Dân chủ và bầu cử TT Mỹ

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Dân chủ và bầu cử TT Mỹ

Postby Ngươi vien xu » 10 Nov 2012

Cũng ngày này cách nay 4 năm, mãi tới tận khuya gần 2 giờ sáng tôi và người bạn mới về tới nhà để rồi ngủ có mấy tiếng sau đó dậy đi làm sớm vì tôi làm ca 1, (làm cu ly thì phải vậy chứ dân office 9 giờ mới bắt đầu làm việc, số tôi ....con trâu mà, mặc dù cầm tinh con...khỉ hihi :) )

Bữa đó của năm 2008, tôi đang coi tivi cùng cả nhà hồi hộp xem kết quả bầu TT Mỹ nhiệm kỳ 2008-2012. Hơn 10 giờ kết quả nghiêng rõ về phiá ứng viên Obama tuy còn một vài bang chưa công bố xong. 10giờ 30 người bạn gọi điện rủ tôi đi Chicago xem ứng viên đắc cử TT là Obama ra mắt và nói chuyện ở công viên ngay bờ hồ Michigan (gọi là hồ Michigan vì nó là đường ranh giữa bang Michigan và Illinois). Từ nhà tôi lên đến công viên khoảng 40 phút. Xa hay gần là ...tùy lòng người, có khi chỉ cách vài bước chân không thèm tới, có khi mấy chục cây số đêm hôm khuya khoắc lạnh lẽo vẫn cứ ..lết đi ... :tt:

Choàng thêm cái áo lạnh là tôi chui vào xe của người bạn trẻ và lên đường. Tới gần Chicago, nhiều con đuờng dẫn vào công viên đã bị cấm, chúng tôi phải đậu xe rất xa và đi bộ vào. Quá đông người dù công viên rất rộng nên chúng tôi đứng rất xa không có cách nào len vào gần khán đài được. Chỉ thấy lờ mờ trước khán đài là một tấm kính rộng chắn ngang trước bục nói chuyện, thì ra đó là tấm kính chắn đạn, đó là cách để bảo vệ vì quảng trường không có thể khám xét từng người có mang súng hay không, và dĩ nhiên nhân viên an ninh chìm đã được huy động tối đa trà trộn trong đám đông.

Một lúc sau TT đắc cử xuất hiện, đám đông reo hò, vẫy cờ nhảy múa. Tôi cảm thấy ông Obama rất thân thiện và gần gũi. Ông phát biểu ngắn gọn rồi cảm ơn mọi người- TÔI NGHĨ LÀ ÔNG CẢM ƠN THẬT LÒNG !

Đám đông rất cuồng nhiệt nhất vì là lần đầu tiên một người da đen vượt qua số phận lên làm Tổng thống nước Mỹ giữa lúc đang suy thoái và họ đang kỳ vọng với tiêu đề tranh cử là Change ( thay đổi). Có đến đây tôi mới cảm thấy cái tinh thần dân chủ của đất nước gọi là Hợp chủng quốc này.

Để được trở thành ứng cử viên chính thức của đảng dân chủ hay cộng hoà, ứng viên phải ròng rã hơn 18 tháng vận động. Tất cả lý lịch đời tư, tư cách, khả năng, thành tích đều được soi rọi tận tình. Có rất nhiều ứng viên tài giỏi có tiềm năng nhưng bị loại ngay từ đầu vì có người khui ra một vài lỗi lầm hay khuyết điểm như trốn thuế, bê bối tình dục....hay ngay như cựu TT Bill Clinton cũng đã từng bị khui ra là ...trốn quân dịch!
Nếu không có tài năng và đạo đức thực sự bạn hoàn toàn không có cửa để trở thành ứng viên TT có hy vọng đắc cử tuy trên lý thuyết bất cứ công dân nào đẻ ở Mỹ cũng có quyền ra ứng cử.
Bạn thử đứng trước gương thao thao bất tuyệt chừng 2 giờ xem có nổi không, chứ nhìn vào giấy do người khác soạn trước mà đọc chắc ...tôi cũng làm được, dỡ ợt như là đang..dợt he he :tt:

Dân chủ ở chỗ tất cả đều công khai minh bạch cho toàn thể dân chúng biết và họ có toàn quyền chọn lựa người mà họ yêu thích. Dân chủ ở chỗ vừa bầu cử xong là cả thế giới cùng biết. Dân chủ ở chỗ mỗi TT chỉ làm tối đa 2 nhiệm kỳ là 8 năm rồi về vườn cơm nhà áo vợ trở lại chứ không tham quyền cố vị làm "Vua" cả đời (có sướng thì chia cho anh em khác nữa chứ ... Tôi nghĩ chả ai thích sống dưới sự cai trị độc tài của một tổng thống 30-40 năm kiểu Hosni Mubarak của Ai cập, Shuharto của Indonesia, Gadaffi của Libya, Ferdinand Marcos của Philippin, Saddam Hussein của Iraq.... dễ nhận thấy đặc điểm chung của các chế độ độ tài này là các nhà lãnh đạo nào cũng có ít là vài chục tỷ đô la với hàng mấy chục cung điện tẩm ngọc dát vàng ..những tài sản đó vơ vét đổ vào cái hầu bao của mình và gia đình sau khi đã lên cầm quyền, không thích và chán ghét nhưng dân chúng làm thế nào để lật đổ những chế độ như vậy là chuyện không đơn giản)

Dân chủ ở chỗ các TT Mỹ sau khi nắm quyền chả thấy có ông nào tham nhũng hay giàu lên một cách khác thường, tất nhiên có ông đã là triệu phú nhưng là triệu phú do làm doanh nhân mà có chứ không phải tài sản phình lên sau khi nắm quyền. Dân chủ vì ra ứng cử TT không phải vì tiền do không có ông nào nghèo cả mà muốn lãnh đạo để đưa đất nước hùng cường hơn, giàu mạnh hơn, vì yêu cái đất nước gọi là Hợp Chủng quốc ( cái này thì ông Obama nói sau khi biết tin tái đắc cử "Khi chúng ta đưa ra những quyết định lớn thì đương nhiên có tranh luận. Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt, chúng ta cùng có chung một niềm hy vọng cho tương lai của đất nước chúng ta", "Bất kể bạn có bỏ phiếu cho tôi hay không, tôi đã lắng nghe các bạn, tôi đã học được từ các bạn nhiều điều. Các bạn làm nên một tổng thống tốt hơn". Tổng thống Obama phát biểu trước những người ủng hộ đang reo hò và ăn mừng chiến thắng của ông. Còn ông có nói thật lòng hay không, cái đó tôi ...không biết à nghen ...)

Dân chủ ở chỗ tam quyền phân lập, đâu ra đó. Tổng thống khó mà lộng quyền tuy có quyền hành rất lớn. Cảnh sát là hành pháp có quyền lập biên bản hành vi phạm pháp( nhỏ như chuyện lái xe quá tốc độ chẳng hạn..) nhưng phạt hay không là do tư pháp tức toà án. Cũng ở chỗ tam quyền phân lập nên dù là đảng phái nào, cá nhân nào cũng phải hoạt động trong khuôn khổ của luật pháp, nếu một cá nhân hay đảng phái hoạt động đứng trên luật pháp thì ắt hẳn đó là luật ...rừng... :buồn:

Dân chủ ở chỗ người dân ai cũng được dự bữa tiệc dân chủ để tự do chọn lựa người thay mình cầm quyền, mọi chuyện đều công khai, báo chí được đưa tin thoải mái, không như các nước độc tài kín bưng, họp hành đấu đá nội bộ sau hậu trường rồi sau đó đem ra "diễn" trước quần chúng, nghiã là dân chúng chỉ là khán giả ..bắt đắc dĩ , vở kịch đã được soạn truớc, khán giả chỉ việc ...nhắm mắt thưởng thức, (nói theo một lối khác, nếu không chống lại được ...hiếp dâm thì tốt nhất là ...nên hưởng lạc ! Hix hix ! :tt: )

Nhưng nhìn theo cách khác, không có nền dân chủ nào là hoàn thiện hiện nay trên thế giới. Chỉ có dân chủ nhiều hơn hay ít hơn. Tự do cũng vậy. Không có tự do tuyệt đối, chỉ có tự do ít hay nhiều mà thôi. Đằng sau lưng nhà cầm quyền các nước tư bản là những tập đoàn tài phiệt tư bản lũng đoạn nhà nước. Điều đó cũng chỉ xảy ra sau hậu truờng thậm chí có cả thế giới ngầm, nhưng đó là ở thượng tầng cấu trúc, từ khi nhân loại xuất hiện luôn luôn có những đạo luật bất thành văn. Nổi tiếng nhất là tập đoàn mafia Italy hay tập đoàn ma túy Mexico, những vòi bạch tuộc của chúng len lỏi và ăn sâu chi phối cũng như điều khiển chính quyền.

Có điều nền kinh tế tư bản luôn năng động và thay đổi để phát triển nên đời sống dân chúng được nâng cao và để lấy lòng cử tri hầu thu nhiều phiếu, nhiều chính sách chế độ ban hành cho đối tượng dân lao động nghèo, già cả, tàn tật ....giúp họ dễ sống hơn. Tư hữu là ăn cắp. Tư bản là bóc lột nhưng nó vẫn chừa chỗ đủ sống. Bill Gates, Warren Bufffet, Carlos Slim có tài sản gấp 1 triệu lần tôi và dù làm cu ly, nhưng tôi vẫn sống thoải mái. Đúng là có hố sâu quá cách biệt giữa giàu và nghèo, nhưng suy cho cùng, đặt tôi vào địa vị mấy "ổng" chắc chắn tôi không có khả năng làm như mấy "ổng", do đó tôi phải chấp nhận miễn mấy ổng đừng làm giàu bất chánh bằng con đuờng tham nhũng, hay do đặc quyền đặc lợi mà có!

Nói đến đây tôi lại nhớ đã đọc mà không biết của ai và từ nguồn nào ( ngày nào tôi cũng đọc 3 -4 tiếng , nếu mà nhớ chính xác chi tiết có mà ...bệnh, còn lúc viết là viết một ...lèo, dừng lại tra google là quên ráo), một câu rất là cay đắng, và dĩ nhiên câu rất hay mới đủ sức ghim sâu trong tôi nổi :" Thà rằng có tụi tư bản nó bóc lột mình vẫn còn hơn không có ai bóc lột" !
nhờ đi làm thuê cho tư bản nó bóc lột mà nhiều người đã mua được nhà được xe, con cái được học hành đầy đủ!

Ở các nước dân chủ, con người được tôn trọng hơn không hiểu do văn hoá của họ hay do nền kinh tế phát triển tạo ra như vậy. Có khoảng cách giàu nghèo nhưng người nghèo vào cơ quan công quyền , vào cơ sở khám chữa bệnh, vào các nơi công cộng không bị coi khinh rẻ rúng!

Cảnh sát chặn xe tôi bao giờ cũng chào trước rồi mới làm việc, còn bác sĩ , y tá hầu như không nghe họ quát mắng bao giờ- Họ lịch sự chắc chỉ thua các tiếp viên hàng không thôi!

Mới đó mà đã 4 năm trôi qua nghe như một cái ...vèo! Tối nay tôi không đi Chicago để ...hội nhập dòng người mừng Obama tái đắc cử, ( đỡ hao ...xăng) tôi ngồi nhà cùng vợ xem tivi trực tiếp truyền hình, còn con tôi đang ở ký túc xá đại học cũng mở Internet theo dõi, và tôi cũng biết có hàng trăm triệu người dân Mỹ cũng mở tivi như tôi. Chú ý theo dõi tình hình chính trị hay không cũng là thể hiện tình hình dân chủ của đất nước đó. Khó mà tưởng dân chúng nước độc tài kềm kẹp lại "hào hứng" theo dõi chính trị, có chăng là họ muốn sự ra đi của những nhà độc tài!
Image
Tôi cũng biết nhiều người thất vọng khi ứng viên đảng Cộng Hoà ông Romney thất bại- nhiều người đã khóc- khóc thật sự vì tình cảm chứ không phải giả dối kiểu đám tang lãnh tụ bắc Triều Tiên, làm "vua" kiểu cha truyền con nối, lãnh đạo đất nước mấy chục năm lẹt đẹt thua xa người anh em Nam Hàn, có gì mà phải khóc? Và cái cách mà người thất bại trong cuộc tranh cử cũng đáng học tập- Ông Romney đứng trước đám đông nói là đã gọi điện thoại cho ông Obama chúc mừng chiến thắng và thản nhiên thừa nhận sự thất bại của mình! Thua cũng phải cho anh hùng mã thượng- bắt tay chúc mừng đối thủ ! :giỏi:
Image
Ông Obama cũng vậy, cũng gọi điện cho kẻ thua cuộc chúc mừng ông Romney và người đồng hành Paul Ryan đã vượt qua một "cuộc bầu cử khó khăn" và hứa sẽ cùng bàn bạc với cựu thống đốc bang Massachusetts để thảo luận cách thức đưa đất nước phát triển.

Vì sao khóc? vì tiếc nuối và vì chắc chắn 95% không có gian lận trong bầu cử ở Mỹ hay nói đúng hơn là khó mà gian lận được.( chỉ 95% thôi , trừ ...hao chút đỉnh chứ, làm gì có 100% hehe). Thua hay thắng là do sự lựa chọn của cử tri mà thôi. Không có chuyện "chạy chức chạy quyền" , chạy "phiếu" . Các nước Nga, Philippines, Ukraina ...sau bầu cử là biểu tình và tố cáo gian lận um sùm hầm bà lằng ...
Cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2012 đã kết thúc, Những cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa buồn rười rượi, lặng im cúi đầu hoặc thậm chí rơi nước mắt khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố, với thất bại dành cho ông Mitt Romney. Còn phe chiến thắng lại phải tiếp tục đương đầu với những thách thức 4 năm tới, nếu kết quả ...không khá dĩ nhiên sự lựa chọn kỳ tới là việc đã trông thấy.

Với những sai lầm, hay kết quả tồi, không có màn kiểm điểm nội bộ, đùn đẩy trách nhiệm, đổ thừa cơ chế, càng không có chuyện thuyên chuyển công tác khác. Tôi không muốn nói đến đa đảng, nhưng cơ chế 2 đảng hiện nay ở Mỹ xem ra có hiệu quả. Anh làm phải để người khác giám sát và ngược lại. Người giám sát đúng nghiã chắc chắn là người dân. Và từ đó họ có tìm ra người xứng đáng thay mặt họ. Chứ đá bóng cũng anh, mà thổi còi cũng anh, thì có nghiã là không còn luật lệ , vì nếu anh ăn gian, chả lẽ anh lại đi thổi còi phạt chính anh!

Cuối cùng đối với cá nhân tôi, vấn đề dân chủ tự do...không quan trọng lắm. Một lá phiếu của tôi không nhằm nhò gì trên 125 triệu lá phiếu khác. Tôi cũng không cần dân chủ lắm vì một người làm công ăn lương tháng chỉ cần lãnh lương đủ sống , còn ai làm "chủ dân"cũng được miễn đừng ...giảm lương tôi. Tôi cũng không cần tự do ngôn luận hay báo chí vì có cho nói cũng đâu biết gì mà nói. Cũng không cần tự do đi lại vì tiền đâu mà đi đây đi đó, ...

Nếu thế giới này chia làm 2 loại người theo Bill Gates là người có đọc sách và người không đọc sách thì tôi, tôi chia thế giới ra làm 2 loại người: một là cai trị và hai là bị trị. Lãnh đạo ngày nay không còn quyền hạn của một ông vua, nhưng vẫn thuộc tầng lớp cai trị!

Ngày xưa những kẻ nô lệ khi bán từ châu Phi qua các nước có nằm mơ cũng không thể nghĩ là sau 300 năm, một người da đen giống mình không phải làm nô lệ mà làm người lãnh đạo một quốc gia hùng mạnh nhất địa cầu!

Tôi không biết là bao nhiêu năm sau nữa, thế giới này giữa người cai trị và người bị trị xích lại gần nhau hơn dù bây giờ khoảng cách đó ở các nước tiên tiến là rất ngắn khi ông Obama luôn miệng "Cảm ơn các bạn đã cho tôi sức mạnh, tôi luôn biết ơn các bạn".

Trái ngược với các nước độc tài thiếu dân chủ, dân chúng luôn phải biết ơn, treo hình và tạc tượng nhà lãnh đạo và phải ....khóc, khi nhà lãnh đạo qua đời dù là nước mắt cá sấu !

ĐNH
viết tào lao nhân ngày Obama tái đắc cử 2012
(lâu lâu đổi đề tài coi có khá hơn hông he he???? )
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 

Re: Dân chủ và bầu cử TT Mỹ

Postby pleikey » 17 Nov 2012

Thêm cái hay ở Mỹ là ông nào thua cuộc đua vào nhà Trắng thì sẽ không bao giờ ra tái tranh cử. khi tranh cử các ông tranh cãi gay go và bôi xấu lẩn nhau như kẻ thù, khi kết quả công bố người thua cũng như người thắng đều lắng dịu, không có thù cá nhân!

Mỗi TT tối đa chỉ có 2 nhiệm kỳ, khi ai đã từng làm TT qua rồi sẽ không được tái tranh cử cho các nhiệm kỳ sau.

Nước Mỹ chưa bao giờ bị Scandal về gian lận bầu cử, không ai dám hay có thể mua phiếu bầu bằng tiền bạc hay vật chất vì người dân xem phiếu bầu là món vật quý giá. Mỗi lá phiếu là 1 món quà tự do dân chủ ( không có gì quý hơn tự do dân chủ mà lị)

Mỗi TT Mỹ tài ba có thể là thần tượng nhưng chưa bao giờ được xem như là thần thánh, không cần phải tốn tiền tốn bạc ướp xác hay tạc tượng. TT làm việc vì quốc gia vì dân chứ không phải để được tại chức hưởng thụ , Mỗi ngày ông TT phải làm việc với lịch trình dày đặt và theo dõi tình hình liên tục trong nước và quốc tế

Đó là điều hay nhằm tránh bị rơi vào thể chế độc tài bất công như đang xảy ra trên các quốc gia khác!
I thought I made a mistake once but it turned out it was a creative moment.
~ Scott Fleming
User avatar
pleikey
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $313,916
Posts: 5918
Joined: 13 Nov 2008
 
 


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests