Cứ như vậy mỗi ngày ,tỉnh giấc..vội vàng đưa con đi học ,đến sờ làm..cứ bao nhiêu đó nó theo tui hoài ,mà không chán mới chít chứ...Đời sống là vậy ,cứ theo bốn mùa đi qua ,nhanh hay chậm tùy theo cảm súc từng ngày tháng....
Có chiều tôi đón con ,đi trên bộ trên con đường quen thuộc ,cây cối chuyển màu ,hòa với màu nắng chớm thu ,nó đẹp không tưởng tượng..Rồi tự nghĩ sao lâu nay mình không thấy vậy ta? hay mình có gì chăng? lạ thiệt ,chỉ biết và thấy nó đẹp bởi hai hàng cây nữa xanh nữa vàng ,lá khô đâu đó vô tình dẫm lên chân ,lòng feel thật kì lạ....Phải chăng tôi lây bịnh của những thi sĩ ,hở vui trong lòng..Cảnh người xung quanh mơ hảo lạ kì....
Lại một mùa Thu lại đến ,nàng Thu quyến rũ lạ kì...Buồn vui lẫn lộn ,cái màu nắng vàng hoe ,giống như cái nắng ở bên nhà...Với tôi đã hơn mấy mươi năm cũng chưa về thăm đất mẹ ,sống nơi xứ người còn nhiều hơn nơi chôn nhau cắt rốn ,vậy mà cái gì nó đến giông giống quê nhà ,lòng rạo rực ,bâng khuân không nguôi...
Thỉng thoảng gặp đôi người quen vừa VN qua ,em nghe hoài không chán ,người thích ,kẻ chê...Thời cuộc mà ,đất nước phải thay đổi..làm sao kiếm lại ngày xưa ,tôi nghĩ vậy mà an ũi....
Tôi nghe lời huynh NVX..cứ viết ,viết..hay dỡ Who care? Ha ha