Món quà tinh thần gởi tặng IFlyX5 từ: TT Yen, truyenhoalan, pleikey, NgÆ°Æ¡i vien xu, Sông Nguồn, lazyht
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn
...
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn
...
Ba mươi bảy năm về trước, tôi chỉ là một đứa con nít 10 tuổi, sắp sửa bước vào lớp 5 trường Tiểu học. Ba mươi bảy năm về sau, tóc tôi đã lấp tấp bạc, có lẽ bây giờ muối đã sắp sửa gần bằng tiêu. Tôi đã lớn lên và đã đi qua gần nữa quãng đời của tôi trên đất Mỹ, nhưng mỗi năm gần đến ngày cuối tháng Tư, tôi thấy lòng buồn vô tả.
Có những buổi sáng đi làm, vào sở ngồi đọc qua những bài viết về ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, bài viết về các Tướng VNCH đã tự sát trong ngày 30 tháng Tư, nước mắt tôi cứ long lên, rớt xuống, lau hết, rồi lại lưng tròng đỏ hoe. Khi bạn bè trong sở họ thấy thì tôi vội nói dấu có lẽ vì tôi bị allergy nên mắt đỏ, và sụt sùi. Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi buồn trong lòng tôi, và của bao nhiêu người Việt tha hương khác.
Ba mươi bảy năm sau ngày mất nước, quê hương tôi vẫn còn lầm than, đồng bào tôi vẫn chưa cơm no áo ấm, và đất nước tôi lại sắp mất vào tay bọn giặc Tàu ngoại xâm.
Tôi còn nhớ mười mấy năm về trước, chú tôi ở Nha Trang có làm một gia phả, và tra mò ra được ông tổ họ Lý của chúng tôi là nguyên quán người Đài Loan (Taiwan). Nghe tin đó, tôi phực cười. Bạn bè tôi hỏi tôi, có họ Lý như tôi như vậy chắc phải là người Tàu. Tôi trả lời không, họ Lý của tôi là giòng dõi Lý Thường Kiệt, vị tướng tài ba đã dẫn dắt dân Việt đứng lên chống giặc Tàu xâm lược. Không thể nào tôi là người Tàu.
Cách đây gần 10 năm, khi nghe tin Nội tôi mất, tôi có điện thoại hỏi Cha tôi có muốn về Việt Nam để chịu tang cho Nội tôi không. Cha tôi trả lời là không. Tôi vội viết trách Cha tôi rằng, "Như vậy là Ba đã để Việt Cộng thắng Ba rồi, là vì Ba ghét nó mà Ba không về chịu tang Mẹ mình." Cha tôi viết trả lời, "Ba đành mang tội bất hiếu, nhưng Ba không thể nào trở về lại Việt Nam trong khi bọn Việt Cộng vẫn còn đó." Mãi đến nhiều năm sau đó tôi mới hiểu được ý của Cha tôi. Như những người chiến sĩ coi nhẹ gánh nặng gia đình ra đi hy sinh vì Tổ Quốc, vì chính nghĩa Tự Do, Cha tôi thà mang tội bất hiếu còn hơn mang tiền bạc về cứu giúp Việt Cộng. Ông không cầm cây bút bày vẽ chống Cộng, ông không biểu tình và cầm loa hô hào chống Cộng náo nhiệt, ông không cầm cây súng bắn thẳng vào quân thù, nhưng hành động và lời nói của ông là cách chống Cộng mãnh liệt, chính trực, và hữu hiệu.
Nhiều người hỏi tôi rằng có phải tôi là người hiếu chiến và chống Cộng mù quáng? Xin thưa, khi những người từ miền Bắc vào xâm chiếm miền Nam của tôi, tôi chỉ là một thằng con nít 10 tuổi, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bom lửa, đạn bay, hay chết chóc. Tôi chưa biết chiến tranh là gì, ai là Quốc Gia, ai là Cộng Sản. Nhưng sau 5 năm sống dưới ách cai trị của họ, rồi lớn lên và trưởng thành trên đất Mỹ, đọc và nghe thấy những bất công đang xảy ra ngay trên quê hương tôi, thấy đồng bào tôi đã bị đau khổ vì 20 năm chiến tranh Nam Bắc và 37 năm triền miên đói khổ sau ngày mất nước, tôi đã ý thức được tại sao người Quốc Gia chống Cộng, tại sao hàng triệu người Việt liều chết vượt biển Đông tìm Tự Do, vì ai mà hàng trăm hàng ngàn người Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha trong trại tù Cải tạo của Cộng Sản, và tại sao quê hương tôi vẫn còn lầm than.
Lại có người hỏi tôi tại sao không xoá bỏ những hiềm thù và ngồi lại tiếp tay xây dựng đất nước. Xin thưa, tôi sẽ không bao giờ xoá bỏ được những hiềm thù và tiếp tay xây dựng đất nước Việt Nam theo lối những người Cộng Sản Việt Nam đang cầm quyền, đến khi nào họ ý thức và sửa đổi đường lối lãnh đạo sai lầm của họ, khi người dân Việt tôi được cơm no áo ấm, khi không còn những đứa trẻ phải bỏ học đi bơi rác, bán vé số, đánh giày nuôi sống gia đình, và những người con gái Việt Nam không còn phải bán thân cho người ngoại quốc để cưu mang gia đình.
Lịch sử bốn ngàn năm Việt Nam cho tôi những Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung Nguyễn Huệ, Ngô Quyền, Bà Trưng, Bà Triệu, và những hàng trăm, hàng ngàn anh hùng đứng dậy chống giặc ngoại xâm. Nhưng lịch sử trong thời đại tôi sinh ra và lớn lên cho tôi những Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn, Trần Đình Tự, Trần Văn Bá, và hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu chiến sĩ Quốc Gia đã bỏ mình bảo vệ miền Nam, bảo vệ chính nghĩa Tự Do.
Nếu nói rằng tôi yêu nước, thì tôi sẽ không dám nhận lấy cái vinh dự cao cả đó, vì tôi đã chưa làm gì được cho quê hương tôi. Nhưng tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam, không phải vì tôi là một tỷ phú, danh hào, hay bác học lỗi liệc, nhưng chỉ vì tôi mang dòng máu Việt, biết nói tiếng Việt, biết viết tiếng Việt, và quê hương của tôi không phải là mãnh đất giàu sang đầy hào quang lóng lánh này, mà quê hương tôi là mãnh đất hình chữ S khô cằn, nghèo khổ, và lầm than.
Viết tại Florida mùa Quốc Hận 2012
IFlyX5