Chọn Nghề

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Chọn Nghề

Postby Ngươi vien xu » 25 Mar 2012




Khi còn làm dân văn phòng, tôi viết dễ như ăn cơm lý do đơn giản vì đó là nghề nghiệp, viết từ trong bụng viết ra mà, mới đầu còn viết nháp rồi sau đó sửa đôi chút rồi mới đánh máy. Chỉ ít lâu sau, ngay cả khi soạn báo cáo tổng kết năm dài mười mấy trang tôi cũng gõ thẳng chứ không cần nháp, tốn thời giờ, mặc dù đặc điểm của máy đánh chữ cổ điển là không thể sửa hay edit lại khi đã gõ sai. Tôi đánh máy cũng thuộc hàng ..cao thủ nghiã là bạn có thể đọc tới đâu tôi oánh tới đó, lý do cũng ...giản đơn vì từ hồi nhỏ xíu tuổi, tôi đã làm quen với máy đánh chữ.

Tôi nhớ hồi đó nhà tôi ở trên lầu 2 ga xe lửa Biên Hoà, ba tôi là sỹ quan kiểm vận , một lần ông đem về cái máy đánh chữ hỏng của quân đội để đi sửa, nhưng hôm đó là chiều thứ bảy nên ông tính thứ hai mới đem ra tiệm, thật ra nó có hư gì đâu chẳng qua lâu ngày bụi bặm và khô dầu nên khi gõ hay bị kẹt .
Chủ nhật có người bạn gọi bố tôi đi nhậu, tôi lúc đó mới 10 tuổi, chưa thấy cái máy đánh chữ bao giờ nhưng linh cảm như đã là thân quen tự kiếp nào, và tôi cũng không ngờ đời mình sau này lại dính liền với cái máy đánh chữ. Vậy mới khổ cho thân tôi vì đó là cái nghề không hề hái ra ...tiền, mà tôi có lẽ cũng như bao người là thích trở thành ...đại gia thôi...

Đại gia sướng thí mồ , sướng cả nghiã đen lẫn nghiã bóng, lão đại gia tỉnh Vũng Tàu mới đây đã cài số de 4 bà vợ ( toàn là nhí không) để hy sinh ...tái giá lấy một em nhân viên chân dài mới tuyển 19 tuổi khi lão đã 74 tuổi. Điều gì làm cho em 19 chịu lấy "lão" 74 ? Đâu có gì khó hiểu nếu như không có 500 triệu và vòng vàng dây nhẫn trị giá cả tỷ !

Đám cưới con một đại gia đất Hà Tĩnh có người cho là đã chi 50 tỷ, trong khi đám cưới của tôi chỉ có 50 triệu ( tính cả trượt giá) , tức gấp 1,000 lần, nhưng nếu được cho làm lại và ngay cả khi tôi đã giàu hơn bà đại gia đó, thì tôi vẫn không cần sự khoe mẽ nào cả !

Cái máy đánh chữ để chình ình trên bàn trong phòng ngủ của ba tôi như chọc tức, ba tôi đi nhậu chổ này tôi biết ít lắm cũng chiều mới về. Máu ...tôi nổi lên ( máu gì thì không biết nữa...). Tôi lấy cái tounervis bắt đầu mờ từ từ, từng phần rồi từng phần, mở đến đâu tôi chú ý xem sẽ phải lắp lại như thế nào. Nhỏ xíu mà tôi đã tự "chế" ra nguyên tắc là người ta ráp được thì mình mở được, mà mình mở được thì ...ráp lại đuợc, mở bao nhiêu ráp bấy nhiêu chứ ráp xong rồi mà còn ...dư cả đống bù lon con ốc là ...ăn mày...

Quả thật, cái máy quá bụi bặm , nhiều chỗ rỉ sét nặng, gõ lên kẹt ngắt phải lấy tay kéo cái búa chữ mới xuống trở lại, ban đầu là tò mò nhưng càng mở tôi càng thích thú khám phá, các bộ phận là một khối hữu cơ gắn liền nhau, không có chi tiết nào thừa cả, chỉ cần bỏ đi một vài mẫu sắt bên trong là máy có vấn đề ngay - tôi lúc đó chưa học ....triết học, chưa biết :" Tò mò là khởi điểm của khoa học" ! Tháo cái nắp trước, rồi cuộn rubăng, rồi trục lăn .....

Tôi lấy bàn chải đánh răng cũ, đổ dầu gas oil ra cái chén nhúng và lau quét các chi tiết tháo được, chỉ có một bộ phận mà là cơ bản nhất không tháo rời được đó là bộ chữ và số, tôi đành quét mà thôi, xong tôi bắt đầu ráp lại,

Không đơn giản như tôi tưởng, chời ơi cả trăm bộ phận biết cái nào vào cái nào, cái nào ráp trước cái nào sau, tôi loay hoay cả buổi sáng vẫn chưa ráp xong, tôi đã sai ngay từ định đề ban đầu- tháo dễ chứ ráp thì khó, nhảy xuống dễ chứ nhảy lên khó, phải không các bạn?

Buổi trưa mẹ tôi kêu ăn cơm, tôi cứ hì hục trong phòng, mẹ tôi vào mắng và hăm :"Bố về mà làm hư máy của ổng là chết đó" làm tôi càng thêm rối, tôi ra bới một tô cơm bưng vào phòng và vừa ăn vừa "nghiên cứu" lại cách ráp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là mùi vị say mê công việc ở cái tuổi mà đa số còn bắn bi đá dế thả diều.
Hết tô cơm, tôi như sáng thêm, từng khối , từng phần lần mò riết cũng chịu ...phép. Xong ! Tôi đã ráp xong chiếc máy đánh chữ mà chỉ có thợ mới biết sửa, mà tôi thì đây là lần đầu tiên , chưa học qua trường lớp nào cả! Tôi khoan khoái không ngờ trước kết quả ....vĩ đại đó! và tôi cũng không ngờ sau này tôi còn có dịp làm nhiều việc như thế (nhân tài thường hay phá phách muh!)
Tôi gõ thử xem coi có còn kẹt không, hơi kẹt chút xíu thôi, tôi hiểu liền , lấy bình dầu 10 mà mẹ tôi vẫn hay chế vào máy may, tôi nhỏ vào các bộ phận,

Ôi giời ơi! sao mà tuyệt vời! chiếc máy gõ trơn tru không kẹt một chữ! quá giỏi! đem ra tiệm phải cả tuần sau mới lấy về và tốn tiền nhiều, lúc đó cả tỉnh Biên Hoà chỉ có một vài tiệm sửa máy chữ mà thôi!

Hứng chí tôi lấy giấy ra gõ thử, đến lúc gõ sai , tôi phải gõ nút backspace để trở lại thì hỡi ơi ! Nó không làm việc, nói theo kiểu tôi bây giờ là nó không ...work !
Thế là toi công, lợn lành chữa thành lợn què! Tôi mở lại từ đầu, lần thứ 2 dễ hơn nhiều vì đã quen, có gì đâu, nút backspace không hoạt động vì tôi đã móc lầm thanh sắt với nút bấm.

Chỉ quên có tí xíu mà mồ hôi tôi đổ thêm gấp đôi . Khi bố tôi về trời cũng chiều tối. Ông chỉ hơi ngạc nhiên khi chiếc máy "tự động" sạch sẽ, ông không ngạc nhiên nhiều mà đoán ai là "thủ phạm" vì có lần tôi đã làm ông chấn động, lần đó lúc tôi mới ...8 tuổi, nhà còn ở Sài gòn ngã ba Ông Tạ đường Thánh Mẫu Chí Hoà, chiếc xe hơi nhỏ xíu Vespa 400 cả nước lúc đó chỉ nhập có 6 chiếc từ Pháp, xe hơi mà xài động cơ 2 thì (deux temps) trong khi tuyệt đại đa số là dùng 4 thì, ngày nay chắc khỏi cần nói nhiều ai cũng có thể hiểu 2 thì 4 thì là cái ....gì nếu có học qua lớp 12,đặc biệt chiếc xe Vespa 400 đó máy ở đằng sau và bánh kéo xe chạy cũng ở đằng sau, trái với các xe là máy ở đằng trước, xe 2 thì ...thì đơn giản và có ưu điểm vì không có xú bắp là bộ phận rất phức tạp, canh lúc mở lúc đóng theo piston, bù lại nó có khuyết điểm lớn đến nỗi ngày nay ít xe nào còn xử dụng là công suất thấp hơn xe 4 thì và nhất là nhả khói nhiều và hay kẹt bô xe.

Bữa đó sau cả tuần, ba tôi và một kỹ sư quân đội đã sửa xong. Nguyên do đơn giản là ống bô xe kẹt khói lâu ngày đến nỗi nó bịt gần kín lối thoát làm xe không nổ máy, vậy mà lúc đó ba tôi đã mời nhiều thợ vẫn không "mò" ra được! Thời đó đâu có nhiều thợ giỏi như bây giờ, bây giờ thì đem ra tiệm nào cũng sửa được. Ráp máy chính xong, xe nổ máy, quá mệt và trời cũng tối, ba tôi và chú kỹ sư đi nhậu, còn bộ phận phụ là cái bửng xe, nói nôm na là cái càng ráp thêm vào bên ngoài xe cho đẹp chứ không can hệ gì tới máy, để vậy cũng chạy được nhưng nhìn kém đẹp.

Tuy vậy phải 2 người mới ráp được vì một người đỡ một đầu, một người luồn tay mò ...lỗ để vặn con ốc, ác cái rất khó tìm vì nó nằm trong kẹt, tay người to lớn càng khó, ướm con ốc vào xong cũng không vặn nhiều được, mỗi lần dùng clé vặn là chỉ được 1/4 vòng mà thôi, vặn xong 1 con ốc có khi mất đến 20 phút ! Hai bên 2 con ốc như vậy để giữ cái bửng. Thiệt hổng hiểu sao mấy nhà chế tạo lúc đó ....oái ăm vậy (Tôi không dám dùng từ nào khác sợ thất lễ tiền nhân ...)
à, mà đời nhiều khi phải oái ăm ngang trái tí mới hấp dẫn và có việc cho ..thi văn sĩ để viết!
Khi bố tôi đi nhậu thì cái bửng còn nằm chỏng chơ cạnh tường. Đến khuya ông về đã say rồi đi ngủ. Sáng ra, tôi nghe ông nói với mẹ tôi :" Đêm qua có ai lại nhà sửa xe không vậy?"
Mẹ tôi nói hơi lớn:" Bộ ông nằm mơ hay sao, ai vào đây mà sửa, thằng Hoà làm một mình nó đó!"
Thằng Hoà đó là tôi lúc đó mới ...8 tuổi !

Bố tôi gõ thử cái máy đánh chữ mấy cái xong, hỏi mà như đã xác định:
- Con mới sửa cái máy này hả ?
Tôi lúng túng chưa nói gì, thì bất ngờ ông nói tiếp:
-Nếu con thích thì Bố cho con chiếc máy này luôn, máy đã hết thời hạn xử dụng, Bố tính đem đi sửa về xử dụng cá nhân ở nhà thôi, đơn vị có máy mới rồi.

Tôi không biết bài viết quá khô khan này có bao nhiêu bạn đọc từ đầu đến cuối mà thấy thích thú, nhưng tôi ....chợt nhớ tới Karl Marx, năm ông 17 tuổi tốt nghiệp trung học (vẫn thua tôi điểm này, tôi chỉ 16 tuổi 8 tháng là đã đậu tú tài 2 rồi, khoá cuối cùng của thi viết, vì năm sau chỉ còn thi trắc nghiệm khoanh abcde mà thôi) , trong bài văn thi tốt nghiệp với đề ra là:" Suy nghĩ của thanh niên lúc chọn nghề nghiệp" .

Karl Marx đã viết :" Một người không thể vì mình mà ham muốn hư vinh để theo đuổi danh lợi, phải chọn một con đường đem lại hạnh phúc cho con người! " Tôi cũng ...khá giống Ông là đã suy nghĩ về nghề nghiệp ngay từ khi còn rất trẻ và còn một điểm nữa mà Karl Marx ...vẫn thua tôi, là ông và bà Jenny quen nhau 7 năm trời , 7 năm yêu nhau tha thiết với nhiều trở ngại để đến với nhau, còn tôi và vợ tôi ngang trái hơn , nghịch cảnh hơn, khó khăn hơn , quen nhau 11 năm sau mới làm đám cưới!

Lại nhớ tới ai đó , hình như một nhà xã hội học đã nói :" Suy cho cùng, người ta đã đưọc chọn nghề từ khi còn nằm trong bụng mẹ"

Con tôi năm nay cũng sẽ bước vào trường Đại học, việc chọn ngành, chọn trường cũng rất khó khăn vì tùy thuộc nhiều yếu tố mà nếu nói cần tách riêng một chủ đề khác. Tôi chỉ nói với con :"Học ngành nào cũng được con ạ, nhưng trước hết phải học làm người lương thiện, có lương tâm, say mê công việc và có ích cho đời, không cần phải học để làm ra nhiều tiền vì ngay cả người trung bình thời nay cũng đâu ai chết đói. Thà làm một người tương đối hiểu biết hơn là một người nhiều tiền kém hiểu biết, vì chưa hẳn làm ra tiền đã tương xứng với kiến thức, không khi dễ bà tỷ phú giàu nhất châu Á chưa học hết tiểu học nhưng nếu gặp bà sẽ không có nhiều đề tài để nói"

NVX ĐNH
tháng 3 -2012
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: pleikey, truyenhoalan, TT Yen

Re: Chọn Nghề

Postby pleikey » 25 Mar 2012

Ngươi vien xu wrote:
Con tôi năm nay cũng sẽ bước vào trường Đại học, việc chọn ngành, chọn trường cũng rất khó khăn vì tùy thuộc nhiều yếu tố mà nếu nói cần tách riêng một chủ đề khác. Tôi chỉ nói với con :"Học ngành nào cũng được con ạ, nhưng trước hết phải học làm người lương thiện, có lương tâm, say mê công việc và có ích cho đời, không cần phải học để làm ra nhiều tiền vì ngay cả người trung bình thời nay cũng đâu ai chết đói. Thà làm một người tương đối hiểu biết hơn là một người nhiều tiền kém hiểu biết, vì chưa hẳn làm ra tiền đã tương xứng với kiến thức, không khi dễ bà tỷ phú giàu nhất châu Á chưa học hết tiểu học nhưng nếu gặp bà sẽ không có nhiều đề tài để nói"

NVX ĐNH
tháng 3 -2012


Rất chí lý anh NVX! có vài người bạn trẻ đặt câu hỏi "học nghề nào ngon nhất ở Mỹ?" và Pleikey trả lời ngắn gọn "mình nên học nghề nào mình yêu thích!"
I thought I made a mistake once but it turned out it was a creative moment.
~ Scott Fleming
User avatar
pleikey
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $313,950
Posts: 5919
Joined: 13 Nov 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng pleikey từ: truyenhoalan, NgÆ°Æ¡i vien xu, TT Yen

Re: Chọn Nghề

Postby truyenhoalan » 01 Apr 2012

Cám ơn anh NVX, một bài viết thật rỏ ràng đặc biệt của anh. Thật ra tâm lý chung với những bậc cha mẹ thì ai cũng muốn cố gắng nuôi con ăn học để trở thành bác sĩ, kỷ sư với ý nghĩ khoẻ cho thân xác của mày nhưng cũng quên đi là ngươì con của mình có đủ trình độ hoặc là theo ý thích của nó hay không? trong công việc thì điêù quan trọng nhất là nghề nghiệp đó có theo ý thích của mình hay không? Truyền thì thấy nghề nào cũng quan trọng hết vì nhìn lại thì nghề nào cũng giúp lợi ích cho xã hội. thí dụ những nghề như hốt rác đi hen, có nhiều người coi đó là nghề bần tiện nhưng không có những người này thì xã hội và môi trường mình đang sống sẽ ra sao? :).

Ngươi vien xu wrote:Nhỏ xíu mà tôi đã tự "chế" ra nguyên tắc là người ta ráp được thì mình mở được,
mà mình mở được thì ...ráp lại đuợc, mở bao nhiêu ráp bấy nhiêu chứ ráp xong rồi mà còn
...dư cả đống bù lon con ốc là ...ăn mày...


Chuyện này có gì là lạ đâu anh? :D

Ngươi vien xu wrote:(nhân tài thường hay phá phách muh!)


Truyền xin đổi lại là thường hay phá phách thì thành nhân tài :D

Ah nghe anh nói thì anh cũng có thơì gian sống ở Biên Hoà, nghe nói đến thì nó gợi đến cho Truyền kỷ niệm ngày xa xưa đó.

Sau 75 lúc đó Truyền 14 tuổi qua năm 76 thì Truyền vì không giúp được gì với gia đình nên cũng hay nhảy tàu lửa ở ga Biên Hoà buôn gạo từ Gò Vấp về hoặc lên Phan Thiết, Phan Rang buôn khoai về, anh có được làm qua chưa? nghĩ lại bây giờ vẩn còn rùng mình :D

Thật ra Truyền không ganh tị với đơì sống của con cháu mình bây giờ, nhưng nghĩ ngược lại thì tụi nó không bị qua nên không biết thế nào là sự tự do :)
Nhiều người quan tâm đến danh tiếng, nhưng ít người chú trọng tới lương tâm (Lucius Seneca)
truyenhoalan
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $116,856
Posts: 3378
Joined: 09 May 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng truyenhoalan từ: NgÆ°Æ¡i vien xu, pleikey, TT Yen

Re: Chọn Nghề

Postby Ngươi vien xu » 02 Apr 2012

xin thân ái chào 2 bạn Pleikey và Truyền ( nghe cải lương hén ! hix)

- Pleikey nói là NVX liên tưởng lấy vợ là nên lấy người nào mình thích, chứ không thích rồi lấy về coi bộ ...khó mần ăn hén hehehe :tt: :tt:

-Bạn Truyền - ngày 30.4.75 lúc đó NVX đang là sinh viên năm thứ 2 rồi, còn nguyên tắc mà NVX "chế" ra hồi nhỏ có lẽ ngày nay cũng còn có người chưa dám áp dụng, như Truyền bây giờ có dám "mở" cái đồng hồ đeo tay ra coi chơi hông? Mở một máy móc gì thật ra cũng phải biết sơ qua chứ lạ hoắc thì coi bộ phiêu wá! dzí lại NVX lúc đó chỉ mới 10 tuổi mà dám mở banh cái máy đánh chữ thì cũng không lạ lắm nhưng cũng không phải là ...phổ thông lắm hihì

Còn nhắc về Biên Hoà, vậy là Truyền chắc chắn 100% có đi ngang qua nhà mình rồi, vì mình ở ngay lầu 2 ga Biên Hoà từ năm 63-67 ngay trên đầu lối ra nhà ga đó, con đường Hưng Đạo Vương dẫn vào ga Truyền nhớ chứ? Rồi sau đó năm 72 ba mình làm nhà cũng dọc theo đường xe lửa cách nhà ga về phiá bắc 120 mét, hiện nay vẫn còn nhà ở đó

Truyền có nhớ hồi xe lửa ngồi chật cứng từ trong ra ngoài đu bám, đeo, ngồi giữa 2 mối nối toa, ngồi đầy mui luôn hông? đó là khoảng năm 76 đến 79 lúc xe lửa đã chạy suốt bắc nam rồi, hàng ngày đều có người chết lý do ngồi mui xe lửa qua cầu bị gạt hay té .....Nhà NVX lúc đó thê thảm thiết , mười mấy con người bám xe lửa kiếm sống, lũ em NVX 6 đưá bán trà đá, buôn bán linh tinh thuốc lá, buôn gạo...suốt từ ga SG tới Nha trang. Truyền đủ ...trình độ làm cú nhảy từ mui xe lửa xuống đất lúc xe lửa sắp tới ga không? Mấy em NVX có đưá nhảy cú đó hàng ngày ( dĩ nhiên chọn bãi cỏ hay bãi đất mềm mới dám nhảy ...)

NVX lúc đó là SV đi học SG, Sv lúc đó dễ lắm , không bao giờ mua vé cả, vì mấy nhân viên soát vé hiểu SV nghèo với lại NVX cũng có tấm card đi free...mấy bà đi buôn bị công an bắt te tua, chứ SV đi học mỗi lần về mang trong túi dăm ký chả bao giờ CA hỏi, mấy ký đó bán cũng có lời được vài lon gạo đủ miệng nhai mỗi ngày rồi hehêh

Ôi chao! nếu kể thì phải mấy trăm trang nữa cũng chưa kết cái thời "đồ đá" đó, như là một cơn ác mộng, mỗi lần nghĩ lại, không hiểu sao mình vẫn tồn tại trong một hoàn cảnh cực kỳ thê lương bi đát như lúc đó :tt: :tt:
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: truyenhoalan, pleikey, TT Yen


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 44 guests