Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: Tình yêu, pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9, hoatimxua, giamchua
Còn gì cho tôi?
Xin trả lời ngay: không gì! Nothing! Nếu có chỉ là cho ..con tôi và một ít cho ...vợ tôi. ( Quá đàng hoàng...)
Ai cười tôi cũng chịu thôi- đơn giản và nhỏ nhoi ( tôi không dám dùng từ nhỏ nhen ) quá huh? nhưng hãy nhìn xem như Bill Clinton, như George Bush làm Vua cả thế giới mà giờ cũng trở về, cơm nhà, áo vợ ! thế thôi !!
Lần đầu khi nghe nhạc phẩm "Phúc âm buồn" có một chữ mà tôi phải nghe đi nghe lại vì e tai của mình nặng chăng, nhưng có lẽ, Ông TCS cố tình chọn chữ "nhỏ nhen" theo một nghiã rất đời thuờng, mà vốn ca từ của Ông thì thường mang dáng dấp triết học, mơ hồ, siêu thực, mông mênh, sâu lắng, bình dị, nhẹ nhàng và cả khó hiểu nữa!
Xin trích đọan trong bài Phúc Âm buồn:"
Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần
Một góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen"
Theo tôi, còn lâu lắm mới có người thứ hai viết nổi những ca từ trên cung bậc thày như vậy!
Tôi không thể nhớ hết nổi tác phẩm đồ sộ vĩ đại của Leon Tolstoi "Chiến tranh và hoà bình" nhưng tôi chỉ còn một hoài niệm trong tác phẩm bất hủ đó là "c'est la vie" ! Đây là cuộc sống (chứ không đâu)!
Và cũng vậy, tôi không bao giờ quên được 2 bài thơ quen thuộc của Bà Huyện Thanh Quan : Qua đèo Ngang" và "Thăng Long hoài cổ" . Cà 2 bài mang giá trị vượt thời gian với những hoài niệm bất tử.
Khi con tôi mới lên 2 tuổi, ngày nào tôi cũng đọc những bài thơ kiểu vậy ( chẳng hạn thêm những bài :" Điêu tàn" , bài "Tràng Giang", bài "Hổ nhớ rừng" ....lớn tí nữa thì tôi bắt cháu phải học thuộc lòng...
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua. Vâng, không nuối tiếc nhưng vẫn còn thương cảm.
Không phải mục tiêu nào cũng sẽ đạt thành tựu như mong muốn. Không phải mối quan hệ nào cũng tốt đẹp hay bất kỳ niềm hy vọng nào cũng như ý. Chẳng phải cuộc tình nào cũng sẽ tồn tại lâu dài.
Không phải mọi cố gắng đều hoàn thành và giấc mơ nào cũng thành hiện thực. Nhưng ngay cả khi thất bại, chúng ta cũng có thể tự hào nói: "Hãy nhìn những điều tuyệt vời xuất hiện trong cuộc sống khi tôi nỗ lực thực hiện công việc của mình".
Vâng, những tháng ngày qua tôi đã có nhiều, gần như tất cả những thứ cần thiết của cuộc sống về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nhiều thứ còn quá dư dả, xài hoang phí nữa là khác. Nhưng rồi đến lúc tôi nhậnthấy, mình không thể giữ được gì và nhìn xa hơn là sẽ không mang theođuợc gì. Đành hững hờ hay vất bỏ.
Thời gian của thời buổi hiện nay tàn nhẫn hơn nhiều so với trước. Thiếu quá cũng tàn nhẫn mà dư cũng làm đau lòng không kém. Lúc mà cuộc sống xuống cấp gần tới giới hạn của loài sinh vật, cái gì cũng qúy, cũng thèm, cũng trân trọng. Một củ khoai, vài hạt đậu, cây bút chì, mảnh vải nhỏ ...đều có giá trị cực lớn.
Tôi có nghe người họ hàng kể, trong chuyến vượt biên, khi tàu hỏng máy, trôi dạt lênh đênh ngày thứ 12, mới đầu lon nước ngọt được người bán ra giá 2 chỉ, rồi 5 chỉ,và cuối cùng ông ta thu được mấy chục cây vàng, nhưng bi thảm thay, sau thêm 1 tuần nữa, chính ông cũng không còn nước và trước khi tắt thở vì hết nước, chính ông đã quăng mấy chục cây vàng đó xuống biển. Chuyến tàu chỉ còn 1 người sống sót có lẽ do thể lực tốt mà thôi.
Năm qua, khi mua 2 máy tivi loại mỏng dính, 2 cha con tôi phải vất vả khiêng hì hục đổ mổ hôi mang giục 2 cái TV, nặng thấy mồ, mỗi cái mấy chục pound ra thùng rác mặc dù nó hoàn toàn chưa hư hỏng tí gì! Mà lên net coi giá shipping gởi qua Bưu điện về VN thì ôi khoảng 300$/ cái . Thà lấy 300 gởi thẳng về hiệu quả hơn nhiều. Trời ạ, bỏ bao công sức tiền bạc rinh dzià rồi lại chính mình buộc phải dục bỏ!
Lúc này ..sức khoẻ khá tốt, tôi lại viết đàng hoàng, muốn giễu cợt cũng không nổi vì khi viết là cuốn phim quay nguợc, không có ý chủ quan, mà chỉ copy những gì đã xảy ra. Còn lúc mà tôi ...cảm thấy bệnh hay bệnh thiệt, là tôi bất cần vừa viết vừa ..giỡn, viết như thể không còn viết được nữa .
Thật là xúc động và buồn ,tôi có cái tật không biết là xấu hay tốt, lợi hay hại, là có khi đọc thoáng qua cái gì đó mà làm "giật mình" là nó ghim chặtvà tôi không bao giờ quên, tự động save lại trong mind cho tới chết, muốn quên cũng không đuợc, khổ nỗi đó chỉ là đọc thoáng qua ở một mẫu báo, một tờ gói bánh, không biết tác giả và cũng không biết xuất xứ.
Có bao nhiêu đam mê đã đi qua đời tôi ( kiểu như Người đi qua đời tôi..) và cũng nhiều đấy đam mê tôi tự xa lánh hay nó xa lánh tôi. Có thời suốt ngày tôi chơi billard, sau một thời gian bỏ luôn, có thời tôi đeo cứng một cô gái , trưa đi làm là ghé, chiều đi làm về là ghé đến nỗi có cảm tưởng vắng cô một ngày chắc tôi không sống nổi, nhưng rồi sau đó một thời gian, chúng tôi vẫn là người dưng như ..ngày đầu tiên chưa gặp. vân vân và vân vân...dù sao thì đam mê như vậy cũng để lại chút ít gì gọi là kỷ niệm. Thế thôi.
Nhưng có những bắt gặp tình cờ mà trở thành ..mãi mãi ở lại trong đầu.
Chẳng hạn 2 câu:
" Đầu làng ông lão đi bừa - Là con ông lão ngày xưa đi cày " chỉ cần 2 câu thôi, đã tả toàn cảnh bức tranh nông thôn VN đời trưóc,ngày mà hơn 90% dân số sống bằng nông nghiệp. Ông lão là nguời đã có tuổi, không cần nhìn trực tiếp cũng hình dung nét da nhăn nheo, rám nắng , tướng người khắc khổ lam lũ, con trâu đi trước cái cầy theo sau. Nhưng mà cha ông hồi xưa có khác gì, cũng y chang. Cũng mái nhà đó, cũng ngôi làng xưa, cánh đồng vẫn còn đó, cây đa vẫn còn đây. Bức tranh ngàn đời chẳng hề thay đổi. Bạn thấy chán không?
Nhân loại đã trải qua hàng ngàn năm sống như vậy dưới sức tiến chậm chạm ì ạch, chỉ sau này có lẽ khởi thủy từ cuộc Cách mạng kỹ nghệ lần đầu xuất phát từ Anh quốc năm 1848, con người mới có những thay đổi nhanh chóng và đáng kể.
Thật ra thì ngay từ khi xuất hiện , con người luôn tìm cách cải thiện cho cuộc sống tiện nghi hơn, dễ chịu hơn. Ba phát minh được coi là quan trọng nhất đã có từ thế kỷ thứ 10 là thuốc súng, giấy và thuật in ấn, ( hình như cả 3 phát minh đó đều từ Trung Hoa, có vào Google nhưng vẫn chưa kiểm chứng được ) nhưng phải mất thêm cả 10 thế kỷ nữa con người mới thật sự có thay đổi mang tính bùng nổ và đột phá.
Bây giờ thời thơ ấu ngủ quên bỗng hiện về, tôi viết cho chính tôi và những người thân của tôi.
Năm 1966, lúc tôi còn tuổi nhí, nhà tôi đã dọn từ Sài gòn về Biên Hoà, ở ngay trong nhà ga xe lửa BH, dưói là văn phòng ga và văn phòng kiểm soát quân sự, đối diện nhà ga về phiá đông là khu gia binh, dành cho gia đình 1 trung đội An ninh thiết lộ. Ba tôi là lính rày đây mai đó, nên gia đình phải đi theo. Chúng tôi ở ngay trên lầu nhà ga .
Qua chiếc cầu thang gỗ khá to, là gian nhà lầu chỉ có 1 mình gia đình nhà tôi ở dành cho sỹ quan kiểm vận Hoả xa. Phòng khá to, có 4 cánh cửa 4 bên vách, phiá tây khi cánh cửa sổ mở ra là con đường thẳng tắp, độc đạo nghiã là ga xe lửa là đầu con đường ( Hưng Đạo Vương) và cuối con đuờng là rạp hát Biên Hùng nổi tiếng ngày nay gần như vẫn còn giữ như 1 di tích, thời đó các buổi hát cải lương với các danh nghệ sĩ Hùng Cuờng , Bạch Tuyết, Lệ Thủy, hay các buổi Đại nhạc hội có Duy Khánh, Nhật truờng , Chế Linh, Thanh Thuý đều diễn ra ở đó. Chị tôi thường xuyên ghé sau rạp hát xin hình nghệ sĩ có chữ ký. Năm 1999, khi tôi đi Mỹ, vẫn còn giữ đuợc tấm hình ca sĩ Kim Loan chụp rất đẹp trong bộ đồ Biệt động quân, đàng sau tấm hình là chữ ký với hàng chữ " thương tặng em V.Thanh " do chính tay nữ ca sĩ viết.
Ga xe lửa thời chiến tranh rất ít hoạt động gần như không có chở hành khách, vẫn thỉnh thoảng có những chuyến xe từ BH đi SG hay đi về phiá Long Khánh, nhưng chỉ chở hàng quân sự hay có tính quân sự như đi tuần tiễu mà thôi. Việc nổ mìn phá hoại trên tuyến đường xe lửa là chuyện thường xuyên của phe đối phương.
Một kỷ niệm mà tôi không quên được là ngày ấy tôi có quen một chú lính làm văn phòng trong trung đội An ninh thiết lộ, chú thương tôi và hay mua kẹo bánh cho 3 chị em tôi. Một hôm chú buồn rầu, nói với tôi:- Mai chú đi rồi!
Tôi thản nhiên hỏi ( có cả chị tôi đứng cạnh )
- mà chú đi đâu?
- Ra đơn vị tác chiến.
Chỉ hai hôm sau, ba tôi báo cho biết chú đã tử trận khi xe lửa trúng mìn của Việt Cộng trên đoạn đường từ BH ra LK, Ba tôi còn cho biết , chú ấy bị đổi đi vì làm lính văn phòng mà chữ viết quá xấu!
Lại 1 kỷ niệm khác hiện về ( và tôi cứ gõ như vô thức không cần si nghĩ) khi gia đình tôi đổi ra ở ga Long Khánh, gia đình tôi cũng ở ngay chính nhà ga, hơi khác chút là nhà ga nằm khá xa đường rầy, chứ không nằm sát như ga BH, 1 buổi chiều, có chú lính mà vợ chồng chú khá thân với nhà mẹ tôi, khoảng 5 giờ chiều, chú mặc quân phục trang bị đầy đủ súng ống, đi ngang chỗ mẹ tôi đang làm cơm chiều, chú tạt vào và nói:
- Em chào chị, chị ở lại mạnh giỏi, chắc em đi luôn quá.
Mẹ tôi giật thót người, nói hơi lớn:
-Chú nói cái gì vậy, đi đâu mà đi luôn,
Mẹ tôi nghĩ là chú đổi đơn vị nhưng Chú không trả lời mà buồn bã nói tiếp:
- Thôi chị ở lại cùng các cháu mạnh giỏi nha.
Nói rồi chú buớc đi lên chiếc xe camion lớn đang đậu chờ đợi trong sân ga với nhiều binh sĩ khác.
Muà hè nên tôi sáng hôm sau tôi dậy trễ, vừa rửa mặt thì khu gia binh xôn xao, người qua lại lăng xăng nhốn nháo. Mẹ tôi tính đi chợ thì một vợ chú lính chạy vào báo:
- Đêm qua Chen ( tên chú lính chào mẹ tôihồi chiều) bị trúng đạn chết. Chen đang gác cho anh em ngủ thì bị tên VC rình từ xa nổ súng, Chen trúng nguyên băng đạn chết liền.
Khoảng trưa, thì xác chú Chen được đem về, và vì chú ấy gốc Miên ( Campuchea) nên gia đình hoả thiêu theo tục lệ và tập quán chứ không chôn, sau này tôi mới biết là ở Campuchea không có nghiã trang là vậy.
Trưa hôm sau, thằng con chú, lớn hơn tôi vài tuổi, cầm chiếc răng đưa tôi coi và nói đó là răng của ba nó mới hoả thiêu, mặt nó không lộ vẻ buồn rầu, cứ như bình thường vậy.
Trời ơi, sao kiếp nguời biến nhanh vậy, buổi chiều hôm trưóc chú còn ghé nhà tôi quân phục chỉnh tề, giày saut nón sắt, to cao hơn 50 Kg mà trưa hôm sau chỉ còn chiếc răng!
Phải chăng có điềm gì đó báo nên chú mới ghé chào mẹ tôi buổi chiều hôm ấy như ...một lời chào vĩnh biệt.
Tôi vốn không tin, nhưng có những câu hỏi không có câu trả lời.
Trở lại ngày còn ở ga BH, buổi sáng thức dậy là tôi mở cánh cửa sổ phiá đông cho sáng nhà, thì qua dãy khu gia binh, đàng xa hơn tí chỉ thấy toàn là cánh đồng ruộng có đến hàng ngàn mẫu. Im lặng vàquạnh vắng trên cánh đồng đó từ ngàn đời rồi và cứ như vậy. lúc đó tiếng động duy nhất là tiếng máy bay trực thăng phành phạch sáng chiều mà thôi. Tôi chỉ ở ga BH có 2 năm thôi mà cảm tưởng như dài mấy chục năm, rồi tuổi thơ qua đi, dòng đời vẫn trôi theo thời gian của nó, bao biến cố xảy ra.
Tôi , - anh - và em - chúng ta là những người may mắn. Vì chúng ta may mắn được chứng kiến hay thậm chí được làm khán giả một kịch bản hay nhất mọi thời đại. Những biến cố long trời lở đất như cuộc CM 1917, hai cuộc thế chiến với mấy chục triệu sinh linh ngã gục, chiến tranh VN mà Mỹ là siêu cường đầu tiên bại trận ( nếu em khôg thích thì tôi sửa lại chữ không thắng- em không chịu, thì làm ơn mở hồi ký của mấy chef Mỹ mà coi), cuộc di tản lớn nhất của nhân loại của thuyền nhân VN là 4 sự kiện theo ý chủquan của tôi đáng chú ý nhất, sấm sét nhất. Dĩ nhiên đối với nguời Congo, hay Schad, họ không chọn những sự kiện đó giống tôi. ( Còn 1 sự kiện cũng chấn động không kém mà tôi sẽ nói sau là "Internet" )
Chúng ta đúng là sinh nhầm thế kỷ nếu nói theo nhà thơ Vũ Hoàng Chương, nhưng ông cũng không chứng minh được thế kỷ nào là đúng. Và cũng không bao giờ đúng cả, vì sự tiến bộ khoa học chỉ làm thay đổi rất ít, nếu không nói không đáng là bao, bản chất và bản năng và cả bản ngã con nguời!
Tuổi thơ của tôi nghèo nàn là vậy vì cứ phải lênh đênh theo số phận của ba tôi, mà người lính thì cứ rày đây mai đó, trong ký ức chỉ còn nhớ lờ mờ vì qúa lâu, tôi vẫn còn nhớ ngày ở ga Tam Quan Bồng Sơn, rồi ở ga Quy Nhơn, mỗi ga không lâu chỉ khoảng 1 năm, mấy ga nhỏ đó ở miền Trung buồn kinh khủng, không có chợ buá, hàng ngày chỉ có bà gánh hàng rong đến bỏ lại rau, và thực phẩm , Mẹ tôi chỉ ở nhà nội trợ chứ không phải đi đâu cả và tuổi thơ của tôi đến giờ thành ông lão, vẫn còn nghe tiếng còi xe lửa rít dài ngày 2 buổi sáng và chiều, ba tôi trong quân phục nhảy phoóc lên và nhảy rụp xuống theo xe lửa để đi làm, tới nơi nào thì tôi không biết.
Mấy ga nhỏ miền Trung còn buồn là buổi chiều chỉ mới 6 giờ là tắt hết mọi đèn điện ( dù nhà ga có điện không được sáng lắm) và đi ngủ thật sớm. Tối đến, thường ba tôi dặn cả nhà là bất cứ ai gõ cửa cũng không mở, không lên tiếng và khi nghe tiếng gõ cửa sắt thì không đứng hay nằm ngay chính diện mà đứng hay nép hẳn sang một bên, để đề phòng ở ngoài có súng bắn vào. Mà đúng vậy, đôi lần nghe tiếng gõ cửa khoảng 11 giờ tối là chị em tôi chui xuống gầm giường nín thinh, còn ba tôi móc khẩu súng lục, khẽ kéo culasse, rồi nép vào góc tường chờ đợi, cho tới khi nghe bước chân đi xa ba tôi mới ra hiệu cho cả nhà lên giường ngủ lại.
Lúc đó tôi nhỏ xíu , ngay cả chị tôi lớnhơn vài tuổi cũng không đi học,tháng ngày chỉ là sống ăn và thở và rong chơi.