Món quà tinh thần gởi tặng pleikey từ: Ngươi vien xu, littlehoney999, giamchua, KyNiemXua_88, Sông Nguồn, Thuvang
Ngày tôi chào đời là ngày hạnh phúc và vui sướng nhất đời tôi (mình nghĩ vậy! tại lúc ấy mình khóc oe oe chắc tại vì quá vui sướng không kèm được nước mắt ) nhưng cũng là ngày thất vọng cho tía tôi bỡi vì ông thường mơ ước có được một đứa bé gái! thế rồi kết quả lại lọt ra thêm một tên đực rựa và tôi là đứa trai thứ 5 và cũng là đứa út trong gia đình.
Má tôi thương tôi nhất nhà và tôi cũng thường hay cuốn quít bên bà. Khi đất nước bị thay đổi chế độ, tôi hãy còn nhỏ. Cha tôi thuộc lính chế độ cũ nhưng ông rất cứng đầu (dường như tôi cũng giống ổng) không ra trình diện và sống rài đây mai đó để trốn chính quyền địa phương. Má tôi chịu sống cảnh độc thân, bương trải gánh bán rông ngoài đường bất kể nắng mưa để nuôi một bầy ngũ quỷ chúng tôi. Lúc bấy giờ mình là một đứa con nít thật ngây thơ sống trong cảnh khổ nghèo nhưng vẫn thấy nhẩn nhơ, hồn nhiên, vô tư...
Khi lên năm tuổi tôi thấy mấy ông anh cắp sách đến trường, khi về nhà thì mấy ổng ngồi viết ngoái ngoái, làm mình cũng nô nức bắt chước lén lấy viết mực ra vẽ ròng vẽ rắn lên giấy. Khi Má tôi phát hiện bà la toán lên:
- Trời ơi, ai bày đặt mày vậy? tay chân dính mực tùm lum rồi nè...
Thế là bị tịt thu viết bút! Bà vừa mang đi dẹp vừa nói lầm bầm:
- Mày cũng thích học dữ há, để vài bữa má đưa con qua Cô Năm học.
Lúc bấy giờ tôi chẳng biết Cô Năm là ai? Chỉ nội nghe Má tôi bảo cho đi học là trong lòng hớn hở vô cùng.
Y như lời Má tôi nói, vài hôm sau khi bà dắt tôi đến lớp học. Bà dắt lấy tay tôi đi từ từ ra khỏi con hẻm nhà mình. Tôi mặc chiếc áo thung cụt tay và quần cụt đi tỏng tẻng theo bà rẽ phải qua con hẻm kế bên. Đi chừng tí xíu bà dừng lại trước căn nhà thứ tư, dãy nhà bên trái. Thì ra đây là lớp Cô Năm! là bà hàng xóm cách nhà tôi chỉ có một con hẻm. Đó là gian nhà tường nhỏ hẹp và có một căn gác. Cô chuyên dạy lớp vở lòng A B C D cho lũ nhỏ chung quanh xóm. Lớp học cũng tương đối, khoảng 10 đứa. Cô dạy hai buối trưa và chiều. Khi bước vào trong, bà dặn dò vài điều với Cô Năm rồi bỏ tôi đó một mình. Ngày đầu tiên tôi bị ác cảm ngay. Cô lúc nào cũng nghiêm nghị và đặc biệt là cây roi mây lúc nào cũng để bên tay phải. Lâu lâu có vài đứa làm ồn bà liền nhấc cây roi mây lên, vừa hét to vừ đập roi xuống nền nhà phành phạch làm lũ trẻ khiếp vía, tôi cũng thấy sợ vô cùng.
Sang ngày hôm sau, trước giờ đi học tôi nằm bên má Tôi và thỏ thẻ:
- Má ơi, con không muốn đi học đâu! Má tới đó nói với Cô Năm: "Làm ơn Cô Năm hôm nay cho con tôi nghỉ học"
Nghe tôi nói xong, Má tôi không thể nín cười trong khi đó thì mặt tôi bíu xị. Bà tiếp tục khuyên tôi đi học và rất đứt khoát nên tôi đành phải chịu. Tôi im lặng một hồi rồi nói tiếp
- Vậy má nói với Cô Năm: "Xin cô đừng có đánh con tôi!"
Thế là Má tôi tiếp tục cười và chẳng nói năn gì.
Khi lên sáu tuổi tôi được đi đến trường tiểu học và vẫn tiếp tục học lớp buổi chiều với Cô Năm.
Sau này lớn lên tôi được biết Cô Năm trước 75 cô là một giáo viên tiểu học, có chồng đi lính. Về sau chồng cô bị bắt đi học tập cải tạo, chắc chức tước cũng lớn nên biết bao nhiêu năm sau khi tôi lớn lên mới hay tin ông được thả về. Về sau cô bán căn nhà tường bé nhỏ ấy và dọn sang xóm khác cũng gần đó nhưng là một căn nhà vách ván mái tôn.
Viết đến đây thấy mõi quá... khi nào hứng viết tiếp