Tôi Đi Học

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Tôi Ði Học

Postby Ngươi vien xu » 01 Jul 2011

Tôi đi học
Xin thưa ngay với bạn đọc, tôi đi học không phải như phần mở đầu của nhà văn Thanh Tịnh"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường."
mà là đi học cờ vua.
Năm 1983, lúc đó tôi cũng đi làm rồi, một bữa đi ngang bùng binh công trường Sông Phố Biên Hoà, thấy treo tấm băng roll trước Cung Văn Hoá Thiếu Nhi: "Giải Vô Địch Cờ Vua Tỉnh Đồng Nai"
Lúc đó tôi chưa biết tí gì về cờ vua, còn cờ tướng thì đi chưa sạch nước cản.
Nhưng ma xui qủy khiến sao mà tôi tắp vào Cung Văn Hoá đăng ký thi đấu giải.
Lần đầu tiên thi đấu,nên điều lệ không hạn chế, ai cũng có thể đuợc thi đấu.
Tiếp tôi là Huấn luyện viên trưởng cờ vua tỉnh, một người ăn mặc lịch sự, tuổi nhỏ hơn tôi khoảng vài ba tuổi, sau khi ghi danh xong, anh, tên Lộc, hỏi tôi:
- Anh biết chơi cờ vua lâu chưa?
- Chưa, tôi chưa chơi bao giờ, nhưng tôi biết chơi cờ tướng, tôi nghĩ nó cũng hao hao vậy, beo hay cọp thì cũng gần nhau.
- Không, cờ vua khác hẳn, hao hao giống nhau, nhưng mỗi con có miếng khác nhau, chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc rồi.
Thật sự là tôi lúng túng cho tôi và cho cả ban tổ chức, vì trình độ quá thấp sẽ làm giảm chất lượng của giải, nhưng Lộc nói tiếp mở đường cho tôi:
- Tôi cho anh mượn cuốn "Nước đi ban đầu của bạn" , anh về theo đó mà học, còn bàn cờ anh ra mấy nhà sách, chỗ nào cũng có bán
Tôi hỏi:
- Cuốn này bao nhiêu tiền , chú?
- Anh cứ cầm về, ngày thi đấu mang theo trả tôi.
- Lỡ tôi không trở lại ...
- Thì tôi mất 1 cuốn sách nhưng cũng có thể tôi sẽ có thêm 1 kỳ thủ giỏi...
Tôi bắt tay anh và ra về, ghé tiệm sách tính mua bộ cờ vua , cô bé bán hàng trẻ măng, khoảng 12, 13 tuổi, nói là 7$/ bộ
Móc bóp ra chỉ còn 5 $, tôi nhìn quanh một chút rồi nói cho đỡ quê:
- Tôi có việc ,lát nữa sẽ quay lại.
Khó mà tin, là Kế toán trưởng một HTX với gần 300 Xã viên, doanh thu 1 năm hơn nửa triệu, mà trong bóp không đủ tiền mua 1 bộ cờ!
Tôi quay ra , tới bậc cửa, nghe cô bé bán hàng gọi theo:
- Chú ấy ơi...
Tôi quay lại, cô ngoắc tôi và nói:
- Chú cần thì cứ lấy về, khi nào đi ngang trả cũng được.
-Còn nếu tôi đi luôn?
- Thì coi như con bị ....mẹ chửi làm mất bộ cờ
Sau buổi làm chiều, tôi đổi 180, tôi không tắm rửa gì cả, cơm nước thì qua loa,không coi tivi, khôg gặp bạn bè...tôi chỉ duy nhất là ôm cuốn sách" Nước đi ban đầu của bạn" và bộ cờ lên gác, cả đêm một mình luyện cờ. Hôm sau đi làm người phờ phạc thảm não ...
Ban đầu còn bày bàn cờ ra theo sách chỉ dẫn mà đi khai cuộc, hay các đòn phối hợp, ..sau tôi bỏ bàn cờ luôn, nghiã là chỉ tưởng tuợng bàn cờ trong đầu.

