Tôi Cảm Thấy Xấu Hổ

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Tôi Cảm Thấy Xấu Hổ

Postby Ngươi vien xu » 02 Jun 2012

Tôi cảm thấy xấu hổ

Tôi xin tóm tắt câu chuyện cách nay mấy bữa mà chắc ai cũng đã biết.
Ngày 28 tháng 5 năm 2012
Em Diane Tran học lớp 11 trường trung học Willis ở tiểu bang Texas, bị một quan toà Mỹ phạt 24 giờ ngồi tù và 100$ tiền phạt về tội nghỉ học nhiều ngày không lý do theo luật của tiểu bang.
Đoạn video clip quay cảnh em khóc và quyết định của quan toà đã gây xôn xao và làm phẫn nộ dư luận không chỉ ở nước Mỹ mà còn khắp thế giới.

Càng xúc động hơn khi biết em phải bỏ học nhiều ngày vì phải làm 2 job nghiã là chỉ trừ mấy tiếng ngủ còn lại là em phải làm việc, cha mẹ ly dị khiến Tran phải làm thuê cùng lúc hai công việc để nuôi bản thân và một người em đang sống nhờ tại nhà họ hàng tại Houston, đồng thời gánh vác một phần học phí cho người anh đang học tại đại học Texas A&M.

Nhiều người và nhiều tổ chức đã giúp đỡ em và ngay cả thẩm phán Lanny Moriarty cũng cân nhắc xem xét lại quyết định....
xin vào đây đọc thêm http://www.baocalitoday.com/index.php?o ... &Itemid=49

Ngày 30 tháng 5 năm 2012
Thật là một kỳ tích mà theo tôi là mang tầm cỡ thế giới. Chỉ sau 3 ngày ngắn ngủi, Và cho tới lúc 7:38 phút chiều ngày hôm nay, thứ tư 30 tháng 5, 2012, có tới 251,953 chữ ký ký vào thỉnh nguyện thư nói trên. Quả là một con số kỷ lục trong một thời gian rất ngắn. Chỉ cần 50 ngàn chữ ký là thỉnh nguyện thư đã có hiệu quả.!
Hàng trăm ngàn con tim của người Mỹ đã xúc động trước ý chí vươn lên, vượt khó của cô gái trẻ gốc Việt Diane Trần, và họ đã ủng hộ mạnh mẽ bằng cách ký vào thỉnh nguyện thư nồng nhiệt. Hơn thế nữa, một tổ chức từ thiện mang tên Louisiana Children's Education Alliance đã mở ra website http://www.helpdianetran.com, kêu gọi mọi người giúp Diane Trần và cũng trong thời gian kỷ lục, đã nhận được sự giúp đỡ từ 50 tiểu bang và 18 quốc gia một số tiền mà tổ chức này mong đợi là 100 ngàn Mỹ kim…

Với sự phản đối tràn lan, với sự thương cảm rộng khắp, với sự giúp đỡ tràn ngập, và cuối cùng luật sư Brian Wice của cô Diane Trần đã vừa thông báo cho báo chí biết rằng cô Diane Trần đã được chánh án đồng ý xóa đi hồ sơ tội phạm trong hồ sơ lý lịch cá nhân của cô, để khỏi ảnh hưởng tới tương lai của cô Diane Trần.
Tới đây tôi có thể "đóng" lại câu chuyện mà kết thúc có hậu này , còn đọng lại trong tôi có chăng là khâm phục nghị lực và ý chí vươn lên của cô nữ sinh nhỏ bé người Mỹ gốc Việt này.
Diane Tran là học sinh danh dự (high honor student) vì em học giỏi và lấy nhiều môn AP.
Em có ý định trở thành bác sỹ. Ở Mỹ không có thi tuyển trực tiếp kiểu VN trong ngành y, mà sau khi bạn học xong cử nhân sinh học, bạn phải thi đầu vào qua cái test gọi là Medical College Admission Test , thường phải là học sinh xuất sắc mới vượt được kỳ thi này

Con tôi cũng học xong lớp 12 và lấy đủ 5 lớp Advanced Placements (AP) về toán, Anh văn, vật lý, hoá học, lịch sử nên tôi hiểu thế nào là khó khăn, rất khó khăn mới đúng (lớp AP hiểu nôm na là lấy tín chỉ để khi lên đại học bạn khỏi phải lấy lại lớp đó nữa, tiết kiệm được thời gian học đại học, thay vì 4 năm có thể còn 2,5 hay 3 năm. Coi như lấy lớp đại học trước vậy). Xin nói rõ cho nhiều bạn VN và ngay cả gia đình tôi ở VN để biết, ở Mỹ bậc trung học bạn có những môn phải lấy và những lớp môn được quyền chọn , và ngay trong môn chọn đó bạn có quyền lấy 3 mức độ khác nhau. Chẳng hạn môn toán và anh văn là bất buộc nhưng bạn có thể lấy lớp toán bình thường, muốn đạt điểm A về nhà chỉ cần làm homework chừng 1 tiếng, cao hơn là lớp toán high honor phải làm homework 2-3 giờ và lớp toán AP ít nhất cũng mất khoảng 4 giờ trở lên để làm các bài tập thày cho về nhà.

Con tôi về nhà hoàn toàn không phải làm việc gì mà coi chừng học muốn bở hơi tai, huống hồ em Diane Tran học xong ở trường là tới ngay chỗ làm và sáng hôm sau từ chỗ làm tới ngay trường !
Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có em thông minh vượt bậc về nhà chỉ loáng cái là xong kể cả các lớp AP, ở đây tôi chỉ nói các em trung bình thôi.

Tới đây tôi lại lan man qua câu chuyện với anh bạn trong hãng . Anh than tụi mình làm cu ly tính lương giờ , mỗi giờ hơn 10$, cả năm chỉ hơn 20 ngàn, mỗi năm tăng lương giỏi lắm là thêm 1 đến 2 ngàn mà làm xì khói ra, trong khi tụi office, ngồi nhàn hạ trên văn phòng lương gấp 4 đến 5 lần mình, bất công quá.

Tôi tính yên lặng vì có nói thì người có thiện chí và biết suy xét mới tiếp thu bằng không nước đổ lá khoai! Tôi bảo anh bạn mình làm cu ly tức lao động phổ thông, chủ hãng nó hú nửa phút thôi có hàng ngàn người tới xin việc ngay và có thể làm dễ dàng, còn công việc office như kế toán, network, lập trình có cho anh lương 10 triệu năm anh cũng không biết gì mà làm. Đâu phải tự nhiên mà hãng trả cho anh lương năm cả trăm ngàn. Ít nhất anh cũng phải vặn óc đầu tư 4 năm đại học mới làm được, chưa kể phải qua dăm ba năm kinh nghiệm nó mới trả tới lương đó...

Hôm nay ngày 1 tháng 6 năm 2012- tôi còn nhớ đó là ngày quốc tế thiếu nhi, nhưng cái tin làm cho tôi sửng sốt và giật mình là tin em Diane Tran từ chối nhận 100.000 đô la.

Em bảo “Còn nhiều đứa trẻ khác chật vật hơn tôi”, theo ABC News.

Có nhiều ý kiến, và phần lớn ca ngợi em có nhân cách . Có người viết "Người lớn chúng ta , đặc biệt là các quan chức VN nên học tập cô gái nhỏ này 2 từ : NHÂN CÁCH! "

hay :" Em xứng đáng được khen ngợi và là tấm gương cho học sinh VN, nhất là hiện nay, có quá nhiều vụ học sinh đánh, giết nhau. " " Lòng yêu thương,trách nhiệm và sự tự trọng đã tạo ra hình tượng Diane Trần trong cộng đồng.Ý chí,hành động của Trần đã đem lại danh dự và hãnh diện của người Việt tại hải ngoại. Mong rằng đối với những người có địa vị và trọng trách trong xã hội xem đây là một tấm gương sáng mà mình hãy noi theo với niềm hãnh diện."
"Đọc bài viết về trường hợp Diane Tran tôi thực sự xúc động, Diane Tran là người sớm bộc lộ một nhân cách lớn, đáng để mọi lớp trẻ và cả người lớn chúng ta làm gương sáng học tập và noi theo. "
"Thật đáng khâm phục ! Tôi đề nghị Bộ Giáo Dục đưa câu chuyện về Diane vào sách giáo khoa dạy về đạo đức và nhân cách cho học sinh."

"Không biết mấy cô người mẫu, diễn viên VN, chân dài thích cặp đại gia để có tiền, có vô đọc bài này không?"
Đọc tin cô từ chối món tiền quyên góp 100.000 đô la, tôi lại nhớ đến câu nói của một cô người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam: "Yêu người nghèo để cạp đất mà ăn hả?"

Cũng có người viết :" 100 ngàn đô là 1 số tiền không nhỏ đối với hoàn cảnh em, nhưng đây cũng là 1 suy nghĩ rất hay. 1 năm sau em sẽ xong trung học và bước vào đại học. Như thế thì sẽ có nhiều cơ hội được học bỗng của những trường đại học danh tiếng. Nếu sau này em học xong, thì cũng có nhiều công ty mời em làm việc."

Theo bạn đó, tính như em Diane Tran là một nước cờ cao, từ chối 100 ngàn để sau này sẽ được lợi nhiều hơn nữa, nhưng tôi hỏi thật bạn , ngay trước mắt bạn có dám từ chối hay không ??
Nhưng theo tôi hoàn toàn không phải em từ chối món quà nhỏ để mong sẽ nhận món quà lớn, đó là tính toán của một người bình thường.

Riêng cá nhân tôi thì hết từ ngạc nhiên, sững sờ, giật mình đến thương cảm, khâm phục và chỉ biết ngả nón chào.

Giật mình vì nếu soi gương tôi sẽ thấy chính tôi nếu trong trường hợp đó, sẽ không từ chối món tiền quá lớn như thế. Nói thẳng vậy đi!! Số tiền không nhỏ đó hoàn toàn có thể ngẩng mặt cao đầu mà nhận vì nó đến từ sự quyên góp bằng những đồng tiền mà tôi cho là trong sạch của các tổ chức và nhà hảo tâm

Sững sờ vì cảm thấy xấu hổ không đủ nhân cách lớn như em Diane Tran. Dù sao dây thần kinh xấu hổ trong tôi vẫn còn work, chưa đến nỗi tê liệt như một số người mẫu, diễn viên, chân dài, thấy tiền là loá mắt, sẵn sàng lên giường với đại gia để nhận 1.000 đô la!

Nếu chỉ tính bằng tiền không thôi thì nhân cách của em đã hơn cô chân dài đó 100 lần rồi ! Và tôi tin ngay cả 1 triệu em cũng từ chối, bản chất em đã là tốt ngay từ khi em tự nguyện làm 2 job để giúp đỡ gia đình lúc khó khăn, chớ không đợi tới lúc từ chối 100 ngàn . Vàng thì bao giờ cũng là vàng, không thể lẫn lộn với những tạp chất khác được.
Nếu đem so sánh em với cô diễn viên chấp nhận đi khách, lên giuờng 1 giờ để kiếm 1,000 đô la , tôi e không biết lấy hình tượng gì để so sánh, có thể nói em là ánh bình minh sáng ngời bên ngọn đèn dầu leo lét!

Khâm phục vì em nhỏ tuổi mà hành động không phải ai cũng làm được.

Em không chỉ là cái gương soi cho lớp trẻ ngổ ngáo, đua đòi, sống thực dụng, tiền là trên hết, mà em còn là một viên kim cương sáng ngời về nhân cách nổi bật lên giữa bao người hiện có quyền cao chức trọng mà nhân cách bé xíu, nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi, tham lam vô đáy....

Đối với em đồng tiền đúng nghiã chỉ là tên đầy tớ không hơn không kém! và bao nhiêu tiền cũng không mua nổi em vì chả lẽ đem cái đồng bạc ra mua được ngọc sáng sao?

Tôi sẽ ca em lên mây mà không sợ em sinh ra tự phụ, bệnh ngôi sao...vì như tôi đã nói , vàng thiệt đâu sợ lửa !

Tôi chợt nhớ lại câu chuyện về đạo học làm người mà tôi học trong Quốc văn giáo khoa thư năm ...lâu lắm ....

Có chú bé tuổi teen dù đã bị thương nhưng vẫn cố hết sức mang thư của đơn vị đang bị địch vây hãm sắp sửa tràn ngập. Khi đưa thư tới tay quân hậu cứ cũng là lúc chú bé kiệt cùng sức lực, ngất xỉu và vì phải chạy quá mạnh quá nhanh băng qua rừng rú trong lúc đã bị thương ở chân nên các bác sĩ buộc phải cưa chân. Quân cứu viện đã tới kịp thời giải vây cho đơn vị nhờ lá thư đó.

Vài hôm sau vị đại úy (captain) đồn trưởng tới thăm em, và cảm ơn em đã dũng cảm liều mạng cứu đơn vị. Chú bé không hề kêu than nửa lời. Vô tình viên đại úy kéo tấm dra đắp ngang người và thấy chân em đã bị cưa.

Không nói một lời, viên đại úy kéo tấm dra cho ngay ngắn lại, rồi đứng dậy, dập gót chân, đưa tay chào em theo kiểu nhà binh.

Em hơi hoảng hốt hỏi: " Thưa Đại úy, ông làm gì thế? "

- Ta chỉ là viên đại úy , còn em , em mới chính là một anh hùng!

Em Diane Tran, Cho tôi đưọc ngã mũ nghiêng người khâm phục chào người con gái nhỏ mang dòng máu Việt và một nhân cách lớn!

Tôi chỉ là người già tuổi, tóc bạc tầm thường, còn em, em mới chính là nữ anh thư đất Việt!

NVX ĐNH
Viết ngày 1 tháng 6 năm 2012
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: TT Yen, pleikey, du muc, Morgans

Re: Tôi Cảm Thấy Xấu Hổ

Postby Ngươi vien xu » 02 Jun 2012

Thật ra bài viết hơi vội, vì viết liền một mạch, nên sau đó thấy vẫn còn thiếu một ý quan trọng vì sao mà bản thân mình lại cảm thấy xấu hổ.

Đó là vì trước ngày 1 tháng 6-2012 , tôi vẫn đinh ninh chắc mẩm em Diane Tran sẽ nhận số tiền 100 ngàn Mỹ kim đó, sau khi đọc tin trên báo cho biết đã quyên góp được 100 ngàn rồi.

Con tôi 17 tuổi mùa hè đi làm thêm và ngay cả đang học cũng vậy , hãng chỉ trả 8.5$/giờ mặc dù làm công việc gần giống như một kỹ sư là lập các chương trình trên máy tính, nếu hãng mướn kỹ sư có bằng hẳn hoi, ít nhất cũng phải trả tính ra 1 giờ là 30 đến 40 $

Vì thế chắc chắn em Diane Tran đi làm lương không cao, 2 job mà em phải cày giỏi lắm một năm chỉ kiếm được dưới 30 ngàn , vì hiện em chưa có bằng cấp gì và công việc không đòi hỏi chuyên môn cao.

Do đó cứ đinh ninh em sẽ nhận 100 ngàn để trang trải khó khăn gia đình, và đó là một số tiền lớn có sức hấp dẫn khó ai cưỡng nổi, thậm chí có kẻ giết người chỉ vì món tiền nhỏ hơn nhiều lần.

Đồng tiền là Tiên là Phật là sức bật con nguời.... cưỡng lại đưọc đồng tiền không hề đơn giản, phải là người nhân cách lớn . Trên thế giới chỉ có mấy người tôi tin thật sự là làm chủ được đồng tiền (và cả danh vọng quyền lực) không làm họ ....lé mắt như Thánh Gandhi của Ấn Độ, như Mẹ Teresa người Albania, ông bà nhà bác học Marie Curie người Ba Lan - Pháp ... Số người thật sự không tham lam có lẽ không nhiều lắm.( trong số đó chắc ...không có tôi hixhihxhix :tt: :tt: )

Ngay các chính khách lớn như Tổng Thống, khi viết sách, khi diễn thuyết không bao giờ từ chối lợi nhuận mà trái lại 'cát sê" của họ cao ngất trời

Không phải là tham lam, mà ngay chính bản thân tôi khi tăng lương mà thua anh em bạn bè cũng cảm thấy buồn, Ôi, sao đồng tiền cũng chỉ là phù du thôi mà người ta "sống chết" giành giật cho bằng được .

Chính vì thế mà tôi cảm thấy hụt hẫng khi ngày hôm sau nhận được tin em Diane Tran từ chối nhận 100 ngàn. Tôi đã nghĩ oan cho em!

Thật sự là tôi không ngờ trên đời này lại có một cô gái "nhỏ" có thể làm chuyện "lớn" như vậy.

Đó chính là điều làm cho tôi ân hận đã nghĩ sai lầm về em, làm cho tôi cảm thấy có chút gì xấu hổ. Tôi suy bụng ta ra bụng người , nghĩ rằng ai cũng ham tiền ...như tôi....hơn nữa phải là rất khó khăn mới phải "cày" 2 job, kiếm từng đồng từng cắc đúng nghiã, nghiã là rất cần tiền

Đây là điều nói thẳng nói thật - như vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm như người vừa mới ...xưng tội xong, không phải với vị Linh mục vì thỉnh thoảng tôi vẫn nói ....dối với Linh Mục, :tt: - chứ tôi dối trá với chính tôi để làm gì ??
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: pleikey, TT Yen, Morgans


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests