Mới đây không lâu ,tôi có dịp gặp thằng bạn ,vài lời hỏi thăm gia đình nó..Rồi nói tỉnh bơ..Con vợ tôi bỏ đi mất rồi..Tôi lấy làm nghạc nhiên ,vì thấy bạn tôi đẹp đôi ,có hai đứa con và lúc nào đi đâu cung có cặp có đôi.
Anh ấy trả lời không gì xúc động,như là kể chuyện hàng xóm vậy đó !Còn tôi thì không tỉnh bơ được...
Tôi thương vợ tôi lắm ,dù nàng vẫn càu nhàu tôi như tụng kinh ,tại sao thế này? thế kia...luôn luôn muốn tôi không có 1 khuyết điểm nào dưới mắt vợ !
Khổ nổi tôi không bao giờ trở thành người hoàn hảo được ,vì tánh trời sinh...Cái tật ưa quên ,vợ tôi viết note dặn đi chợ ,thì làm mất tiu....Đang làm chuyện gì ,có điện thoại hoặc check mail ai đó..rồi quên luôn chuyện đang làm...Rồi nghe cải lương ,riết rồi quen...
Hồi còn trẻ,tôi cũng được xếp vào loại đẹp trai ,cao ráo ,học hành không nhiều ,chỉ lo đàn mê hát...Nhưng biết nhiều thứ lắm...
Từ ngày cưới nhau cho đến lúc tôi có 2 thằng giặc con,tôi luôn luôn là người chồng dễ thương, dễ dạy..
Nè nha ,giặt quần áo :có tôi ,lau nhà : có tôi,rửa chén :có tôi ,đi chợ :có tôi ,cắt cỏ :có tôi ,hội hộp phụ huynh : có tôi ,đưa đón con :có tôi...Kể cả nấu nước sông ,cạo gió cho vợ : cũng có tôi..Coi như tất cả chuyện trong nhà đều có tôi,tôi nhiệt tình ,vui vẻ làm việc không một lời phàn nàn..
Nhưng tui không fải là thứ đàn ông chỉ có trong nhà đâu nhé.....
Hội đoàn ,văn nghệ ,gây quỹ : cũng có tôi.Nói chung tui đủ phong độ để cho vợ tôi nở lỗ mũi khi đi ra đường với tôi..
Tôi cũng người làm ra tiền ,ở mức độ khiêm nhường (nghĩa không hề ăn bám vợ)..Cũng sắm được cái nhà nho nhỏ ,xe đẹp cho vợ..còn tôi ,cái xe tàn tàn ,nhưng cũng không đến nổi nằm đường...Với vợ ,tôi không đủ khả năng tặng nàng hột xoàn bợ cho những ngày lễ ,nhưng cũng có bó hoa ,tấm thiệp...không biết bao nhiêu đàn ông ở Mỹ giống như tôi không nữa..
Bao nhiêu năm ngồi ở ngai vị làm chồng ,chưa bao giờ nói nặng với vợ 1 lời,kể cả những lúc bất đồng..Trong những cuộc chiến tranh lạnh,có lúc tại tôi ,có lúc vô tội....rồi tôi cũng hạ mình xuống ,làm hòa trước ,con tôi đã lớn..nên không muốn chúng nó biết ,vậy mới đau chứ...
Có đôi lần ,hai nhóc tôi thấy.....tụi nó lại vỗ vai ,rồi nói : are you ok ,Daddy? You can handle it....Tôi nghe xong nữa khóc ,nữa cười....Tôi thương 2 thằng nhóc ,dù đã lớn..Nhưng 2 đứa nó theo tôi dữ lắm ,gần tôi nhiều hơn mẹ nó...
Vì vậy ,để giữ êm ấm gia đình dù có fải mang tiếng sợ vợ ,tôi cũng ok...Chính nhờ những đức tính chịu đựng ,nhẫn nại đó ,mà tôi vẫn giữ được sự êm ấm trong gia đình.........
Qua bao nhiêu điều tốt lành ,tôi là người là người chồng lý tưởng quá fải không? Tôi nghĩ vợ tôi biết chuyện đó mà...Nhưng cái tuổi sồn sồn đáng ghét này ,vợ tôi cứ muốn tôi hoàn hảo hay tra tấn tôi?...
Cái QUÊN là cái vợ tôi luôn luôn tôi phải NHỚ..dặn dò Là NHỚ KHÔNG ĐƯỢC QUÊN CHUYỆN NÀY....Mà hễ không nhớ ,cư bảo là mình cố quên ,oan ức quá, thật tình tôi ít để ý những cái note nho nhỏ dán trên tủ lạnh ,kiếng xe ,hay trên bàn..Mà vợ tôi chuyên môn viết trên đó mới chít chớ ,tôi có thấy đâu dù nó sờ sờ trước mắt...Dỉ nhiên là nghe cải lương hàng ngày ,Thí dụ đưa note cho tôi đi chợ ,tôi làm mất tiêu ,vô chợ tôi mua gì tôi thích...về nhà thấy mặt vợ ,mới nhớ ra...Nói nói gì nói ,tôi cũng bị kết án..ĐAU
Tôi còn cái tật mê nhạc ,tôi mê ca hát từ nhỏ ,rồi vô Hột Mít làm nhạc cho Anh em nghe trong phòng cassettes ,mê hồn trận...Mấy ông bạn già cũng mê nhạc xưa cứ kêu réo ,ác tội nhạc xưa nó độc lắm ,như hút xì ke không bằng ,cứ nghe mấy bài nhạc cũ ,liền đưa tôi về VN..Nhớ người xưa..rồi quên chuyện xung quanh...Có lần Vợ tôi nói ,thôi ôm Hột Mít ngủ luôn đi ...Đau...
Chắc có lẽ một ngày không xa ,vợ tôi sẽ chán tôi,tôi yếu đuối ,bệnh hoan..Tôi nhớ có câu
THẤY CHỒNG NGƯỜI TA BỆNH ,THẤY HAM,CÒN CHỒNG MÌNH BỆNH HOÀI KHÔNG CHẾT....
Nếu đều tôi nghĩ mà xảy ra ,thì thật thê thảm..Vì tình yêu ngày đầu ,sẽ thành tình đau ,ngày cuối...