Ngày khai mạc thi đấu đã tới, đó là một buổi chiều tại Cung Văn Hoá Thiếu Nhi, có sự chủ trì của Trưởng Phòng Giáo Dục Tỉnh, Lộc người tôi gặp khi đăng ký là Trưởng ban tổ chức kiêm tổng trọng tài, vì là giải đầu tiên nên nam nữ thi đấu chung, tổng số là 46, đấu theo hệ Thụy sỹ, tức là các đấu thủ cùng nhóm điểm đấu với nhau, 46 đấu thủ chia làm 23 cặp đấu ván đầu, ván thứ 2, kẻ thắng sẽ gặp kẻ thắng, kẻ thua sẽ gặp kẻ thua, cứ như thế tới 7 ván.
Kết quả tôi đứng thứ 45/45, vì có 1 đấu thủ bỏ cuộc.
Người đứng nhất chính là cô bé bán thiếu cho tôi bộ cờ! Tôi chỉ biết tên cô trong kết quả thi đấu : Phạm thị Phương Hiền.
Lúc đó tuổi tôi mới qua hàng 2 chút, bạn nghĩ coi tức hông?
Không tức sao được, cái đầu con bé 12 tuổi có cái gì mà đứng nhất, mà mình đáng tuổi cha chú nó, thì đứng chót. Không thể chấp nhận được, tự ái chứ, tự ái cũng có nhiều loại, tôi cho là tự ái này cũng đáng ...trả thù lắm
Nhưng không thể chỉ đọc cuốn sách mà có thể nâng trình độ được, do đó tôi phải tầm sư học đạo. Nghĩ là làm.
Sáng Chủ nhật, tôi mua 2 ....xị rượu trắng, không có chai, người bán bỏ vào bịch nylon, và ghé chợ mua 2 miếng đậu hũ chiên.
Kiếm nhà huấn luyện viên trưởng cờ vua Tỉnh không khó lắm, nằm ở cư xá Phúc Hải, gần quân đoàn 3 ở Biên Hoà, cách nhà tôi không xa.
Gõ cửa xong, tôi hồi hộp chờ, oh, Lộc đây, mặc quần áo tươm tất,
- Chào Anh ? Khoẻ không anh. Rồi Lộc nhìn chờ tôi nói.
- Chào chú, chú tính đi đâu đấy?
- Sáng tính đi uống cà phê, anh. Nhưng thôi, anh tới thì mời anh vào nhà tí đã
Ngồi vào ghế, tôi nhập đề ngay, nói rất nghiêm chỉnh
- Hôm nay tôi muốn học cờ vua
Lộc nói ngay:
- Tôi biết anh nói chung là có trình độ, hôm xem anh đấu ở giải cờ Tỉnh, nhưng nếu anh muốn nâng cao về cờ, ngoài việc có năng khiếu, anh phải chấp nhận học và không phải một sớm một chiều mà giỏi
Lộc đứng dậy , toan rót nước, nhưng tôi khoát tay và nói:
- Chú chờ tôi chút
Tôi ra xe đạp, lấy bịch rượu và 2 miếng đậu hũ vào, xuống bếp, muợn cái diã và cái ly nhỏ.
- Thú thật với chú Lộc, là tôi muốn tầm sư học đạo cờ Vua, nhưng khả năng tài chánh quá eo hẹp, chỉ có xị rượu và miếng đậu hũ! nếu chú nhận lời thì anh em mình làm vài ly ra mắt.
- Rất hân hạnh, anh lớn tuổi hơn, mời anh uống trước
- Không lớn tuổi chỉ là hơn ngày tháng, còn cái "đầu" chú lớn hơn về cờ nên tôi mời chú trước
Sau đó chúng tôi lai rai trò chuyện, hết 2 xị mà chưa thấy nhằm nhò gì, một là rượu ... đong thiếu, hai là rượu ....dỏm pha nhiều nước lã. Lộc nói sơ về nguyên tắc chơi cờ, học là học phương pháp chơi, chứ khai cuộc cờ vua mà muốn học thuộc phải nhớ 10^30 nước đi.Chưa nói tới trung cuộc hay tàn cuộc.
Hai miếng đậu hũ cũng hết sạch.
Lộc đứng dậy vô nhà bếp, lấy 1 quả xoài, 1 con khô đuối, nướng xong đem lên cùng chai rượu thuốc ( nói vậy chứ lúc đó chắc cũng chỉ là rượu trắng pha màu)
Xong buổi nhậu xoài và khô đuối, tôi kiếu ra về, Lộc nói:
- Cảm ơn anh, anh đi học cờ vua, nhưng tôi cũng học được ở anh bài học cờ đời
- ?
- Có lẽ anh là người duy nhất mà tôi biết , anh mới bắt đầu đi học cờ khi đã ...hơi có tuổi, cái thứ hai tôi cảm nhận là anh rất trung thực, một kế toán truởng HTX lớn như HTX của anh mà ...khiêm tốn về mọi mặt kể cả tài chánh, con bé Hiền giải nhất Tỉnh, nó nói tôi, anh còn thiếu nợ nó, tiền bộ cờ vua, tôi đã trả cho anh rồi.
Từ đó, không phải trong tôi .....bừng nắng hạ, mà từ đó đêm nào tôi cũng hạ quyết tâm, phải đoạt lấy cái huy chuơng vàng vô địch cờ vua tỉnh, giải thưởng không có tiền mặt, chỉ có tấm giấy chứng nhận và 1 gói quà vặt như chiếc cặp táp, vài cuốn sách...
Hai năm qua nhanh chóng, giải vô địch Tỉnh lần thứ 3 tái diễn, giải đó tôi hạng nhì ! Hạng nhất huy chương vàng vẫn là Phạm Phương Hiền ! Cô bé thua tôi hơn 1 giáp!

Giải đấu 7 ván, hệ Thụy sỹ, hễ thắng 1 ván được 1 điểm, thua thì 0 điểm và hoà được 1/2 điểm. Cuối cùng tôi và Hiền được 5,5 điểm. Để xếp hạng, nếu cùng điểm sẽ xét hệ số điểm của đối thủ mà mình đã gặp, tôi và Hiền cũng lại cùng bằng về hệ số, thế là phải xét tiếp theo số ván đi trước hay đi sau ( trong cờ gọi đi trưóc là cầm quân trắng và cầm quân đen là đi sau). Tôi đi trước 4 ván, còn Hiền đi trước chỉ 3, cùng điểm, cùng hệ số,nhưng đi trước nhiều hơn sẽ xếp hạng dưới. ( vì đi trước có 1 chút lợi thế hơn ).
Image
Thế là tôi đành cay đắng hạng nhì !
Tức cành hông, con bé chưa học hết trung học, trong khi ta đây thành tích đầy vườn !
Học, học nữa, học mãi, tôi mua thêm sách, thậm chí còn chơi ngông bỏ tiền mua cuốn tự điển khai cuộc cờ Vua của Nga , không rẻ chút nào mà phải về tới SG mới có, rồi cứ âm thầm đêm nào cũng luyện, thơ tình viết cho mấy em gái giảm hẳn đi, có khi ăn gian, viết xong copy lại, gởi cho em khác chứ không vặn óc viết riêng như trước.

Hai năm trời lận đận trôi qua, Giải Vô địch lần thứ 5 lại bất đầu. Kỳ này tôi hăm hở, nhất định sẽ cho "nó" biết tay, Giải này đã tương đối quy mô hơn, nhiều huyện , nhiều trường lớn tham dự do phong trào cờ vua được Sở TDTT quan tâm và đầu tư nhiều hơn, tất nhiên trình độ các đấu thủ cũng cao hơn rất nhiều, có đấu thủ đã thi đấu cấp toàn quôc ...và những ai chơi cờ chuyên nghiệp đều đánh cờ có đồng hồ chuyên dụng,
Giải chia làm 2 bảng nam nữ riêng chứ không hầm bằ lằng như năm đầu. Hơn nữa nhân giải này để tuyển chọn các đấu thủ các bộ môn dự Đại Hội TDTT toàn quốc
Ngay từ ván đầu, không khí thật căng thẳng, phòng thi đấu rộng mà im re, ruồi muỗi chắc cũng buồn mà đi ngủ sớm.
3 ván đầu tôi kiếm dễ 3 điểm, tức toàn thắng, tiếp theo là 1 ván hoà và 3 ván còn lại thua trắng, tổng cộng chỉ có 3 điểm rưỡi, văng khỏi top 10 !! Đau hơn ...thiến

Tan mộng giải nhất và chỉ từ ấy tôi hiểu tôi không bao giờ đạt ước mơ đó, cái huy chương bạc hạng nhì coi như là kỷ niệm lớn nhất về cờ Vua đối với tôi, sức có tới đó thôi!!
Đặng Dung, một danh tướng nhà Trần, quyết chí phục thù nhưng sức lực và thời gian có hạn nên:
Quốc thù chưa trả đầu phơ tóc
Trăng sáng mài gươm mới độ nào

Nhìn những cánh chim trời mùa hạ đang nhởn nhơ chấp chới tung bay dưới nắng, tôi cũng hiểu rằng , bây giờ tôi sẽ không bao giờ có thể với được tới chúng. Chúng sẽ không là của tôi, Hoài bão còn lại là nhìn những cánh chim biển bay đi!
Tôi phải post nguyên hình cái bảng kết quả thi đấu để nếu ngày nào, Phạm thị Phương Hiền đọc được bài này, em sẽ không ngờ tôi vẫn giữ được kỷ niệm, em sẽ mỉm cười và nói rằng: "Em hơn anh về cờ Vua, nhưng anh đã nhận ra điều ấy, và đó chính là nước cờ đời mà em cần học nơi anh."
Có điều , em không biết đó thôi, anh vẫn còn "máu" lắm, anh đã thua em , nhưng con em chắc gì bây giờ nó đã hạ đuợc con anh. (Hơn thua để làm gì thì ...anh cũng ..không biết nữa).
Nghe chả có tí nào khiêm tốn, nhưng anh biết, Hiền chả bao giờ giận anh, em tên Hiền muh, lúc nào cũng hiền .
Và chắc chắn 100%, người HLV trưởng cờ vua Tỉnh Đồng Nai ngày ấy, ( nay làm lớn hơn ) cũng sẽ không bao giờ quên có một người đi học với 2 xị rượu và miếng đậu hũ!

July Fourth sắp tới, năm ngoái tôi lái xe xuyên bang mấy ngày lang thang phẻ re, còn năm nay chưa có dự kiến gì, nhưng tệ nhất cũng rán bò ra bờ hồ Chicago, nhìn mây gió mơ về nơi xa lắm , thù vẫn chưa trả được ^.^

NVX Đào Nam Hoà
......
Em cứ đến cứ đi và cứ khóc
Ta đã đi rồi ta lại sẽ về

User avatar
Ngươi vien xu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $59,160
Posts: 1548
Joined: 28 Feb 2006
Location: USA
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Ngươi vien xu từ: pleikey, Hai-Au-Phi-Xu-9

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests