Hãy Cùng Nhau Đợi

Nơi chia xẻ với nhau những tâm sự, cảm xúc...trong cuộc sống hằng ngày

Moderators: littlehoney999, Ngươi vien xu, A Mít

Hãy Cùng Nhau Đợi

Postby Thuvang » 16 Sep 2021

Image

Hãy Cùng Nhau Đợi
---------------

Đưa tay kéo cánh cửa để bước ra sân sau, một luồng gió chạm vào da thịt. Có lẽ đây là những con gió lưa thưa, lạc loài từ một góc nào đó của buổi chiều mùa hè nắng nóng hôm nay.
Vẫn còn đang giữa mùa Covid, khiến tôi chợt nghĩ vu vơ
- Trong con gió này có chuyên chở những con virus Corona kia hay không đây?
Vẫn không có câu trả lời, vẫn không ai biết nỗi. Mà sao sao, chừng như trong gió ấy đang chở đến cho người một tâm trạng nhớ nhung, nhớ trời, nhớ đất, nhớ từng người một, nhớ nắng sáng, nhớ mưa chiều, nhớ Sài Gòn.

Thật là không thể nào nghĩ tới được, có ngày mà cả thế giới đều mang chung niềm đau, nỗi buồn và chịu sự tổn thất, mất mát ngoài sức tưởng tượng.

Không thể nào nghĩ tới, ngày mà mọi người đều phải mang khẩu trang (một cái nghĩa giống giống như mặt nạ), thường chỉ xử dụng trong lễ hội hóa trang mà thôi.

Không thể nghĩ tới, lại có ngày quán xá đóng cửa, mọi người không thể ra đường, không thể đến gần nhau, và đau lòng nhất là không thể tiễn đưa người thân trong lần ra đi sau cuối.

Sài Gòn sầm uất, nhộn nhịp, nay trở nên yên ắng lạ kỳ, một sự yên ắng đau nhói cõi lòng.
Những con đường, khu phố, cửa hàng, những tòa nhà cao tầng đến những ngôi nhà lụp xụp, các cánh cửa đều khóa chặt, đóng lại im thinh. Sài Gòn đang oằn mình gồng gánh nỗi đau. Sài Gòn buồn thỉu buồn thiu.
Một Sài Gòn thân thiện, một Sài Gòn tử tế, từ bấy lâu nay luôn dang tay đón chào mọi người ở khắp nơi về sinh sống, luôn là bờ vai nương tựa cho mọi người về thu nhập kinh tế, mà ngày nay Sài Gòn phải chứng kiến cảnh người bỏ nó ra đi. Người bán vé số không ai mua, anh chạy xe ôm không ai cần chở, chị lượm ve chai ế ẩm vì hàng quán đóng cửa...

Tôi đang ở một nơi xa Sài gòn lắm,nhưng những rung cảm về Sài Gòn vẫn còn đó, còn nguyên không phai nhạt.
Tình hình bên tôi, cũng có phần bất ổn, quê nhà lại càng căng. Mỗi ngày, thú thật là tôi rất ngại đọc những tin xấu, những ca nhiễm gia tăng, những hũ tro cốt được thiêu vội, trao vội cho thân nhân, nếu lỡ mà đọc được thì buồn suốt ngày, đêm thì nằm đó mà nhớ rồi trằn trọc.
Qua hình ảnh của các youtubers quay cuộc sống của người dân trong mùa dịch, cảnh những nhà hảo tâm giúp đỡ từng bữa cơm, bịch bánh, gạo, dầu, rau củ, mắm muối... Lần nào xem, tôi cũng khóc và cảm kích vô cùng tấm lòng nhân từ của những nhà hảo tâm. Những con người trông rất bình thường nhưng với một trái tim rộng lớn, vượt qua mọi hiểm nguy để chia sẻ, để quan tâm người khác. Những con người có cái tâm vượt qua cả khuôn khổ kinh kệ một tôn giáo nào đó, không cần danh xưng rườm rà, hoa mỹ, mà chỉ sống theo đạo lý tình người, tình đồng bào, tình nhân loại. Tấm lòng nhân nghĩa của Sài Gòn vì thế mà không mai một.

Những giọt nước mắt lăn dài xem chừng không còn giúp gì được nữa. Những lời dặn dò, nhắc nhở nhau lúc này cần và quý hóa.
Ai cũng biết, hiện nay có những quốc gia chưa đủ thuốc để chích ngừa, cũng như cả thế giới chưa tìm ra được thuốc để trị bệnh, đó là điều khó khăn, là nỗi lo chung.
Tôi thở dài... chích ngừa và đeo khẩu trang cũng chưa hẳn là an toàn, chỉ là bớt đi sự áy náy, có được phần nào yên tâm, vậy là ổn.
Hãy cùng nhau cầu nguyện và nuôi lấy hy vọng dịch bệnh sẽ hết. Cứ giữ niềm tin, cứ nghĩ như sau mỗi một mùa lá rụng cây cối lại đâm chồi, xanh tươi hơn.
Giữ gìn sức khỏe, cùng nhau đợi. Cứ đợi trong hy vọng, sẽ có cảm giác dễ sống hơn.

Thuvang
Thuvang
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $6,422
Posts: 533
Joined: 14 Jun 2017
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Thuvang từ: Que Huong, Tố Cầm, Lien 53

Return to Tuỳ Bút và Văn sáng tác



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests