Lang Thang

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Lang Thang

Postby Ngươi vien xu » 26 Jan 2012

Lang thang là đi không mục đích hay mục đích của lang thang là đi không mục đích ?
Lúc này sao lẩn thẩn quá

Vì hoàn cảnh - Lại hoàn cảnh, tôi ghét đổ thừa cho 2 chữ này – nên nhiều năm tự giam mình trong ốc đảo của chính mình- cái cảm tưởng này xuất phát từ những năm khốn khổ nhất - sống như những người xếp hạng cuối cùng của xã hội – ( chắc chỉ hơn mấy kẻ ăn xin …)

....gần giao thừa, còn lại một mình khi cả gia đình vẫn ở kinh tế mới, xách xe đạp lang thang qua các phố- nhà cửa mọi người nhộn nhịp đèn đuốc sáng chang , tất cả quây quần ấm cúng, bánh trái nhang đèn…cứ lang thang cho đến khi tiếng pháo nổ vang giờ giao thừa ( lúc chưa cấm đốt pháo ) lại càng thêm tủi thân, rồi về đến nhà, tối thui, không đèn đuốc, không bóng người, và nhất là không có thực phẩm -

y như trên một hoang đảo –cảm giác và cảm tưởng quá bùng nổ - muốn hét lên : trời ơi sao tôi cô đơn tủi cực như thế này ………
nhớ tới 1 bóng hình nhưng rồi phải gạt phắt ngay, thân mình lo chưa xong còn làm khổ ai - rồi nhớ tới cha giờ này đang trong trại cải tạo đọa đày còn khốn khổ hơn, rồi gia đình mẹ và chị em đang heo hút nơi xa xôi khỉ ho cò gáy …..

Khổ nỗi lúc đó,làm gì có điều kiện giải bày với ai, vẫn có sự cách biệt nhất định nào đó , và rồi tự nhốt mình trong cái ốc đảo trơ trụi của chính mình ……

Bây giờ thì mưa gió đã yên , phong ba bão táp cũng lặng, người lữ hành ….lặng lẽ trên bước đường về mệt mỏi, con chim hải âu nhỏ không còn đủ sức bay ra bể cả, tất nhiên vẫn còn..thèm thuồng khi nhìn ra đại dương bao la nhưng đó chỉ là những hoài niệm của hoài bão không thành..

Ngôn từ không thể diễn tả hết tâm tư và cảm xúc, chỉ có thể cảm nhận của chính bản thân qua những đớn đau trầm mặc hỉ nộ mà cuộc đời dành cho – “khi buớc chân ta về, đêm khuya nhìn thành phố, thành phố hoang vu như đời mình sau cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh !!”( nhạc Trịnh ..)

Vâng cảm ơn đời có những …đại cao thủ đã diễn tả hết sức súc tích …Mỗi một khoái lạc luôn đi kèm một đau khổ ..định luật không thể cưỡng lại cũng như mọi vật khôg thễ cưỡng lại sức hút quả đất !

Sau hành trình của đời người đi tìm , để cuối cùng chẳng kiếm được gì!
Image
---Lang thang 2

Tất cả chúng ta dường như đều biết đến “tự do” và đều muốn “tự do”, đúng không nhỉ? Nhưng có bao giờ bạn mơ hồ nhận thấy rằng: “Tự do” và “một mình” dường như có mối liên hệ với nhau. Tôi thấy có đấy.

"Những khi “một mình”, tôi cảm thấy mình đạt đến gần ngưỡng của “sự tự do”. Khi đó, tôi không phải chia sẻ cảm xúc với bất kỳ ai, không phải nói khi không thích, không phải cười nếu thấy mỏi miệng, được tự do xịu mặt, tự do ngủ, tự do ngáp không phải che miệng, tự do “lười biếng” không sợ ai mắng, tự do thả hồn theo những dòng suy nghĩ... tự do là chính mình... "

Thứ tự do như thế coi bộ “ vô chính phủ “ . Có hàng tỷ tỷ quan niệm về tự do, và dĩ nhiên mỗi người có quan niệm riêng của mình, nhưng có lẽ chung nhất, thì tự do không phải là muốn làm gì thì làm theo nghiã tuyệt đối, phải có 1 khuôn khổ nào đó cho tự do vì ngay bản thân quả điạ cầu này cũng chỉ được tự do quay chung quanh quỹ đạo của nó mà thôi .

Tự do cũng không phải là khi đã giải phóng những ràng buộc hay những lệ thuộc mà chính là khi ta đã làm chủ những ràng buộc đó .

---Lang thang 3

Tôi cũng là 1 người nghèo khổ nhưng mà không thể dửng dưng vô cảm trước đau khổ của tha nhân...Vô cảm trước tội ác, trước đau thương cũng là một tội ác! Sang thế kỷ 21 rồi mà nhân loại vẫn còn đầy rẫy bất công khốn khổ - Ở đâu cũng vây, ở đâu trên phạm vi toàn cầu tôi cũng chỉ thấy có 1 số ít người được quyền hạnh phúc còn xa lắm để làm cho xã hội loài người nhiều hạnh phúc tươi đẹp hơn..

Không quá bi quan cũng không quá lạc quan, nhưng con người lại là đáng trách nhất trong các sinh vật - càng thông minh thì con người càng độc ác - dĩ nhiên tôi biết sự tiến bộ trong khoa học và đời sống làm cho con người ngày càng dễ chịu hơn, nhưng nguỵ trong cái vỏ tiến bộ đó vẫn là những ích kỷ tàn độc

Trong thế giới rừng rú hoang dã, con cọp hay con sư tử cùng lắm là dùng sức mạnh vồ dăm con yếu hơn mà thịt, chứ con người dùng sự thông minh siêu đẳng của mình bắt hàng tỷ hàng triêu người khác tùng phục mình - con cọp ăn no xong là lăn kềnh ra ngủ, dăm chú nai vàng lúc bấy giờ có thể nhẩn nha dạo chơi hòa bình trước mõm nó... chứ con người thì....vô đáy -

Giả như bạn có 1 tỷ thì bạn mua gì và làm gì cho hết , thế nhưng chả có ai chịu dừng lại 1 tỷ nếu có điều kiện tiếp tục ...Sự tranh sống và tàn độc là vô giới hạn, còn những việc làm tình thương hay từ thiện ư? quá ít, cũng như 1 kẻ nội thương trầm trọng chỉ được băng bó sơ sơ bên ngoài...

tôi đứng dậy, lấy ly nước lạnh uống một hơi cho đỡ tức...., và khẽ kéo tấm mành cửa sổ, ngoài kia bầu trời vẫn tối đen.....

Lòng vẫn buồn vô bờ....

NVX Đào Nam Hoà
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: pleikey, littlehoney999

Re: Lang Thang

Postby littlehoney999 » 14 Feb 2012

uống một cốc nước lạnh thấy bớt tức chưa Huynh :D
nếu chưa M đem vào một ly nước trà đá nè :D hihi lâu ngày ghẹo Huynh xíu....
Image

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 


Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 34 guests