Món quà tinh thần gởi tặng cuduc từ: pleikey, NgÆ°Æ¡i vien xu, langtucodon, hoatimxua, giamchua, littlehoney999
Tôi không biết bắt đầu từ đâu ,vì không fải chuyên nghiệp viết ,chỉ biết viết lung tung ,theo cảm nghĩ của mình ,bao nhiêu vốn liếng tôi gậm nhấm được ,hồi còn đi học..Tôi ghét môn văn lém ,nhưng ngược lại lại thích đọc thơ ,truyện và đương nhiên một cái không thể thiếu trong đời của tôi..là nhạc nhiết ,ca hát..Nghĩ lại thấy tiếu lâm....
Thời niên thiếu lớn lên trong một thị xã nho nhỏ ở miền trung gần biển ,con sông ôm hết phố thị ,còn xa xa có tháp nhạn cheo leo trên núi...Một phố thị hiền hòa ,êm ả,trữ tình..Mà cái tên của nó cũng dễ thương lắm...Tuy hòa (còn gọi là Phú Yên ),nơi mà Vũ Đức Sao Biển viết bài Thu Hát cho người ,và ít người biết tới ông nói địa danh ở đâu...
Ngày xưa ,trường tiểu học được chia ra ,Nam tiểu học và Nữ tiểu học ,riêng rẽ...Sau đổi đời ,nam nữ học chung ,và chia ra theo phường xã..Lúc đó tôi học trường nam ,rồi lên lớp sáu còn gọi là đệ Lục ,trai gái học chung một lớp...
Thời bắt đầu ở tuổi choi choi ,trai gái học chung ,biết bao nhiêu chuyện vui thời con nít mới lớn...Tôi gặp bạn tôi ,chúng tôi thân nhau từ đó......
Bạn tôi không đẹp ,có làn da ngâm đen ,mái tóc khô lắng quắng ,chỉ có đôi mắt đẹp kì lạ ,nó mang đầy tính cách của một con người...mặc dù học chung lớp ,nhưng lớn hơn tôi một tuổi ,nhưng sành đời ,cứng cáp ,tốt bụng và thẳng thắng ,tánh tình như con trai ,không điệu như những bạn gái khác cùng lớp....
Thường sau khi tan trường ,cái đám học trò quỉ chuyên môn đi ra chợ ăn hàng ,bầy ra đủ trò...Thường là trò con gái ,nhưng tôi thích tham gia và nhập chung bọn vui ơi là vui...
Sau khi đôi lần qua nhà bạn chơi ,cũng như trao đổi học nhóm..Thì tôi mới biết được nhiều hơn về gia đình người bạn thân này...
Bạn tôi là chị hai trong nhà ,với một bầy em trai gái ,tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu? Nhà bạn cũng không xa nhà tôi lắm ,nho nhỏ nằm ngay bến xe ,ồn ào bụi bặm...Má bạn tôi buôn bán xăng dầu ,chạy mánh..Vì là con cả ,bạn tôi cũng không thiếu phần này ,vừa đi học ,chăm sóc đàn em và bương chãi ra đời ,chính vì thế ,bất cứ liên hoan ,ăn hàng nào...Bạn tôi cũng là người lo vấn đề tài chánh....
Riêng ba của bạn tôi lúc nào cũng say lè nhè ,không biết vì ghiền rượu hay vì chán đời ,thất vọng với thời cuộc ,lúc đó tôi còn nhỏ ,chả biết gì..chỉ tới chơi lúc nào cũng sờ sợ.....
Rồi cái gì đến ,nó cũng đến..Năm cuối của lớp 9 ,mùa thi đến...Vì phụ kiếm sinh nhai cho gia đình ,bầy em nheo nhúc ,tâm trí đâu mà ôn bài ,bạn tôi rớt kì thi đó...Có lẽ lúc đó là lúc bạn tôi lột bỏ cái tuổi học trò chưa đầy 16 ,lăng lộn ngoài đời.....
Sau đó tôi chuyển lên trường trung học ,nhưng thỉn thoảng cũng thường ghé thăm ,nói chuyện đôi ba câu ,nhưng nó không còn như xưa ,bạn tôi cứng cáp ,rành rõi hơn tôi tưởng ,nhưng vẫn vui vẻ...dòng đời như vậy làm sao không thay đổi ,còn tôi cũng còn tò te mang cặp sách đến trường......
Rồi cái thời kiêu gọi thanh niên xung phong ,nào là nghĩa vụ quân sự....Tôi cũng như bao thanh niên khác ,tìm mọi cách ra đi..Lúc đó tôi vừa tròn 16.....
Không fải cái gì mình muốn là được ,tôi bị chụp và chui vô khám gở lịch ở Cam Ranh ,khi về đương nhiên bị đuổi học ,rồi cuộc đời tôi cũng không khác gì bạn tôi ,chuyển qua trang mới.....
PS: Phần 2 coming soon ,gỏ mỏi tay quá
Thôi ráng gỏ tiếp ,chứ không wên mất (cái bịnh truyền kiếp)
Tôi và một số bạn rời bỏ xứ Nẩu vô Nha Trang lẩn trốn ,đăng kí vô đại 1 trường kỉ thuật trung cấp để cắt được hộ khẩu ,hầu khỏi phiền hà ở địa phương....
Tôi gặp Hạ ,cũng là bạn học chung lớp ỡ trường Nam...Rồi 1 thời gian ,bạn tôi và Hạ yêu nhau ,tôi cũng biết họ đến từ lúc nào ,và cũng không thắc mắt làm gì...HẠ cũng thuộc con nhà khá giả ,ăn chơi ,không học hành đến đâu ,tánh tình trầm lặng ,ít nói..Tôi cũng cái tính cách riêng của HẠ ,không bay bớm ,mơ mộng yêu đương lung tung như tôi (he he...)..Tôi cũng mừng và lo cho bạn tôi...
Không bao lâu họ cưới nhau ,rồi bạn tôi lại thêm một bước rẽ khác ,nụ cười hình như mất đi không hay ,chỉ đầy nước mắt nhạc nhòa ,khốn khổ...Cưới nhau không lâu ,Hạ vào ngồi tù (thật sự tôi không nhớ vì lí do gì)...Bạn tôi ở phía chồng ,chịu bao nhiêu cảnh làm dâu như bao nhiêu sách truyện nói tới...
Thì cũng thời gian đó không lâu ,tôi rời Việt Nam ,bỏ lại biết bao nhiêu.......Rồi tôi bặt tin từ đó ,không biết bạn tôi ra sao ,tôi sang xứ người cũng nếm mùi như bao nhiêu người xa xứ khác ,mà người ta gọi đời tị nạn.....
SAU gần 10 năm sau ,tôi có về VN và thăm bạn tôi....Bạn tôi già ,ốm rất nhiều ,đời sống khổ cực ,tôi ngậm ngùi thương xót.Mình có lòng mà không có sức ,ray rức trong lòng..Bạn tôi có biết đâu ,lúc đó tôi cũng còn ăn mì gói ,hàng ngày đổi thay bao nhiêu chuyến xe bus ,vừa học vừa làm..nghèo gì đâu...
Mới đây khong lâu ,liên lạc được bạn ,và biết bao nhiêu chuyện xảy ra ,nàng chết đi sống lại ,chồng đánh đập cho hả cơn say ,muốn li dị đôi ba lần ,rồi có được đâu...Nàng bỏ đi 2 lần trong bụng ,nghèo quá mà ,làm sao nuôi nổi...Nghe mà xót tâm....Bạn tôi cứng lắm ,phải nói tôi phục sát đất.Tôi không đủ từ ngữ để diễn tả (tôi dốt văn mà lị ),chúng tôi nói chuyện vài lần ,thao thao bất tuyệt chuyện chồng con ,nước mắt tôi chảy ra hồi nào không hay....Tôi nghe tâm tình của bạn ,như đọc một tiểu thuyết về một người con gái quê ,đầy cương nghị ,thương người ,chan hòa tình cảm.....nàng mang hết những cái gì tốt của người đàn bà VN ,mà tôi không thể diễn tả hết được.......
Cho đến nay cũng gần 16 năm tôi chưa về thăm bạn ,không biết khi nào ,nhưng tôi hy vọng nàng vẫn còn đó ,vui vẻ hầu hàn huyên chuyện cũ mới...
Cuộc đời bạn tôi là vậy ,nó mang đầy đủ hàm ý với cái tên của nàng...HOÀI THU..Tên đẹp mà sao buồn quá fải hông?Thu là vậy đó ,người bạn học của tôi.....