuyên con tôi chỉ cần một trung bình như tôi
Thường hỏi là tự có câu trả lời, nhưng tôi vẫn không thể nói câu trả lời đó với con được!
ĐNH
25/11/2012