Tháng 7/2012 gia đình tôi về VN. Vợ tôi đã chuẩn bị những thứ không thể thiếu được như dầu xanh, xà bông, quần áo....đi làm về hai vợ chồng cứ lục tục soạn ra soạn vô, xong cân kéo coi có quá quy định không. Cứ sợ dư cân sẽ bị phạt...sợ hơn là dư ký do vòng 2 mỗi ngày một phì ...
Con tôi thì cứ ...vô tư lự, cháu qua Mỹ lúc 7 tuổi,10 sau năm ký ức về VN rất ít nên mục đích của chuyến đi là cho cháu vừa thăm gia đình bà con anh em và cũng vừa cho cháu có "khái niệm" về quê hương, cho biết thế nào là chùm khế ngọt, thế nào là con diều biếc ( chữ này đến tôi cũng còn chưa có khái niệm vì trước giờ ít có thấy con diều màu xanh lắm ...) .
Số người rời VN đông nhất, ồ ạt nhất là vào tháng 4/1975 là tháng Tư đã đi vào lịch sử của dân tộc, khoảng 130 ngàn người trên các chuyến bay và tàu lớn của hải quân VNCH. Nhưng tới nay con số Việt kiều ở hải ngoại đã lên tới hơn 3 triệu sống rải rác ở hơn 70 quốc gia trên thế giới.
Theo các báo cho biết Tết Canh Dần 2010 có tới 500 ngàn Việt kiều về quê ăn Tết! Dĩ nhiên về dịp Tết thì còn gì vui bằng vì đó là mùa vui mà, nhưng gia đình tôi chỉ có thể về mùa hè vì lúc đó con tôi được nghỉ 3 tháng hè. Hơi xót một chút ở chỗ vé máy bay mùa hè là lúc cao điểm mắc gấp đôi những tháng thấp điểm! Sơ sơ tiền vé cho 3 người hơn 5.000$ trong khi đi các tháng khác như tháng 9 , 10 hay tháng 4, 5 chỉ khoảng 950$/người. Mục đích chính duy nhất của gia đình là về thăm bà con anh em. Cứ 5 năm gia đình tôi mới về 1 lần. Vợ con tôi qua Mỹ năm 2002 thì cả nhà tôi đã về năm 2007, và năm nay 2012 là lần về thứ hai. 5 năm làm tôi liên tưởng tới bài hát " chuyện tình buồn " với lời mở đầu "Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng" nghe buồn ..nẫu cả ruột non lẫn ruột già ....
Vui nhất và bận rộn nhất là những ngày chuẩn bị , đi làm về là tôi lo làm mấy cái diã DVD, góp nhặt từ hình ảnh gia đình, video , xong cắt xén, lồng nhạc....công việc đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức, còn vợ tôi thì mấy tháng trước đã lo mua ..dầu xanh, quần áo, xà bông....nhưng tôi thích nhất là tống cổ được nhiều thứ mà ở Mỹ bỏ thùng rác thì tiếc, đó là mấy cái đầu DVD player, DVD portable, máy MP3, laptop, máy quay phim , máy chụp hình đã cũ tuy chưa hề hư hỏng gì cả nhưng ở Mỹ mà còn xài thì ...quê quá, tôi nhớ cái máy chụp hình digital mua đầu tiên năm 1999 ...dỏm tệ mà phải mất 650$ với giá xăng lúc đó là 1,5$/ gallon, còn bây giờ cái máy mạnh gấp 20 lần chỉ có 170$ (xăng gần 4$/gallon)
Biết hard ware ngày càng tân tiến và giá rẻ, nhưng nếu cứ chờ thì không bao giờ bạn mua cả vì cái sau bao giờ cũng tốt hơn cái trước. ( Hà tiện thì cũng ..dzừa dzừa thôi ...hixhix ) Tôi có ông bạn làm chung hãng, chả bao giờ mua món gì cả, có lần thấy máy Mp3 đại hạ giá sale thay vì 40, giảm xuống còn 10, tôi mua 2 cái, mặc dù nhà đã có ...2 cái rồi, vào hãng tôi nói để lại cho ông, ông phán :"Nó còn xuống giá nữa, thôi để kỳ tới !!! " Có lẽ ông xài tiền còn kỹ hơn cả ...ông Hai Hộ, một tỷ phú ở Quảng Nam có 5 tỷ đồng mà vẫn hàng ngày rách rưới kéo xe đẩy kiếm tiền lẻ !
Tôi không biết ..tôi có ...hà tiện hay không, nhưng quả thật là tôi không thích ai hà tiện đến mức thiếu tôn trọng chính bản thân mình!
Ngày lên đường ra phi trường O'Hare Chicago, đêm trước hai vợ chồng có ai ngủ được đâu, (cũng hổng có làm gì hết ...) xách xe chạy lòng vòng đến khuya đường phố vắng tanh, đêm dài như vô cùng tận, đã vậy còn ghé Mac Donald mua ly cà fê uống cho thức trắng con mắt. Nhớ lại ngày mới quen nhau, cũng có nhiều đêm thức trắng ....tâm sự ...thật đã, còn đêm nay chỉ còn kể những kỷ niệm thời xa xưa...thuở còn làm thơ ....ngu ngơ !
Nôn nao hơn khi máy bay từ từ đáp xuống phi trường quá cảnh Incheon của Korea- phi trường thật đẹp và sạch, nó nằm biệt lập trên 1 hòn đảo lớn- cảnh trí rất thơ mộng và lãng mạn. Mấy người biết hòn đảo này đã từng là nơi quân Mỹ đổ bộ, nhờ đó đánh đuổi quân Bắc hàn trong cuộc chiến 1950-1953 với hơn 3 triệu người chết ... Nhưng với tôi! Phi trường, nhà ga, bến xe nào cũng vui và cũng buồn cả! Về thì vui, đi thì buồn ! Nói đơn giản như thế cái đã !
Có người bảo sao không đi đi về về ? Thưa cũng không ổn, đối với người nghèo, không đủ tiền, còn đối với người giàu đi đi về về hoài nhàm chán !
Hơn 3 giờ ngồi chờ ở Korea, 7 giờ tối máy bay cất cánh, rồi 5 tiếng sau, phi trường Tân Sơn Nhất từ từ hiện ra- bước xuống cảm giác đầu tiên là ...nóng và ẩm- rờ lên cánh tay thấy ...rít rịt !
Cảm giác tiếp theo là nôn nao vì chắc chắn 2 bên nội ngoại đang chờ bên ngoài, nghe đâu tới hơn ...30 người đi đón. Nếu tôi làm Tổng thống mà khi đi kinh lý có 1 triệu người đón tôi nghĩ cũng không tình cảm bằng 30 người thân của tôi.
Trước khi về VN, tôi có gặp người quen mới từ VN qua Mỹ, họ cho biết kỳ này về bộ mặt Hải quan đã khác trước, chẳng cần phải lót tay hay kẹp tờ xanh nhỏ vào passport. Nghe thì nghe vậy mà chưa thấy chưa tin (khổ nỗi tôi không thuộc hạng người :"Phúc cho ai không thấy mà tin"!)
Qua cổng hải quan, anh cán bộ khá vui vẻ, tôi và con trai đi trước, anh coi giấy tờ xong , "hơi " trầm ngâm, không hạch hoẹ, rồi nói với vợ tôi: "Chị không "lì xì" cho em đồng nào à ?" Câu này phải hiểu ra sao? Lì xì là một tục lệ đầu năm, chứ không phải quy định, lì xì thì cho bao nhiêu cũng được gọi là lấy hên - nghe chữ "lì xì" này cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều!
Tiến bộ ! Không hạch họe cáu gắt với bộ mặt hình sự. Không như lần về năm 2007, nhà tôi bị giữ giấy tờ hơn 20 phút không rõ lý do, cuối cùng sốt ruột do để bà con phải chờ lâu, đành bấm bụng móc tờ 20$ coi như ...xui vậy đi ( nếu không dùng từ ...thí cô hồn ...!)
Lần này, chuẩn bị trước, vợ tôi rút tờ 5 $ "bồi dưỡng". Và ngạc nhiên thay, anh mỉm cười đưa lại giấy tờ rồi cầm tiền và nói "cảm ơn chị "! Tôi cho đó là một tiến bộ vì trước đây câu cảm ơn dường như không có trong ...tự điển giao dịch của cán bộ hải quan.
Ngạc nhiên tiếp theo là giá cả bây giờ mắc quá, cái gì cũng mắc, mắc hơn lần về năm 2007 nhiều, tiền xe từ Sài Gòn tới Biên Hoà chưa tới 30 cây số và tiền ăn tối của chúng tôi hết hơn 5 triệu ! Nghiã là ...Việt kiều kỳ này xuống giá, khó mà ...nổ !
Rồi mừng rồi vui ! thiệt vui ! tôi ghé qua chào bên ngoại chút , mấy thùng đồ được mở ra, tiếng nói tiếng hỏi, tiếng cười giữa 2 giờ sáng không ngớt.
Ngay sau đó, tôi để vợ con lại rồi về nhà bên nội-
trời ơi con đường mấy chục năm đi về mòn mấy chục cái lốp xe đạp vẫn còn đây, y chang , con đường mà những lần đi nhậu khuya về trong những đêm mưa té lên té xuống, nhà mẹ tôi vẫn đây, vẫn cây me trước nhà trồng từ năm 1972 đến giờ, vẫn cái sân rộng mênh mông mà thỉnh thoảng khi ...thèm kỷ niệm, tôi vẫn một mình lặng đứng ngắm trăng (hơi ...tửng chăng) ,vẫn là nơi mà thuở nhỏ từng đêm thức khuya để học, tôi đã có biết bao mơ ước, vẫn căn nhà của một thời thơ ấu đã nuôi dưỡng tôi cho tới ngày ra đi làm người tha hương... chỉ có điều là mẹ và cha tôi đã không còn nữa!
Chai XO được lôi ra, mấy anh em tôi ngồi chuyện trò và uống liền tù tì từ 2 giờ tới 8 giờ sáng, xong kéo ra quán phở đầu đường thêm mấy lon bia, xong về nhà lôi thêm chai …VSOP (hết XO rồi) làm thêm một chập nữa- Không hiểu do vui hay sao mà không thấy ai say lắm, nói năng vẫn vừa phải. (Vô tửu bất thành lễ!)
Nhưng ăn nhậu không quên nhiệm vụ, đến 4 giờ chiều, tôi “ra lệnh” cho toàn thể anh em ra thăm mộ mẹ. Đây là điều mà tôi đã nhập tâm coi như là điều đầu tiên phải làm trong ngày đầu về VN.
Trước mộ mẹ, tôi đã ứng khẩu ngay:
Hôm nay con về thăm mộ mẹ
Đốt nén nhang trầm mi cay cay
Nửa vòng trái đất con nghe nhẹ
Tiếng võng ngày xưa giữa khói bay
Mẹ ơi năm tháng dù phai lạt
Mà vẫn trong con nét mẹ hiền
Ngày mai con lại đời lưu lạc
Trong trái tim đau mãi muộn phiền
Thăm mộ mẹ xong , tôi có cảm tưởng đã hoàn thành công việc lớn nhất khi về VN. Ngày đầu tiên về VN của tôi là vậy- từ từ có chuyện gì , nhớ tới đâu tôi sẽ viết tới đó.
Mấy tháng nay mới ngồi gõ, cái keyboard sao tôi thấy nó lạ và khó khăn, lối văn phong có chút dí dỏm cũng mất tích, nhưng dù sao tôi cũng đã hoàn thành “nhiệm vụ” là mỗi tháng phải viết 1 bài! Để làm gì ? Để cho tôi vẫn còn hiện hữu! Phải không các bạn
Đào Nam Hoà
Sep 25, 2012